Chương 2: Manh mối


Cuộc họp diễn ra thuận lợi tốt đẹp. Nội dung chủ yếu là phân công chức trách công việc và giới thiệu thành viên với nhau.

Sau đó, Lãnh cục trưởng liền đưa cho Bạch Tử Hy một đống tài liệu nặng trịch, nói: "Đây là những vụ án lớn chưa phá được trong 10 năm, cậu lo mà tống mấy tên khốn nạn này vô tù đi." Nói xong, ngài cục trưởng xoay người rời đi.

Lãnh cục trưởng rời đi thì không khí căng thẳng cũng bay đi nốt, nhường lại chỗ cho sự thoải mái. Mọi người chung quy đều là người quen cả, có điều từ nhiều bộ phận được điều đến, hiện tại đều công tác chung một chỗ, không kiềm được mà chạy đến hàn huyên vài câu.

Bạch đội trưởng ôm xấp tài liệu hướng vào phía văn phòng mà đi, không quên quay lại nói một câu:

"Mọi người thu xếp đồ đạc của mình rồi chút nữa ta sẽ họp."

MCI cấu trúc không quá phức tạp, hầu như giống với mấy đơn vị khác. Một đại sảnh, hai văn phòng và một phòng họp khá hiện đại.

Hai văn phòng chính là dành cho hai vị đội trưởng, đội phó và cố vấn.

Bạch Tử Hi và Triệu Thiên Du cùng chung một văn phòng, phòng còn lại thì của Hàn Quân Dao.

Ở đại sảnh, mỗi thánh viên có một bàn làm việc riêng, máy tính thiết bị đầy đủ không thiếu một thứ.

Riêng bác sĩ Thẩm thì có nguyên một phòng pháp y bự chảng nằm ngay sát văn phòng MCI, thiết bị trong đó đều là loại tốt nhất.

Mà, nói mới nhớ. Tầng 7 trước đây chỉ có duy nhất một phòng pháp y của Bác sĩ Thẩm. Tầng 7 lúc bấy giờ chính là cấm địa của cục. Không khí nặng nề, âm khí lãnh lẽo lượn lờ, lâu lâu trong phòng phát ra vài tiếng kêu thét, lại còn có điệu cười ghê rợn khiến cho ai cũng sợ hãi mà tránh né.

Bạn trẻ Hạ Vũ có lần tò mò đến đây liền ngay lập tức hối hận, vừa mới đặt chân đến trước cửa phòng đã bị luồng âm khí làm cho lạnh tóc gáy, Thẩm Trọng Thiên nhìn thấy cậu nhóc run rẩy thì không kiềm được tà ý mà hù cho một phát khiến cậu ta hét lên chói lói:"Đại ca tha em...". Từ đấy về sau, Hạ Vũ có chết đi sống lại cũng không dám bén mảng đến tầng 7, cho đến khi MCI thành lập.

Trong văn phòng, Bạch Tử Hy ngồi lật đi lật lại đống hồ sơ trước mặt. Từ ngoài, Thiên Du bước vào kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"A, Tiểu Du đến rồi à, lâu ngày không gặp trông cậu vẫn đáng ghét như trước."

Triệu Thiên Du lườm anh một phát sắc bén.

"Cũng 5 năm rồi còn gì, từ hồi tốt nghiệp xong đã không thấy cậu đâu." - Bạch

"Cả tôi với cậu đều bận như nhau nên hầu như chẳng có thời gian liên lạc."- Du

"Mà sao cậu về nước vậy, không làm bên FBI nữa à?" - Bạch Tử Hy đột nhiên hỏi.

Triệu đội phó chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng.

"Sao thế?" - Tử Hy không giấu được tò mò mà hỏi.

"Bí mật." - Thiên Du đưa tay lên miệng làm động tác suỵt, tỏ vẻ thần thần bí bí.

"Ha, không thèm nói với cậu nữa." - nói rồi Bạch Từ Hy đẩy xấp hồ sơ sang phía Thiên Du - "Việc của cậu."

Triệu Thiên Du cầm lên xem qua một lượt rồi phán: "Tôi thấy vụ nào cũng như nhau cả, sao câu không bốc đại đi, dù sao cũng là án giết người."

"Có lý" - nói rồi Bạch đội trưởng toan rút đại một tập hồ sơ ra thì tiếng gõ cửa thanh thuý vang lên. - "Vào đi"

Cửa phòng mở ra, bác sĩ Thẩm bước vào, tay cầm một tập hồ sơ: "Mấy vụ án cũ để từ từ đi, tôi có vụ mới đây."

Bạch Tử Hy đứng dậy, khoác vai Thiên Du bước ra cửa :"Anh thông báo với mọi người vào phòng họp đi"

"Cậu không xem qua sao?"- Trọng Thiên ngạc nhiên
"Vụ án mà anh để ý thì chắc chắn không tầm thường rồi."- nói rồi hai vị tổ trưởng tổ phó tiến thẳng vào phòng họp.

Trong phòng họp, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Bạch Tử Hy nhường chỗ cho Thẩm Trọng Thiên trình bày qua vụ án.

"Mọi người còn nhớ vụ án giết người mổ bụng mới đây không?"

Mọi người gật gật. Trọng Thiên đưa đến trước mặt một tập hình rồi trải ra, nói :"Đây là hình chụp thi thể."

Mọi người đều chú ý vào các bức hình. Nạn nhân bị sát hại thật kinh khủng và dã man.

"Tất cả nạn nhân đều chết do mất máu vì bị mổ bụng. Đối tượng là gái bán hoa, nghiện ma tuý hoặc buôn bán ma tuý."

"Vụ án này không phải là kết thúc tháng trước rồi sao, tổ trọng án đã phá, hung thủ cũng bị bắt giữ rồi." - Vương Tử Văn lên tiếng.

Hạ Vũ và Bạch Tử Hy cũng gật đầu đồng tình.
"Vậy theo như các cậu thì hung thủ đã bị bắt đúng không?" - nói rồi Bác sĩ Thẩm đưa ra một bức hình khác, là của một nạn nhân mới - "Đây là nạn nhân thứ 7, vừa bị sát hại hôm qua. Lộ Giai Di, 21 tuổi, gái bán hoa. Mất tích 3 ngày trước và thi thể được tìm thấy hôm qua, cô ta chết không lâu sau khi bị mất tích."

"Không thể nào, hung thủ đã bị bắt một tháng trước rồi." - Hạ Vũ kinh hãi -"Đây... đây chẳng phải là người mà chúng ta đã cứu trước khi hắn xuống tay sao." - giọng cậu có chút run rẩy. 

Bạch Tử Hy và Vương Tử Văn liền chú ý đến lời nói của Hạ Vũ. Quả đúng là như vậy, cô gái này là người mà họ đã nhìn thấy khi bắt hung thủ.

"Đồng phạm?"- Hàn Quân Dao im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Xem ra mọi chuyện không đơn giản đâu."- Triệu Thiên Du nói rồi liếc sang Hàn Quân Dao- "Chuyên gia đây có ý kiến gì không?"

Hàn Quân Dao liếc nhìn lại anh nhưng không trả lời :"Cho tôi thêm thông tin về kẻ bị bắt."

Trọng Thiên gật đầu, rồi dùng ánh mắt giao tiếp với Tử Văn. Tử Văn hiểu ý, cậu chàng gõ bàn phím mấy cái, rồi trên màn hình hiện lên chân dung của một người đàn ông.

"Đây là hung thủ đã bị bắt, hắn tên Từ Cảnh Nam, 35 tuổi, bác sĩ của bệnh viện thành phố J." - Vương Tử Văn trình bày. - "Từng nghiện ma túy, hắn không có cha, mẹ hắn trước đây là gái bán hoa, bà ta đã mất trong một cơn nghiện khi hắn 18 tuổi, sau đó hắn được họ hàng nhận nuôi, rồi năm 20 tuổi đậu đại học Y, sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại bệnh viện Z. Năm 30 tuổi, kết hôn với Ninh Nghiên Dương, đồng nghiệp. Họ có một đứa con gái là Từ Hâm Đình, 4 tuổi."

"Thời gian, địa điểm, cách thức mà hắn khai đều khớp với bằng chứng thu thập được."- Bạch Tử Hy xoa cằm - "Hơn nữa lại còn là bắt tại trận."

Cách đây ba năm, thành phố H liên tục xảy ra những vụ án giết người dã man, kẻ sát nhân bắt chước thủ pháp của Jack đồ tể, ác mộng của nước Anh. Nạn nhân xấu số là các cô gái mại dâm. Phần lớn thời gian gây án xảy ra là vào ban đêm. Nạn nhân chính là bị mổ trong lúc còn sống. Mắt nạn nhân mở to, lộ rõ nét đau đớn thống khổ nhìn trân trân vào bụng.
Bên phía cảnh sát cật lực điều tra cuối cùng cũng tìm ra được nghi phạm.

Một tháng trước, tổ trọng án lần theo dấu vết của nạn nhân mới nhất liền thấy hắn đang cầm dao chuẩn bị mổ bụng còn nạn nhân thì bị bịt miêng, mắt đẫm lệ thống khổ nhìn hắn. Cô gái đó là Lộ Giai Di, được mọi người cứu kịp thời, nghe bảo sau đó cô ta đã chuyển sang thành phố K, sau đó làm lại cuộc đời rồi. Không ngờ bây giờ lại mất mạng.

Hàn Quân Dao chăm chú vào hồ sơ của Từ Cảnh Nam, hắn hoàn toàn giống với chân dung tội phạm mà cô đã phác hoạ ra khi xem thông tin và chi tiết vụ án. Nhưng hắn đã bị bắt rồi sao có thể thực thi tội ác, nên có lẽ hắn có đồng phạm, hoặc có thể là hung thủ thật sự, kẻ giật dây đằng sau hắn.

Bạch Tử Hy trầm ngâm một hồi rồi nói: "Trọng Thiên, anh hãy kiểm tra đặc điểm của các thi thể lần nữa. Tử Văn, cậu kiểm tra các camera gần hiện trường xem có phát hiện gì mới không. Hạ Vũ, cậu sắp xếp các mối quan hệ, kẻ thù, nghề nghiệp linh tinh của các nạn nhân, xem có điểm gì giống nhau không. Tiểu Du, Hàn Quân Dao hai người đến nhà giam thăm dò Từ Cảnh Nam, có thể hung thủ mới này có liên quan với hắn. Tôi sẽ đến hiện trường xem xét. Mọi người rõ chưa?"

"Yes, sir"- mọi người đồng thanh rồi chưa đến năm phút sau đã không thấy bóng dáng ai. Tất cả đều vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top