Chương 5: Trùng
Cuối cùng bữa tiệc cũng tới. Những chùm đèn pha lê ảo diệu, những tháp rượu vang cao ngút và những bộ váy thời thượng, những trang sức tối tân hạng nhất được những ông lớn, bà lớn khoác lên người, phơi bày vô cùng bắt mắt.
Bạch Dương đã sửa soạn xong. Cô nhìn quanh nhưng không thấy Bảo Bình đâu, đang định đi tìm thì một bàn tay nhẹ nhàng kéo cô lại.
- Đi đâu thế?
Song Ngư mặc lên bộ vest đen và cài áo đính đá Aquamarine mà Bạch Dương tặng, nhìn cô chăm chú.
Sau một thoáng bất ngờ, Bạch Dương cười nhẹ, bảo:
- Em đi tìm Bảo Bình.
- Ở lại một chút không được sao?
Anh gục đầu lên vai cô, cọ cọ nũng nịu.
- Không được. Em cần bàn với Bảo Bình vài thứ.
- Với anh không được sao?
- Không được.
Bạch Dương phì cười. Hẹn hò được nửa năm rồi mà vẫn giữ cái tính trẻ con này.
- Nè.
- Hửm?
- Nếu anh cho em đi kiếm Bảo Bình bây giờ, em sẽ cho em thơm má cái chịu không?
Mắt Song Ngư sáng lên.
- Thật chứ?
- Dĩ nhiên.
Sau khi nghe được câu trả lời, Song Ngư đặt tay lên vai Bạch Dương, chuẩn bị thực hiện phi vụ tỉ đô thì...
RẦM!
- Bạch Dương tao về rồi! Bên dưới nhiều bánh ngon lắm! Mày không đi thì thật là phí m...
Bảo Bình xuất hiện cùng hộp bánh trong tay, chưa được một giây đã hiểu sự tình, vội đóng sầm cửa lại.
SẦM!
Mặt Song Ngư đen lại, dám phá hỏng chuyện tốt của ông. Cũng may là chưa kịp làm gì, không thì anh cay đỏ mắt mất. Nhưng cũng không mấy vui vẻ. Song Ngư vác bộ mặt giận dỗi ngồi trên ghế chờ, ngúng nguẩy quay đi chỗ khác, hệt như gái mười tám mới biết yêu.
Tất cả những biểu hiện này đều thu vào tầm mắt Bạch Dương.
Cái đệt! Có cần dễ thương vậy không? Có biết cô rất thiếu nghị lực không?
- Em không cần chú ý đến con người vô tri này đâu a! Cứ đi kiếm Bảo Bình thân thiện dễ thương của em đi a! Không phải lo cho...
CHỤT!
- Thưởng cho anh đấy. Em đi đây!
SẦM!
Cánh cửa đóng lại, bỏ mặc Song Ngư đang ngơ ngẩn tận hưởng cảm xúc.
Bạch Dương... vừa thơm má anh sao?
___
Phía dưới sảnh, hàng trăm người thuộc tầng lớp thượng lưu đang chào hỏi lẫn nhau.
Dưới những ánh mắt thân thiện ấy, lại là những hố bẫy đầy dao găm. Họ đang dò xét lẫn nhau, xem ai là địch, ai là bạn.
Giữa hàng trăm con người khát máu ấy, Sư Tử đang mang trong mình tâm trạng không mấy thoải mái. Cô khoác lên mình bộ cánh vàng óng, tôn lên nước da trắng mịn và mái tóc màu ngà. Cô có thể cảm nhận được, những ánh mắt đang đổ dồn vào đây, vào đại tiểu họ Hạ. Trái với vẻ ngoài hoạt bát cùng chiếc khăn đỏ mà cô cố chấp đeo dù đã lên cấp ba ở lớp, bây giờ Sư Tử lại thấy buồn nôn khi cảm giác bản thân mình chẳng khác gì những con người giới thượng lưu, hôi hám như quạ.
Sở dĩ để đánh đổi một buổi đi sinh nhật bạn như thế này, Sư Tử phải trải qua rất nhiều ải. Xin muốn gãy lưỡi bố mẹ vẫn không nhượng bộ, cô đành phải chấp thuận gặp mặt tên tiểu tử thối, hôn phu của cô. Không có niệm tình gì hết. Tuy nhiên, cô không mấy hối hận về quyết định này.
Chỉ là gặp mặt thôi mà? Đã thế cô chỉ cần tỏ vẻ chảnh choẹ để hắn ghét bỏ. Ván này dễ chơi rồi! Sư Tử cười thầm trong bụng.
Tuy nhiên, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Đây là kiểu sắp xếp hôn ước định mệnh trong truyện ngôn tình. Mà cô, lần đầu tiên trải nghiệm qua. Rất khó để không phấn khích, và.... bất an.
Sau khi đi sinh nhật Bạch Dương, cô sẽ phải đến Sapphire Palace, một nhà hàng nổi tiếng và sang trọng nhất nhì khu phố, để xem mắt. Tuy thái độ không còn bài xích như trước, nhưng Sư Tử vẫn khó chịu khi suốt cuộc vui, ba cô chốc chốc lại gọi điện, như thể cảnh cáo rằng cô không thể thoát được cái đính ước chết tiệt này.
Chợt, cô bắt gặp một bóng hình thân quen.
- Kim Ngưu?
- Sư Tử?
Chậc, thật trùng hợp. Một sự trùng hợp đầy thú vị.
Làm một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu vị đại tiểu thư họ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top