Chương 1: Học sinh mới
"Thanh xuân, là gì nhỉ? Khi nhắc đến hai từ ấy, bạn đã nghĩ tới gì đầu tiên?
Là những lúc đám học sinh rủ nhau cúp tiết ra ngoài tiệm net chơi? Hay là những hôm cả bọn rủ nhau ngủ lại nhà bạn, rồi thi nhau kể chuyện ma hù dọa người khác? Hay là lúc, bạn thương nhớ một người, ngày ngày nhìn trộm người ta mà không dám bộc lộ tình cảm ngốc xít này? Những kỉ niệm thời học trò, khiến đôi khi ta nhớ lại thì khẽ bật cười về cái sự ngây ngô trong sáng ấy.
Thanh xuân có thể có nhiều ngã rẽ, nhiều kết thúc, nhưng dư vị mà nó để lại cho ta đều có chút gì đó mất mát, lại hoài niệm đến lạ..."
Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt ngái ngủ của cô nàng đang lim dim trên bàn học. Để bên cạnh cô là một chiếc radio đã cũ, đang phát sóng một bài tâm sự về tuổi học trò.
Ma Kết khẽ động đậy mi mắt, khi choàng tỉnh thì nhận ra mình đã muộn học, liền luống cuống chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chân xuống dưới nhà. Trước khi mở cửa ra, cô còn ngoảnh lại nhìn về phía phòng bếp trống vắng, thở dài một tiếng nặng nhọc. Mẹ lại đi công tác rồi.
- A, cái con ngốc này, hôm nay cậu lại dậy muộn hả?
Vừa mới đi đến đầu ngõ, chạm mặt Ma Kết là một cậu nhóc cao hơn cô cả một cái đầu, với thân hình mảnh khảnh và đầu tóc bù xù chẳng khác gì mấy tên ở đầu đường xó chợ hay đi trêu gái. Tuy là thế, tên này vẫn tốt tính chán lắm, bởi sáng nào, cậu cũng phải đợi dài cả cổ để chờ Ma Kết rồi đèo cô đến trường kia cơ mà.
- Hì, tại tối qua thức chơi game ấy mà.
Ma Kết vội vàng nhảy lên yên xe, trả lời qua loa như để né tránh câu hỏi. Nhưng Thiên Yết nào phải loại bạn vô tâm. Cậu bóp lấy má của Ma Kết, nhíu mày săm soi rồi gằn giọng:
- Tối qua lại khóc phải không? Đã bảo rồi, đừng có mà dây dưa với tên đó nữa.
"Tên đó" mà Thiên Yết nhắc tới chẳng phải ai xa lạ, mà là người yêu cũ của Ma Kết. Ma Kết toàn bị Thiên Yết gọi là ngốc thôi, bởi vì toàn yêu phải mấy tên đâu đâu, rồi lại bị người ta đá, phũ cho khóc hết nước mắt. Mà Ma Kết đâu phải loại con gái kém cỏi chứ. Cô vừa xinh, mộc mạc lại giản dị như ánh ban mai mùa xuân, chỉ là yêu sai người sai thời điểm ấy mà.
Thiên Yết nhìn bộ dạng phờ phạc của cô bạn ngốc nghếch mà lại muốn phì cười. Cậu không có ý xấu đâu, chỉ là, trông lúc này, Ma Kết chẳng khác gì một con mèo đang phồng má tỏ vẻ giận dỗi cả, khiến người ta chỉ muốn bẹo má vài cái cho bõ ghét. Đang định vươn tay ra xoa đầu cô nhóc, Thiên Yết chợt khựng lại. Hai người dù gì cũng chỉ là bạn, có cố gắng đến đâu vẫn chẳng thể tiến thêm được bước nữa. Tình cảm đơn phương này chỉ đến từ phía cậu mà thôi.
Thiên Yết vội rụt tay lại, leo lên yên trước, cười nhẹ rồi trấn an:
- Thôi, đừng có ủ rũ mãi nữa. Đời còn dài, trai còn nhiều, để chiều nay tớ bao cậu một bữa.
Ma Kết nghe vậy thì cười toe toét, để lộ ra hàm răng khểnh trông đáng yêu vô cùng. Được, thất tình thì thất tình, nhưng thức ăn thì không thể nào thiếu được. Chiều nay, cô sẽ ăn thiệt đã.
*
Cô nhóc với chiều cao 3 mét bẻ đôi, đứng thất thần trước cổng trường đã bị đóng. Trường THPT Hoa Nhài xưa nay đạt kỉ lục học sinh đi muộn cao nhất. Thậm chí, tụi học sinh thấy chuông reo rồi còn chẳng thèm chạy vào, mà rủ nhau tạt vào mấy quán bán đồ ăn vặt ở ngoài, thưởng thức mấy que xiên thịt no nê rồi mới vác xác lên lớp. Cô hiệu trưởng cũng đã nhiều lần nhắc nhở chuyện này trước mặt toàn trường, nhưng đám đó còn bảo, nếu bây giờ không làm vậy thì về sau hối hận vì đã bỏ lỡ tuổi trẻ đầy hoài bão của mình, lai còn thêm mắm dặm muối làm mấy đứa con gái ngồi dưới nghe mà cứ cười rúc rích. Còn kết quả, tụi nó bị đưa vào phòng hội đồng là dĩ nhiên.
Thiên Bình méo xệch mặt nhìn đi nhìn lại cái cổng trường đã hoen gỉ bị đóng. Cô tức lắm. Rõ ràng là đã tính toán chặt chẽ, thế mà vẫn bị lỡ 1 giây, kết quả là cổng sắt đóng cái rầm trước khi chân của cô kịp bước qua. Nhưng cái mà Thiên Bình khó chịu là danh tiếng kia kìa. Xưa nay, cô được mệnh danh là con ngoan trò giỏi, nên bây giờ mà nổi tiếng là đi trễ thì có khác nào học bạ hoàn hảo bị bôi nhọ đâu chứ.
Đang cắn răng cắn môi nghĩ cách đối phó, Thiên Bình chợt giật mình khi thấy một bóng dáng đằng xa đang tiến gần đến, mà lại còn rất là thong thả nữa. Bộ tên này không sợ bị muộn hả trời? Bụng nghĩ, thôi thì để ý làm gì, bây giờ phải lo chuyện của mình trước đã, nhưng biết không còn cách nào khác, Thiên Bình liền vẫy vẫy tay, la lên:
- Này, cậu gì ơi?
Tưởng người lạ, ai ngờ lại quen vô cùng. Không những học chung lớp, cả hai lại còn là hàng xóm của nhau nữa chứ. Chẳng qua là ít nói chuyện thôi, nên Thiên Bình mới mất nhiều thời gian để xác định đối phương là ai đến thế.
- Lớp trưởng, sao cậu lại đứng đây? Tưởng ngày nào cũng đi đúng giờ mà, sao lại đứng tồng ngồng ở ngoài này thế?
Thiên Bình nhìn một lượt từ đầu đến chân của tên hàng xóm đang đứng trước mặt mình. Tuy khuôn mặt rất điển trai, lại cộng thêm chiều cao chọc trời, cô gái nào mà không mê chứ? Nhưng cái cậu này học hành dốt lắm, tính tình cũng vì vậy mà dở dở ương ương không kém, toàn nhằm mấy đứa con nhà người ta mà trêu thôi.
Ban đầu, Thiên Bình cũng định ngó lơ luôn đấy, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng thấy vị cứu tinh nào khác, cô liền thở dài rồi đáp:
- Nhân Mã, bình thường đi muộn thì cậu vào lớp kiểu gì thế?
Nhân Mã lấy tay xoa xoa cằm, rồi thản nhiên trả lời:
- Tớ ấy hả? Vừa mới hôm qua đi trễ thì tớ bùng học luôn. Còn nếu không thì có thể chui qua cái lỗ hổng đằng kia để đột nhập vào trường cũng được.
Vừa cười nói xởi lởi, Nhân Mã vừa chỉ vào cái lỗ nhỏ nhỏ ở phía dưới bức tường được rào xung quanh trường. Khỏi phải nói, Thiên Bình vừa mới nhìn lướt qua thôi cũng phải khóc thét. Nào là đám bọ bò lổn nhổn xung quanh, rồi còn cả cái kích cỡ nữa, làm sao mà chứa nổi cái bụng mỡ của cô đây?
Nhận thấy gương mặt có đôi phần thảm hại của lớp trưởng, Nhân Mã thấy tội ghê gớm. Ừ ha, đây là những cách chữa cháy của mấy thành phần nghịch ngợm của lớp mà. Nhìn xuống hộp cơm rang mà vừa mới mua ở quán ăn cạnh nhà, đầu Nhân Mã liền nhanh nhẹn nhảy số.
Thiên Bình ngán ngẩm nhìn lỗ hổng kia, bụng bảo dạ chắc đi qua đấy sẽ đầu thai chuyển kiếp luôn quá, nhưng lỡ học một buổi thì không được, về nhà sẽ bị mẹ tẩn chết mất. Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô chợt ngoảnh đầu sang phía bên trái, lại càng hoảng hơn khi thấy Nhân Mã đang chuyện trò trông rất là thân mật với bác bảo vệ.
Không biết Nhân Mã nói ngon nói ngọt hay sao í, mà chỉ vài giây sau là cổng trường từ từ mở ra, rồi bác bảo vệ còn ngó ra ngoài phòng ra hiệu bảo cô đi vào nữa mới hay chứ. Thế là Thiên Bình liền hiên ngang bước vào, quay đầu ra sau thì thấy Nhân Mã ở bên ngoài giơ ngón tay cái lên, ý nói: "Thấy chưa, mọi chuyện đã ổn cả rồi, đã bảo tin tưởng vào tớ cơ mà" làm Thiên Bình không kìm được mà cười nhẹ một tiếng.
Nhân Mã ấy à... tưởng đáng ghét, mà cũng dễ thương đấy.
*
Không khí mùa thu năm nay rất mát mẻ. Không giống với đầu hè nóng như lửa hay những ngày đông rét buốt, chớm thu lại rất đỗi dễ chịu và làm thoải mái lòng người. Những làn gió cũng đã dịu hơn, và từng tán lá cây cũng đã mang theo mình một màu áo mới. Có lẽ vì vậy mà hôm nay cô Hoài chủ nhiệm lớp trông có vẻ đỡ cau có hơn nhiều.
Theo sau cô Hoài là hai học sinh mới của lớp, một nam một nữ. Bạn nam trông có vẻ hơi khó gần, nhưng được cái mặt mũi ổn áp nên được đám nữ sinh nhìn lén nãy giờ. Còn bạn nữ thì dòm có vẻ hơi nhút nhát, y như chú thỏ trắng cần được chở che vậy.
- Chà, xin giới thiệu với lớp mình, đây là hai bạn học sinh mới chuyển đến 12A, mong các em hãy đối xử với bạn thật tốt nha.
Nói xong, cô liền nhìn một lượt quanh lớp. Đôi mày bất chợt cau lại khi cô thấy sĩ số của lớp chưa đủ 28, thế là cô liền nhìn sang lớp trưởng, mặt nghiêm nghị như chờ đợi một câu trả lời.
Thiên Bình thấy thế, liền đứng dậy rồi dõng dạc thông báo:
- Dạ thưa, là bạn Viên Nhân Mã lớp mình có mẹ bị ốm nên xin phép ở nhà chăm mẹ ạ.
Cô Hoài trông vẫn còn nghi ngờ lắm. Nhưng đây là thông tin từ lớp trưởng siêu uy tín của cô mà, sao lại sai được, thế là cô chỉ đành gật nhẹ đầu rồi sắp xếp chỗ ngồi cho hai bạn học sinh mới.
Thiên Bình đúng là khâm phục mình quá xá. Đây là lần đầu tiên mà cô nói dối không chớp mắt luôn ấy chứ. Nhưng chưa được ngồi xuống cho ấm chỗ thì giọng điệu cợt nhả của cô bạn cùng bàn lại vang lên:
- Trời, tên đó mà nghỉ học chỉ vì chăm mẹ ốm thì tớ cũng bái phục luôn á.
Nhận thấy Thiên Bình chẳng thèm trả lời mà cứ dúi mặt vào quyển sách giáo khoa, cô nàng kia lại ngứa miệng mà cà khịa tiếp:
- À, tớ biết rồi, giữa hai cậu lại có cái gì đó đúng không? Thảo nào lại bao che cho nhau... Ái!!
Chưa kịp nói hết câu, cô nhóc đã bị lánh trọn một cú củi chỏ đau nhói ở phía eo.
- Không đến lượt cậu bình luận đâu, Phạm Bạch Dương.
Bạch Dương nghe Thiên Bình gắt gỏng như vậy thì cũng xụi lơ. Tính trêu trêu một xíu cho vui đời mà lại bị lãnh một cú chưởng đau như này thì oan quá.
Bạch Dương rất ghét tiết toán, thế mà ma xui quỷ quái như thế nào mà hôm nay lại học trúng 4 tiết toán mới hay. Ban đầu là chỉ có 2 tiết thôi, nhưng cô dạy môn văn lại nghỉ ốm nên được chuyển thành toán hết. Thành ra, cả ngày hôm đó cô chỉ mải nằm ườn ra, rồi thi thoảng lại ghi ghi chép chép qua loa thôi.
Ngó ngang ngó dọc, thấy đám học sinh ai ai cũng uể oải ngáp ngắn ngáp dài, Bạch Dương liền cười thầm trong lòng. Thấy chưa, có phải mỗi cô chán toán đâu, đứa nào mà chả coi kẻ thù là cái môn chết tiệt kia chứ. À mà không, hình như có tên bốn mắt ngồi trước cô là ngoại lệ thì phải.
Vì cũng đang hơi chán chán, Bạch Dương bỗng nghĩ ra một trò hay để trêu ngươi cậu nhóc này. Nhân lúc cô giáo gọi lên giải bài toán, Bạch Dương liền hí hửng dán một tờ giấy ghi dòng chữ "Tôi là bé mèo ngốc nghếch" lên lưng cậu.
Trong thoáng chốc, cả lớp như vỡ òa trong tiếng cười giòn giã. Ngay cả cô giáo cũng phải che miệng cười khúc khích. Còn tên nhóc kia thì vẫn viết lời giải lên bảng một cách thong thả, vờ như chẳng nghe thấy mấy thứ tiếng đó. Đến khi viên phấn được đặt cái cộp xuống khay đựng, cô giáo mới ngưng cười rồi quay mặt xuống lớp, hỏi:
- Nào nào, các em đừng có cười Kim Ngưu nữa. Rốt cuộc là ai đã làm trò bậy bạ này hả?
Chờ cô giáo nói hết câu, Kim Ngưu liền liếc sang phía Bạch Dương, khẽ nhếch mép rồi đáp:
- Nếu em không lầm thì là Bạch Dương đấy ạ.
Chưa kịp để cô giáo phản ứng, người bạn thân yêu của Bạch Dương cũng đã xung phong mách tội cô:
- Đúng rồi đấy ạ. Tận mắt em chứng kiến Bạch Dương làm trò bậy bạ này.
Thấy Thiên Bình nhấn mạnh chữ "bậy bạ", cả lớp lại thêm một trận cười hết nước chấm nữa. Trong khi đó, mặt Bạch Dương thì đen như cái đít vịt. Rốt cuộc, cô vẫn được ưu ái cho một vé ra ngoài cửa lớp đứng đến khi nào ê cả chân thì thôi.
Nếu như Bạch Dương giận Thiên Bình một thì cô lại bực với Kim Ngưu mười. Mọi sự cũng là do cậu mà ra. Nếu không phải Kim Ngưu yêu thích môn toán đến thế, Bạch Dương đã chẳng phải tốn công viết ra cái dòng chữ kia để bị phạt rồi. Nói chung là, Bạch Dương vẫn nhất quyết tăng nỗi thù của mình với tên mọt sách kia lên vài nấc cho bõ tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top