Ngoại Truyện 1: "Bán" thầy

Hồi còn học 11, hầu hết cả lớp đều cùng nhau chơi một game. Ban đầu chỉ có vài đứa chơi nhưng sau đó những đứa khác thấy game hay thì cũng bắt đầu ghiền rồi nhào vào. Dần dần thành cả lớp đều chơi, kể cả Học trưởng, Lớp trưởng Thiên Kim hay mấy đứa học sinh giỏi khác. Và một người không ngờ khác chính là thầy chủ nhiệm đẹp trai - thầy Cường.

Đã là game online thì mục đích giải trí của nó đương nhiên sẽ cao hơn việc giáo dục. Chính vì vậy, cứ hễ khi nào rảnh rỗi là bọn nó mang ra chơi. Thời gian đầu, 11D5 thường ở canteen dành giờ ra chơi để "hội họp". Tối đến thì khoảng 10 giờ khi mà đã học xong bài thì mới online chút rồi đi ngủ. Cứ năm người lập thành một đội đi đấu với các đội khác. Lúc nào chơi, lúc nào học được cả bọn phân ra rất rõ ràng như vậy.

Vài tháng sau, có mấy đứa con trai thậm chí là con gái bắt đầu có dấu hiệu mê quá mức. Mà thầy cũng chẳng để ý lắm, nghĩ mấy tháng qua lớp cùng nhau học và chơi rất tốt, không hề có bất cứ nghi ngờ gì với việc học trò của mình đang ở "giai đoạn đầu" của căn bệnh nghiện game. Đó là một sai lầm khiến sau này anh khá hối hận.

Hôm đó lên lớp, cả lớp đứng dậy chào nghiêm chỉnh rồi định cho bọn nó ngồi xuống nhưng mắt chợt lướt qua hình ảnh vài đứa nằm dài ra bàn ngủ chẳng thèm chào. Thầy nheo mày, cho lớp ngồi rồi sải bước đến chỗ Nhân Mã. Bình thường Nhân Mã rất ít khi ngủ dù cậu chàng quậy không chịu nổi.

"Này!" - Đưa tay nhẹ lay Nhân Mã, thầy Cường nhận được cái hất tay từ nó. 

Bước sang chỗ Bảo Bình, con nhỏ ngủ mà lấy tập để trước mặt như đang xem bài. Anh cũng khều nhẹ vai nó, lần này Bảo Bình lập tức giật mình bật dậy:

"Chào thầy!"

Thầy Cường cười cười, thầm nghĩ trong đầu: "Cung phản xạ của con nhỏ này rất tốt."

Sau đó những đứa kia cũng được gọi dậy. Từ đây cũng bắt đầu thấy kì lạ. 11D5 ngủ trong lớp không nhiều, cũng chưa từng thấy bọn nó uể oải như vậy. Trông vẻ mặt của Sư Tử kìa, giống mấy đứa vừa lao động nặng nhọc cực kì mệt mỏi đến sức đứng lên cũng không có. Hiện tượng này lại có ở nhiều đứa nữa nên thầy quyết định gọi ban cán sự hết tiết xuống phòng giáo viên để hỏi xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với học trò của mình.

Đúng là ban cán sự lớp do tự mình chọn ra có khác, vừa có chuông đến giờ ra chơi, năm phút sau liền có mặt đầy đủ. Việc này anh tính trước rồi, nhắn tin bí mật gọi tụi này qua thôi chứ mà để tụi kia biết được thì nguy. 

"Chắc các em biết rồi ha. Nói thầy nghe lí do tại sao sự việc này lại diễn ra trong lớp mình vậy?" 

Thiên Kim có liếc mắt nhìn sang Xử Nữ và Kim Ngưu tìm đường, dù sao thì nó cũng có chút muốn bao che. Nhưng mà hình như không được rồi, hai đứa đều gật đầu ý bảo nó thành thật khai báo với thầy. 

"Dạ, là vầy..." - Vừa nghe Thiên Kim nói rõ lí do, kể về tình hình của lớp dạo gần đây thầy vừa gật gù chăm chú nghe như đang nghe câu chuyện gì thú vị lắm. 

Sau một lúc, thầy cười cười khoát tay:

"À rồi thầy hiểu luôn, cảm ơn mấy đứa nha. Ra chơi đi, suỵt." 

"Thì ra là vậy, mấy người dám cãi lời tôi không lo học hành mà lo chơi à? Để đó rồi coi ai cao tay hơn ai." 

Vậy là tối đó bọn thức khuya để chơi game thấy lạ. Sao tự nhiên hôm nay thầy ngủ trễ mà còn mời tụi nó chơi nữa, là lạ. Nhưng mà cuối cùng vẫn chấp nhận vào chơi. Đó là một quyết định không hề sáng suốt chút nào. Suốt cả trận gần nửa tiếng anh cứ lãi nhãi về việc lo chơi không chịu học bài, rồi nào là tác hại của việc thức khuya, chơi game quá nhiều dẫn đến hậu quả gì các thứ. Anh nói luyên thuyên, nói không ngừng nghỉ luôn, bọn này nghĩ chắc ông này là cái máy. Nhưng đâu ngờ đến anh thu âm trước rồi canh lúc chơi lại bật lên. Đến khi mà không chịu nổi nữa, Sư Tử la ầm lên:

"Bới người ta, tối rồi mà thầy tui ổng còn giảng bài. Thầy ơi tha cho em, hết trận này em đi ngủ liền." 

"Ủa rồi có mình Sư đi ngủ thôi hả? Mấy đứa kia chơi tiếp hả?"

"Thôi thầy ơi, chơi hết trận này em đi ngủ luôn thầy ơi." 

Kế hoạch ngày đầu tiên thành công mỹ mãn khiến thầy Cường khoái chí lắm. Anh nằm xuống giường cười tủm tỉm rồi mới đi vào giấc ngủ chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai bởi vì anh biết học trò mình, tụi nó không có dễ dàng chịu trói như vậy đâu. 

Đúng như anh nghĩ, sang ngày hôm sau nghe theo lời Nhân Mã, tụi nó không chơi giờ đó nữa mà dời giờ đến tận khuya luôn. Haha nhưng mà sao đấu lại IQ vô cực của thầy chủ nhiệm nó được. Thầy sẵn sàng thức đến khuya để "phục vụ" 11D5 mà, có người thầy tận tâm tận lực vậy thì sướng quá rồi. Lần này thì tụi nó khôn hơn, không chấp nhận lời mời vào chơi chung nữa. Anh cứ mời liên tục để phá rối, chút sau bọn nó vào trận thì anh chuyển hướng sang nhắn tin qua Messenger, bọn nó đăng xuất Messenger thì chuyển sang gọi điện thoại. Dùng mọi cách để phá rối cho nó chơi không được, sau hơn cả chục cuộc thì có Bảo Bình nghe máy:

"Thầy ơi, tụi em đi ngủ liền thầy ơi." 

"Haha, biết vậy thì tốt." 

Kế hoạch thứ hai cũng thành công nốt. Sau này thì khó hơn rồi đây, thế nào bọn này cũng nâng cao cảnh giác. Nhờ chuyện điên rồ của thầy Cường làm mà tụi nó không thức khuya chơi game nữa, tối còn ngủ sớm để lên lớp được tỉnh táo nữa. Tất cả là vì để chơi game trong giờ học. 

Thiên Yết đang khá hăng hái khi giết được bao nhiêu là mạng thì từ đâu có một cái cốc lên đầu, có cả bàn tay xòe ra trước mặt. Nuốt nước miếng ngước lên nhìn thì hắn ta thấy giáo viên bộ môn Hóa đang đứng cạnh mình còn cười rất tươi. Nhưng mà Thiên Yết biết nụ cười này không phải như vậy. Hắn khóc ròng khi nhìn chiếc điện thoại yêu dấu của mình đang trên tay giáo viên Hóa. 

"Chút cuối giờ tôi trả. Từ nay về sau ai chơi điện thoại trong giờ học để tôi bắt gặp được là tịch thu cuối năm mới trả nha." 

Sợ quá, đứa nào đứa nấy dẹp vào luôn. Vốn nghĩ cô dễ nên không sao, ai ngờ hôm nay cô gắt quá. Chắc chắn là do ông thầy chủ nhiệm nữa rồi đây. Còn về phần thầy Cường, đang đứng ngoài cửa lớp cười tươi hơn cả hoa mùa xuân. Này thì chơi chiêu với thầy. Trứng mà đòi chọi với đá. 

Mất đi một thời gian thì 11D5 mới trở về như trước, thời gian nào học thì học, thời gian nào chơi mới chơi, không hề lo chơi nhiều nữa. Chính vì vậy mà thầy Cường lơ là, không cảnh giác mà quên mất câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Đến khi bị lũ quỷ chơi cho một cú thì chợt giật mình. 

Vào một ngày đẹp trời khi lên Facebook đột nhiên anh phát hiện sao tự nhiên hôm nay có quá trời người muốn kết bạn với mình. Vào Messenger cũng đầy tin nhắn. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một cuộc gọi đến. Vì vốn anh nói chuyện rất là lịch sự, gặp là số máy lạ nên nói chuyện cũng nhẹ nhàng, từ tốn.

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Ơ, anh có phải là chủ nhân của nick game...không? Em chung quân đoàn với anh nè, có chơi chung với anh vài lần đó, nhớ không? Em muốn hẹn anh đi uống cà phê." 

Anh đơ luôn. Ủa? Sao có số điện thoại của anh được hay vậy? Tuy là gái chủ động mời như vậy thì sướng lắm chứ, với anh còn đang ế gần chết, không ai chịu hốt đây. Nhưng mà có biết người ta là ai đâu vậy là anh từ chối khéo. Lát sau có thêm vài người gọi nữa đều là nữ cũng đều rủ anh đi chơi. Thấy lạ, anh mới thử tìm hiểu. Thì ra, thì ra, cái tụi khỉ đó rao bán thầy nó. Cái gì mà trai trẻ chưa mối tình vắt vai, người đàn ông của gia đình, nick Facebook bán 50 nghìn còn số điện thoại bán 100 nghìn. Cái đám này, dám "bán" thầy của tụi nó. Nghĩ vậy, anh vào group lớp trên Facebook than vãn:

"Cái bọn nhà mi dám bán thầy chúng bây à? Mấy đứa nở lòng nào đối xử với thầy mình như thế này hả? Tôi là tôi đối tốt với mấy người lắm mà đối với tôi vậy là sao? Ông trời ơi nhìn xuống mà coi tụi nó hại con thê thảm chưa nè?"

Sư Tử: "Thầy ơi, trên đời này có cái gọi là luật nhân quả đó thầy."  

Bảo Bình: "Có gái gọi rủ đi chơi vậy sướng quá rồi còn than là sao thầy ơi?"

Thiên Yết: "Người ta có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn đó thầy." 

...

"Cái bọn quá đáng!"

Sở dĩ anh cũng chưa có quá già, bề ngoài nhìn cũng được nên cứ được gái gọi suốt. Gọi mà chịu không nổi luôn. Con gái sao dạo này bạo dạn thấy sợ luôn. Đúng lúc đó thì quân đoàn tổ chức offline cho những thành viên sống cùng thành phố. Suy đi nghĩ lại anh quyết định đi. Trong buổi offline đó, anh cố gắng ăn mặc cho thật xuề xòa, nói chuyện vô duyên cực kì. Vậy mà hiệu quả kinh khủng luôn. Sau hôm đó chẳng bạn nữ xinh đẹp nào gọi cho anh rủ đi chơi nữa. Dường như là bị xa lánh luôn. 

Cũng từ đó câu chuyện được kết thúc. Lần đầu tiên anh thấy học trò mà dám mang thầy mình đi bán như vậy, khiếp thật. Đến khi kể cho các học trò khác nghe, đứa nào cũng cảm thán là mấy anh chị sao mà quậy quá, hài hước quá các kiểu. Đến tận sau này khi nhớ lại thầy Cường vẫn dở khóc dở cười. Lâu lâu gặp lại cũng nhắc với bọn nó thì bọn nó bảo:

"Nghĩ lại sao lúc đó em không bán luôn địa chỉ nhà thầy cho rồi."

________________________________________________________________________

À nhon, có ai nhớ mình không? Chắc quên mình luôn rồi quá. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nha. Hôm nay mình mới thi cuối học kì xong được nghỉ vài ngày nên quyết định cố gắng viết cho mọi người nè. Có bạn nào muốn chương ngoại truyện sau mình viết gì không? Còn nhớ mình thì vote ủng hộ nhe. 

By: _Huyuka_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top