Chương 3: Crush
Bảo Bình lờ đờ đưa đôi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ bằng gỗ óng lên màu nắng chiều. Uể oải vươn vai, cô ngáp mấy cái.
Không ổn, thật sự không ổn rồi! Chưa được nửa tiết mà mắt đã một nhắm một mở thì học được cái gì nữa hả trời? Học hành đã như cớt rồi thì chớ!
Liếc nhìn bóng lưng quen thuộc của cậu bạn ngồi chéo mình, cô khẽ mỉm cười. Cái kiểu chăm chú tập trung kia quả là dễ thương mà. Nhìn hoài mà không chán.
Mớ tóc khẽ trượt qua một bên, Bảo Bình dùng tay vuốt chúng lên một cách qua loa rồi chỉnh tư thế, đối diện với bảng. Ông trời quả biết trêu người, chắc hẳn là biết cô có tật ngủ gật nên xếp cô ngồi ngay trước bảng cách một bàn. Quả là khóc không ra nước mắt mà! Thật may vì cô có một niềm an ủi nho nhỏ. Đó là cô được ngồi chéo crush, ôi trời ạ!
Nhưng mà ai cũng biết, trong cái may có cái xui. Hai thứ này đi đôi với nhau. Và trong trường hợp của cô, đó là bất cứ khoảnh khắc hớ hênh nào của bản thân cũng có thể bị người trong mộng thu hết vào tầm mắt.
Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu. Nào ngáp, nào gãi ngứa, nào ngoáy mũi rồi lại nghịch ngợm tự dùng kéo cắt mái. Tất cả những việc làm đó của cô đều có thể dễ dàng được nhìn thấy từ bàn của cậu.
Cô không hề hay biết gì cho tới một lần nghịch dại dùng dao rọc guấy cắt vào bàn và vô tình đâm trúng tay. Xót kinh khủng. Nhớ lại mà rùng mình. Lúc ấy crush đã đưa cho cô một tờ khăn giấy để cầm máu, gần như ngay sau khi con dao cắt một đường cực nuột trên ngón tay cô. Từ ngay chính khoảnh khắc đó, cô biết rằng mình làm gì cũng sẽ bị thấy. Toàn bộ hành động của cô sau đó như phim hành động vậy, làm gì cũng lén lén lút lút như đi trộm.
Aizzz, quả là vết nhơ mà!
Cậu tốt bụng một cách quá đáng. Rất quá đáng. Theo cái cách mà cô, có lẽ, sẽ không bao giờ làm được dù trải qua rất, rất nhiều kiếp nữa. Đó cũng chính là lí do cô thích cậu.
Là lí do lớn nhất khiến cô thích cậu, Thiên Yết.
___
Nhân Mã đang sóng bước cùng cô bạn thân Song Tử. Trời đang mưa rả rích. Thật kì quặc. Lúc nãy trời còn nắng chói chang cơ mà? Đúng là sáng nắng chiều mưa. Thất thường đến mệt luôn.
Chiếc ô màu violet chao qua chao lại trên đầu, cô cam chịu nuốt từng chữ từng lời con bạn nói ra. Sao mà nó có thể nói nhiều thế nhỉ? Đau đầu với con bạn tăng động thật sự rất đáng mệt mỏi. Không hiểu sao hai người bọn họ có thể làm bạn được nữa.
- Ê, mày thấy sao?
Giọng nói của Song Tử cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhân Mã.
- Hả, gì cơ?
- Này, đừng nói là nãy giờ mày không nghe tao nói gì đấy nhé?
Song Tử ngán ngẩm.
- Đừng nói là mày lại đi mơ mộng về anh nào rồi đấy nhé?
- Làm, làm gì có! Mà mày bảo gì cơ?
Phải bẻ lái chủ đề nhanh mới được. Chứ con bé Song Tử này nhanh nhạy lắm! Nó mà bắt bài được là ớn tới già vì độ chai lì cho mà xem. Đúng vậy, chắc chắn nó không được biết cô đang say nắng Cự Giải được!!
- Cự Giải đúng không ta?
- Hả? Gì cơ?
Nhân Mã giật thót. Đừng nói là nó biết nhé?
- Kia kìa! Chẳng phải là tên người rừng ngày nào cũng ra rả nhắc bọn mình à?
- À, à ...thấy, thấy!
Thở phào một cách kín đáo, cô lặng lẽ đưa mắt về phía cậu thanh niên đang bấm nút của máy bán hàng tự động.
- Giờ sao? Ra chào không?
- Ơ, thôi. Chẳng thân thiết gì tự nhiên lao vô chào chi má?
- Gì vậy má! Cùng lớp gặp ngoài đường thì chào sương sương thôi thì có gì lạ đâu trời!
- Nhưn...
- Đi!
Chưa kịp lên tiếng, Nhân Mã đã bị Song Tử kéo phăng phăng về phía Cự Giải.
- Hế lô! Đi đâu đấy?
Bị gọi giật, Cự Giải thoáng sững người, rồi quay lại nhìn hai con hề đang lao như điên đến chỗ mình. À không, một con. Crush cậu thì sao làm hề được!
- Có gì không?
- Không! Chào sương sương vui vui thôi mà!
- Không có gì thì tôi đi trước.
Nói rồi, Cự Giải lẳng chiếc cặp qua vai rồi mất hút sau dòng người ồn ã, không kịp để Song Tử ú ớ gì thêm.
***
- Moá! Người gì mà như Elsa vậy! Lạnh thấy ớn!
Song Tử vừa đi vừa lầm bầm.
- Thôi mà! Cậu ấy lúc nào chẳng vậy.
- Cũng đúng! Người như hắn chắc ế cả đời. Vì ai bên cạnh cũng thấy lạnh lẽo quá mà!
Nhân Mã giật thót. Trời ơi bố xin mày đó Song Tử! Tim tao như nhảy ra ngoài nè!
- Thôi, tao về nhé!
- Ừm, tạm biệt!
- Bye!
Nhân Mã nhìn theo Song Tử cho đến khi bóng hình cô bạn thân mất hút sau con hẻm nhỏ. Lúc này cô mới lầm bầm:
- Elsa cũng biết rung rinh chứ bộ!
Rồi tự đỏ mặt một mình, cô vỗ vỗ má rồi chạy biến về con đường phía trước.
4/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top