☬1:Tiểu thuyết thật cẩu huyết!

-Mấy bây! Tao vừa tậu được cuốn tiểu thuyết từ con đồng nghiệp này!-Hiện tại ở phòng khách có một cô gái với mái tóc màu trắng thuần khiết, đôi đồng tử sở hữu màu xanh của loài đá Sapphire trông rất nổi bật giữa khuôn mặt hồng hào kia. Đó không ai khác là nữ nhà văn nổi tiếng ở thời điểm hiện tại-Hàn Mặc Song Ngư. Với phong cách viết văn có vẻ kì lạ nhưng không kém phần cảm động khiến cô đã đạt được rất nhiều thành tích. Một trong các tác phẩm nổi tiếng hiện đang bán chạy trên nước gồm có "Mưa đầu mùa" hay "Giọt huyết lệ" (tôi tự bịa) đã đạt được thành công lớn khiến cô rất nổi tiếng, đặc biệt là giới trẻ. Cô đang cầm trên tay quyển sách vừa được in ra cuốn đầu tiên của người đồng nghiệp nhưng vẫn chưa xuất bản ra thị trường. Cuốn sách với màu xanh lục dịu nhẹ, còn có hình một cô gái đang ngồi bên bờ suối với tựa: "Sau cơn mưa kia, ta lại gặp nhau". Song Ngư mặt có vẻ hào hứng lắm khi đem khoe với đám bạn. Một hồi lâu sau cô mới thấy có người đi xuống nhưng khuôn mặt và đầu tóc không được gọn gàng lắm. Có vẻ như cô ấy vừa ngủ dậy. Mái tóc màu cam rực lửa rối lên, đôi mắt màu vàng Topaz vẫn còn nửa nhắm nửa mở. Khuôn miệng lên tục lầm bầm điều gì đó rồi lại ngáp lên một hồi. Theo sau cô gái kia là một cô gái khác với mái tóc cắt ngắn màu nâu hạt dẻ với đôi đồng tử màu thạch anh tím đang tủm tỉm cười. Đôi môi hồng đào mím lại nhưng lại vẽ lên hình cong tuyệt đẹp. Hai má lúm đồng tiền hai bên má cũng theo nụ cười kia mà xuất hiện. Hai người ấy chính là viên cảnh sát Phong Sư Tử và vị luật sư Lê Kim Ngưu. Sư Tử hiện tại khuôn mặt có chút bực bội, chắc lại bị Kim Ngưu chọc cho tỉnh ngủ chứ gì! Song Ngư phì cười rồi đưa cái lược cho Sư Tử. Cô dựt mạnh lấy cái lược khỏi tay Song Ngư rồi chải lại đầu tóc đang rối như bờm của mình. Trong khi đó, Song Ngư đảo mắt liên hồi rồi bắt đầu hỏi Kim Ngưu đang đứng bên mình:

-Ủa rồi bọn Bảo Bình đâu?

Kim Ngưu tiện tay với lấy bịch bánh trên bàn rồi quay sang Song Ngư:

-Bảo Bình nó có hẹn đua với ai ở trong đội rồi ấy. Con Cự Giải thì nó đi mua ít đồ còn Thiên Bình từ sáng sớm đã đi ra khỏi nhà.

Song Ngư gật đầu nhẹ vài cái rồi đưa quyển sách ra trước mặt Kim Ngưu phấn khởi nói:

-Con đồng nghiệp cho tao mượn sách nó mới viết này!

Kim Ngưu xoa cằm đánh giá bìa quyển sách:

-Uhmmm....."Sau cơn mưa kia, ta lại gặp nhau"? Nghe cũng được đấy! Mở ra đọc thử đi!

-Đọc thử cái gì vậy?

Cánh cửa chính mở ra, đi vào là ba người con gái nhìn có vẻ bằng tuổi với ba người kia. Đi đầu là cô gái với mái tóc màu bạc khói được xõa dài ra cùng đôi mắt ngọc lục bảo đang chăm chăm hướng về phía Song Ngư và Kim Ngưu. Tiếp đó là cô gái với mái tóc màu nâu đồng và đôi đồng tử màu ngọc hồng lựu đang tò mò đăm đăm nhìn về hướng quyển sách kia. Cuối cùng là cô gái với mái tóc đen tuyền được buộc đuôi gà đơn giản lên cùng đôi mắt đỏ huyết ánh lên tia lạnh lẽo. Đó lần lượt là tay đua cừ khôi Nguyệt Bảo Bình, vị giáo viên thể dục xinh đẹp Uông Cự Giải và viên cảnh sát Kiều Thiên Bình. Thấy 3 người kia Song Ngư cười tươi:

-Bọn bây về rồi à?

Đôi mắt màu lục bảo nheo lại, khuôn môi lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu:

-Bộ mày mù rồi hay gì?

Song Ngư bĩu môi liếc nhìn con người kia:

-Tao chỉ muốn hỏi tí thôi mà...Mà ba đứa bây lại đây đọc cái này này!

Cả đám khó hiểu đi lại gần Song Ngư tụm lại thành vòng tròn nhỏ. Sáu cái đầu cứ nhô lên nhô xuống. Song Ngư phấn khích từ từ mở quyển sách ra...

.

.

.

-Ngư này...đồng nghiệp mày có thù oán gì với bọn tao không vậy?-Kim Ngưu mắt liên tục co giật nhưng vẫn chăm chăm vào quyển sách.

-Tao nhớ mình còn chả gặp nhà văn nào ngoài Song Ngư..-Cự Giải nhìn quyển sách mà tay luôn kẹt ga cho cái bật lửa.

-Đéo hiểu kiểu gì....-Sư Tử thật hận không thể lao đến xé nát quyển sách kia mà đem đi đốt rồi thồn cái đống tro đó vào miệng của con mụ tác giả

-Dù không trùng họ nhưng việc trùng tên và tên đệm cũng như sỉ nhục mình rồi! Cái đéo gì mà nữ chính vạn người mê, nhan sắc đến độ ma ghen quỷ hờn còn nữ phụ vạn người chê, nhan sắc có hạn mà thủ đoạn lại có thừa thế kia?-Bảo Bình đang cố nuốt trôi cục tức này nhưng xem nuốt không nổi rồi mà.

-"Cái kết cho những kẻ xấu xa với lòng ích kỉ và tham lam luôn không bao giờ tốt đẹp cả"????!!?? Bố mày đang đọc cái con lợn gợi tình?!!?-Thiên Bình vừa Bình phẩm vừa lay mạnh để cái con người mang tên Song Ngư kia thoát khỏi chế độ hóa đá.

"Thật muốn giết người quá đi Thiên ahh~"-cả đám không hẹn nhưng trong đầu lại đồng loạt nhảy lên cái câu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top