Chương 2: Hôn ước

Giờ thể dục đã đến. Cái giờ mà tụi con trai háo hức mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Tụi con gái không mặn mà gì lắm, cứ nói chuyện miết lúc xếp hàng, khiến Cự Giải thật sự rất mệt mỏi. Vừa nhắc luôn miệng vừa liếc chừng các thầy cô cùng lũ bạn lớp bên nháo nhào khiến cậu không thể không mất sức dần, giọng cũng giảm tỉ lệ thuận theo sức lực, cuối cùng cạu ngồi xổm xuống, dùng âm lượng to nhất mình có thể nhắc lũ bạn tinh quái, nhưng giọng cậu lúc này thật sự chẳng khác gì một chiếc còi hỏng, bị bóp méo giữa ồn ào xung quanh. Cự Giải thậm chí còn thấy cáu chính mình.

Mịa, con trai gì mà yếu như sên!

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai nó, nó quay lại, hi vọng đó là một người nghiêm túc sẽ giúp cậu quản cái lũ khỉ không ra khỉ, người không ra người này.

- Ừm, tao vừa từ net về, có gì che giúp nhé!

Cái giọng này, không phải ông cố nội Ma Kết sao? Giời ơi, cái thằng trời đánh này, sao giờ mày mới chịu về? Nãy cậu bao che với thầy cô gãy cổ ra, suýt bị phát hiện, nếu không phải cậu mặt dày giấu tới cùng thì thằng chó này không có cơ hội mà vác mặt về đâu!

Không quan tâm tới vẻ mặt huyết áp thấp của thằng bạn, Ma Kết bước xuống cuối hàng, ung dung quăng cốc trà tắc rỗng tuếch vào thùng rác bên cạnh.

***

Giữa với đám con gái kiêu kì đứng hàn huyên, Hoàng Nhân Mã là trung tâm của cuộc nói chuyện. Cô đánh ánh mắt sang chỗ Cự Giải, crush lâu năm của mình, nhìn thật lâu, cố ý đứng chàng ràng trước mặt Cự Giải, như thể đang thu hút sự chú ý của cậu vậy.

Cự Giải đương nhiên không lạ gì cô bạn này. Con gái con đứa gì mà bạo như đàn ông con trai! Cả hai cứ nhìn nhau một hồi lâu, đến khi đi xuống sân mới dứt ánh mắt ra khỏi nhau, phiêu bồng trong những suy nghĩ riêng của bản thân. 

Những hình ảnh đẹp đẽ ấy đã được thu toàn bộ vào mắt Bảo Bình. Cô đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tìm ra chân lí mới

***

- Ôi anh Thiên Bình kìa!

Tiếng thì thầm to nhỏ bàn tán ồn ã xung quanh một cậu trai mới bước vào. Nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi khiến người khác không khỏi có cảm giác dễ chịu. Những náo động xung quanh có vẻ không khiến cậu khó chịu, ngược lại còn tặng họ một nụ cười khiến lũ con gái bay bổng, nhầm tưởng rằng cậu có ý với mình.

Bước vào lớp, cậu đặt cặp xuống bàn, ngồi thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ lũ bạn từ sân vận động về lớp. Gió chiều hiu hiu thổi luồn vào những lọn tóc mềm mại của cậu, mơn trớn da mặt cậu khiến cậu có cảm giác nhồn nhột. 

Đặng Thiên Bình không phải một người hướng nội. Cậu chỉ là một người thích yên bình. Những lúc thế này khiến cậu thấy thư thái biết bao. Cậu là một người mắc bệnh hen suyễn, thường hay bị khó thở mỗi khi vận động mạnh. Nghỉ toàn bộ những buổi thể dục, cậu buồn lắm, giận cả bản thân mình nữa. Giận vì mình quá yếu ớt, giận vì cả thường xuyên làm những người bạn xung quanh, khiến người thân yêu của mình lo lắng.

Niềm vui duy nhất của cậu là vẽ tranh. Những bức tranh là thứ duy nhất có thể giúp cậu truyền đi tâm sự và suy nghĩ của mình. Toàn bộ tâm tư được cậu dồn nén vào từng nét cọ, khiến những bức tranh cậu vẽ ra có hồn lạ thường. Nhờ vậy, trong trường không ai không biết đến Đặng Thiên Bình lớp 12A1, tác giả những bức tranh chân thật đến lạ thường.

Vừa đi tái khám về, cậu vội vã tới lớp, mong ngóng được nhìn thấy những gương mặt vui tươi của bọn họ, những người bạn mà cậu vô cùng trân quý. Ấy thế mà, cậu đến lớp ngay tiết thể dục, đúng là chán chả buồn nói!

Cuối cùng, họ cũng đã lên lớp. Giữa tiếng cười đùa và tranh luận về buổi học ban nãy, cậu chỉ có thể thầm nghĩ: "Vui thật." 

- Sao thế mày?

Một giọng nói vang lên. Quay lại, cậu thấy thằng bạn thân của mình, Lê Thiên Yết đang nhìn mình chòng chọc.

- À, tao ổn. Cảm ơn vì đã quan tâm.

- Ờ, thế thì tốt. Tao đi uống nước nhé. 

Không kịp để thằng bạn mình trả lời, Thiên Yết nhanh chóng rời đi. Đừng hiểu lầm. Thiên Yết không ngu ngơ tới nỗi không nhận ra thằng bạn của mình đang mặc cảm. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ, những lúc này nên để Thiên Bình ở một mình một chút, như vậy sẽ tốt cho nó hơn. 

Nhưng Thiên Yết tính không bằng trời tính. Vừa rời đi, một đám con gái đã xúm lại, khoe khoang về việc mình chạy nhanh thế nào, về việc mình vượt qua những người còn lại ra sao, khiến sắc mặt Thiên Bình đã u ám nay còn xám xịt hơn. Nhưng Thiên Bình vẫn nặn ra một nụ cười, khiến đám con gái được nước càng lấn tới, Thiên Yết hoang mang không biết phải làm sao.

Ngay lúc ấy, một bàn tay kéo lấy Thiên Bình ra khỏi đám đông đó rồi dùng thước gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Đó là lớp phó nề nếp Phùng Xử Nữ.

- Còn một phút nữa là vào lớp, phiền các cậu về chỗ giùm!

Cô gái đang luyên thuyên cong môi xì một tiếng ra vẻ không quan tâm, tiếp tục tự tâng bốc bản thân. Xử Nữ nghiêm mặt, định nói gì đó thì Thiên Bình bất chợt lên tiếng:

- Cậu ấy nói đúng đấy. Các cậu cũng nên về chỗ đi kẻo muộn giờ, bị thầy phạt đó.

Lời Thiên Bình nhẹ nhàng mang vài phần nhắc nhở nhưng với cô gái kia, đó là một sự quan tâm. Đôi mắt sáng lên, cô ấy gật đầu lia lịa rồi lật đật chạy về chỗ. Thiên Bình cười khổ, quay lại gật đầu cảm ơn với Xử Nữ.

***

Thanh xuân năm ấy, hệt như những bức tranh. Có bức sáng, có bức tối, có bức đầy màu sắc. Những bức tranh ấy, chắc chắn, vẫn còn đọng lại đâu đây quanh màn sương mù bao phủ tâm trí, bất chợt ùa về khiến ta bất thần ngẩn người, rồi lại mỉm cười khi nhớ lại một thời đã qua.

Nhưng đó là câu chuyện sau này. Còn hiện tại, trong ánh mắt ai đó, đã thu gọn bóng hình Thiên Yết thở phào nằm ườn ra bàn từ bao giờ. 

- Cậu sao vậy?

Thiên Yết uể oải quay đầu lại. Đó là Thanh Ngọc, cô bạn cùng bàn của cậu. Mái tóc đen mượt mà phủ lên bờ vai nhỏ, cô nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy nhưng buồn rười rượi. Thiên Yết lảng tránh đôi mắt cô, lúc nào nhìn vào cũng thật khiến người khác bối rối, hệt như nhìn thấu tâm trí vậy. 

- Không có gì đâu, cảm ơn cậu vì đã quan tâm.

Thanh Ngọc chỉ gật đầu không đáp, đôi mắt vẫn giữ một vẻ bình lặng từ đầu đến cuối, quay lên nhìn về phía bảng. Thiên Yết thở phào, không nói cho ai chứ cậu không sợ bất kì ai trong lớp này, trừ Thanh Ngọc. Không phải kiểu đe doạ bằng bạo lưc hay đe doạ bằng lời nói gì cả, liếc cái thôi chân tay cậu đã bủn rủn rồi. Cậu thấy có lỗi với Thanh Ngọc vì cô không làm gì xấu cả nhưng cậu vẫn sợ vãi tè khi nhìn vào mắt cô. 

Thanh Ngọc là một thành viên không nổi bật trong lớp. Không một chút nào. Thậm chí học với nhau được hơn hai tháng rồi vẫn có người chưa thuộc tên cô. Một người kì lạ, có khả năng làm mình mờ nhạt tuyệt đỉnh, đôi khi mọi người chỉ nhớ tới cô vì cô là bạn thân hội phó hội học sinh, Huyền Diệu. Nhưng đôi mắt cô lại là thứ vũ khí đáng sợ mà bất kì ai trong lớp này ai cũng cảm nhận được. Cộng thêm ngoại hình có vẻ trầm tính, cô mang một vẻ bí ẩn khiến người khác xách quần chạy bốn phương tám hướng.

Thôi kệ, dù sao thì cậu cũng chỉ cần tránh mắt cô là được.

***

Thời gian như chó chạy ngoài đồng.

Thoắt cái, đã tới giờ tan trường. Xách ba lô bằng một tay, Sư Tử bước đi với tâm trạng cực kì vui vẻ. Hôm nay là ngày bố mẹ cô đi công tác về. Cả năm gặp nhau được đôi lần, phải tận dụng chứ sao! Tăng tốc, vắt chiếc cặp qua vai, cô rảo bước chạy thật nhanh về nhà, bỏ mặc những ánh mắt kì lạ của người qua đường.

Đứng trước căn biệt thự ba tầng, cô mở cổng đi vào nhà. Quản gia Lưu đã đứng đợi sẵn trước cửa. Cô chào ông, nhanh nhảu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Quản gia Lưu cười thầm, cô chủ quả nhiên vẫn tinh nghịch như thế.

- Ba, mẹ!

Chạy tới ôm chặt lấy hai bóng người đang ngồi uống trà trong phòng khách, cô cười tươi rói ôm chầm lấy bố mẹ. Họ quay lại, nói"
- Mèo đấy à! Lâu quá không gặp con, mới nửa năm thôi mà đã cao lên rồi này!

Sư Tử cười khì, và nó kéo dài từ lúc đó cho tới khi cô nhận được một tin sốc rụng răng.

Đó là, cô có HÔN ƯỚC!

Ôi trời, cái quần què gì vậy? Nửa năm không gặp bố mẹ, những tưởng bản thân sẽ có những ngày vui vẻ bên gia đình, ấy thế mà đùng một cái, lòi đâu ra cái cục nợ hôn ước to đùng, Sư Tử cô đây không chịu, nhất quyết không chịu đâu!

- Ba, mẹ, con mới 17 thôi mà!

- Mèo à, chính vì con mới 17 nên bố mẹ mới lập hôn ước đấy. Ba mẹ hay phải đi xa, con ở nhà ba mẹ không yên tâm.

- Ba mẹ nói gì vậy! Con có Thiên Yết rồi mà!

- Thiên Yết rồi cũng sẽ có bạn gái! Con không thể vì mình mà bắt nó hi sinh hạnh phúc của bản thân được! Mèo à, con đã 17 rồi, hãy biết nghĩ cho người khác nữa!

Sư Tử im lặng. Cô không biết phản bác như thế nào. Vội vã chạy lên phòng, đóng cửa lại, cô nằm phịch lên giường, mặc cho bộ đồng phục chưa thay đầy mồ hôi cho cả một ngày dài.

Hôn ước không phải chuyện hiếm trong giới thượng lưu. Các cậu ấm cô chiêu sẽ "được" chọn cho một vị hôn phu, một phần để tăng găn kết giữ hai gia tộc, phần vì mục đích cá nhân của mỗi thành phần trong hôn ước.

Sư Tử hoàn toàn không ủng hộ điều đó. Gì chứ? Đến cả tình cảm cũng phải nghe theo ba mẹ, có khác gì tự giam mình không? Sư Tử cô đây thích tình cảm chân thật cơ! Nói gì thì nói, cô cũng mới chỉ là một cô bé 17 tuổi, không mơ mộng thế nào được! Bao mơ ước về hình mẫu lý tưởng của cô bỗng chốc sụp đổ tan tành chỉ vì một cái hôn ước vớ vẩn, có tức không chứ!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng biết tấm lòng của ba mẹ. Họ làm việc khá bận rộn, thường xuyên không về nhà. Cô ở nhà một mình nhiều, bọn bắt cóc sớm muộn gì chẳng mò đến. Và cái ngày đó đến thật. Chuyện đó xảy ra cũng khá lâu rồi, bốn, năm năm gì đấy. Hôm ấy khi được đưa về nhà rồi cô vẫn còn hoảng loạn, bố mẹ không xót thế nào được!

Cô cũng nghĩ tới Thiên Yết. Tuy là thanh mai trúc mã, song hai người cũng chỉ là bạn không hơn không kém,cậu luôn bảo vệ và giúp đỡ cô, cô cứ ngỡ thế là được rồi. Ấy vậy mà khi nghe ba mẹ nói xong, cô lại chợt nhận ra cậu hi sinh cho mình nhiều quá. Suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô như một vệ sĩ không công, chẳng than một lời. Bị gán ghép cậu cũng không nói gì, dù cô biết cậu đã sớm có người trong lòng rồi.

Giời ơi là giời! Chấp nhận hôn ước cũng không được mà huỷ hôn cũng không xong! Làm thế nào đây trời ơi!

***

23.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top