Chương 4: Này cậu!
Hôm nay Ma Kết chán đời không thèm nói.
Mới sáng sớm chị đã dẫn bạn trai về nhà, đuổi cậu ra khỏi nhà. Báo hại cậu lết thân từ sáng đến trưa chẳng biết làm gì.
Thôi rảnh quá tạt nhẹ vào quán nét chơi mấy ván game cho đã vậy. Bước vào quán quen, order nhẹ một bát mì cho ấm bụng. Bật máy đánh vài ván game, Ma Kết ngạc nhiên thấy người bạn chơi game online của mình đang on, vậy là vội vã rủ vào làm vài ván.
Sự thực thì Ma Kết là con trai chủ một doanh nghiệp giàu có và tiếng tăm, để chuẩn bị thừa kế, từ nhỏ cậu đã nạp kiến thức muốn nứt cái óc vào đầu, hầu như không được tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, đi học cũng ít bạn. Vậy cho nên khi có người bạn này, cậu đã vô cùng hạnh phúc vì có người để tâm sự.
Cùng lúc này, Song Tử đang ngồi đối diện với Ma Kết cùng dĩa mì tương đen húp sì xụp, ngồi chat với người bạn game của mình.
Hai người tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, nhưng vẫn ai làm việc nấy. Thậm chí họ còn không nhận ra nhau là bạn cùng lớp.
Mải mê chơi game không biết trời trăng mây gió là gì, cũng không biết là bao lâu, nhập tâm quá làm Ma Kết không cẩn thận hất đổ bát mì trương phềnh của mình vào áo Song Tử. Nhưng cậu còn không nhận ra.
Đang yên đang lành bị hắt mì vào người, Song Tử nổi đoá lên, nhưng vẫn bình tĩnh nhẫn nhịn, gọi "nhẹ" Ma Kêt:
- Này cậu!
Ma Kết đang chú tâm, bị giật mình, được thể bạn chơi game cùng tự nhiên đơ ra, không cử động gì, thế là bị bóp team một cú rõ đau.
Đã thua rồi thì chớ nhưng Song Tử nào có có chịu tha cho con mồi dễ dàng như vậy, cô còn không nhìn mặt đối phương mà nói to:
- Anh đổ bát mì vào áo tôi rồi nà... Ơ? Ủa? Ma Kết hả?
- Chào.
Đang cáu thì nhận ra khuôn mặt thân quen, nhưng Ma Kết vẫn khó chịu ra mặt, định xách đít rời đi thì Song Tử kéo lại:
- Đền đi chứ?
- Đền cái gì?
- Áo tôi bẩn hết rồi này!
- Thì đi mà giặt!
- Trách nhiệm như quần què!
- Ờ đấy rồi sao?
Tức không chịu được, Song Tử đứng dậy bỏ đi.
Gặp ngày gì mà xui!
___
Hôm nay Bạch Dương và Bảo Bình đi shopping. Hôm nay là sinh nhật Bạch Dương. Buổi tối họ sẽ tổ chức party cùng cả lớp.
Nhà Bạch Dương là một gia tộc giàu có nên bữa tiệc mừng người thừa kế bước sang tuổi trưởng thành này đương nhiên sẽ long trọng.
Xung quanh Bạch Dương và Bảo Bình đầy những vệ sĩ mặt khó đăm đăm, làm khách hàng xung quanh sợ hãi và nhìn họ chằm chằm. Nhưng Bạch Dương và Bảo Bình vốn quen những ánh mắt phán xét này từ bé nên không bị ảnh hưởng.
Nhưng vì cảm thấy những người vô tội vạ xung quanh cũng bị ảnh hưởng nên họ nhanh chóng chọn lựa rồi ra về.
- Ôi Bảo Bối à, mày làm ơn đừng mặc mấy bộ kiểu này hộ tao nhé. Tao biết mày mê chúng nó nhưng làm ơn đấy!
Bạch Dương vừa nói vừa chỉ trỏ vào đám hoodie và đống vòng vèo lỉnh kỉnh tối màu.
- Ờ, dĩ nhiên, tao không bào giờ làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy ở sinh nhật bạn thân tao.
Bảo Bình nhún vai. Bạch Dương cười nhẹ, khiến bao nhiêu chàng trai bên cạnh điêu đứng. Trong số họ có một thanh niên bạo gan nhất đi tới, rút điện thoại ra định xin số liên lạc với Bạch Dương. Bảo Bình thấy vậy liền sa sầm lại, nhưng đây là việc của bạn, cô không can thiệp.
Chàng trai lịch thiệp đáng thương chưa kịp mở miệng thì đã bị vệ sĩ lôi đi nơi khác. Chỉ biết ú ớ, bất đắc dĩ bị lôi đi xềnh xệch.
Bạch Dương cười nhàn nhạt.
Vô vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top