Chương 8
"Cất hết sách vở, để tôi bắt được ai phao bài thì biết tay tôi."
Hôm nay ở lớp 12D5 có giờ kiểm tra một tiết môn Hóa. Giáo viên dạy bộ môn này nổi tiếng hung dữ cho nên toàn khối Mười hai rất ít thanh niên can đảm dám chọc giận cô. Cả lớp rất nghe lời, mang hết sách vở cho vào cặp.
"Tốt."
Cô Thúy phát đề, đi xuống bàn cuối ngồi cạnh Vũ Thiên Yết. Lâu lâu cô vòng lên trên rồi lại đi xuống. Không gian tĩnh mịch bao lấy cả phòng học. Tiếng bút sột soạt trên trang giấy ngày càng gấp rút. Các sao đều rất tập trung làm bài của mình, riêng Ma Kết và Thiên Yết đã làm xong từ lúc nào. Cô mỉm cười hài lòng gật đầu nhìn hai học trò cưng.
Tiếng chuông hết tiết reo lên, cô đi thu tất cả bài làm. Một vài tiếng bất mãn phát ra khi cô không thu bài của họ. Cô Thúy đặt các bài kiểm tra vào túi, đi lấy những bài lúc nãy chưa thu rồi trước mặt cả lớp xé thành từng mảnh, vứt đầy ra đất.
"Cuối giờ buổi chiều cả lớp ở lại gặp tôi."
Bọn kia sợ hãi nhìn nhau. Lớp phó học tập - Tôn Xử Nữ thở dài, đã bảo rồi mà không nghe. Cô ấy có ánh mắt thần thánh dù có dùng cách nào cũng không qua khỏi. Không biết chiều nay cô sẽ làm gì đây. Xử Nữ lấy chai nước trong balo ra rồi chạy xuống sân vận động.
===== Sân vận động =====
Từ cổng trường nhìn vào phía bên trái sẽ thấy ngay khoảng sân rất rộng được hàng rào bao quanh. Sân vận động này chia làm hai khu: nằm sát bên trong là sân bóng đá để mỗi khi có dịp lễ, luyện tập hay giao lưu với các trường khác, bình thường thì không được vào đây; khoảng sân còn lại cho học sinh học thể dục, nó đủ rộng để tập các bài tập đơn giản và chạy bộ.
"Ê Thiên Bình, mày có thấy gì không?" - Đang khởi động, Mã Ca khều vai nó, đánh mắt sang cây xoài gần đó.
"Muốn hái hả? Cho tao đi với?"
"Nhân Mã, Thiên Bình nói chuyện, ra ngoài." - Tiếng nói dõng dạc của lớp trưởng vang lên làm hai đứa có ý đồ xấu giật mình.
Bị đuổi ra ngoài, nó thoải mái vươn vai đứng nhìn cây xoài không rời mắt. Cây xoài kia do ai trồng mà ra nhiều quả vậy nhỉ? Quả nào cũng to nhìn là thèm. Trần Phương Thiên Bình quyết định phải hái trụi cái cây đó mới được.
"Hai đứa kia vào chạy kìa."
Đám khỉ vừa chạy vừa hò hét, có phải vì trời nắng quá nên điên hết rồi?
"Học nhiều quá rồi chăng?" - Thầy dạy thể dục nhìn tụi nó khó hiểu.
Có vài phụ huynh vào trường không biết làm gì nhưng khi nhìn thấy tụi nó thì cười khinh miệt. Họ xì xầm bàn tán với nhau đây là lớp xếp chót khối Mười hai, học hành chẳng đâu vào đâu, chuyên gia bày trò quậy phá. Họ bảo nhau phải kiện lên Hiệu trưởng đuổi hết đám chúng nó nếu không sẽ ảnh hưởng việc học tập của con cái họ. Những tiếng nói ấy ngày càng lớn không may lọt vào tai tập thể 12D5. Tống Bạch Dương là người chúa ghét bị người khác xúc phạm và nói xấu sau lưng. Hùng hồn định chạy đến đó thì bị mấy đứa khác ngăn lại. Cậu vùng vằng, dùng sức hét to:
"Này mấy cái người kia, bọn tôi thì thế nào? Bọn tôi học không giỏi, thích quậy phá đấy thì thế nào? Liên quan đến của cải nhà mấy người hả? Đừng tưởng người lớn muốn phát ngôn ra sao cũng được, tôi khinh hạn người như các người. Xem chừng tôi đó, đợi tôi biết nhà các người rồi bảo đảm tôi sẽ đốt hết thành tro."
Mấy vị phụ huynh kia sợ quá nhanh chóng lánh đi. Ai lại biết mấy cô cậu học sinh kia dữ tợn đến vậy chứ? Nhất là cái cậu trai đó, sau này họ không dám nói gì đến cái lớp này nữa. Con nhà ai không dạy dỗ mà để nó hư hỏng thế không biết?
"Thằng ngốc này, không sợ lên Hiệu trưởng chơi sao? Được rồi, cả lớp nghỉ."
__________________________________________________
Trương Nhân Mã leo lên cây xoài, rất nhanh đã ngồi vắt vẻo trên cành cây to lớn. Anh đưa tay ra hái quả xoài xanh mơn mởn, còn khá nhỏ.
"Ấy ấy, chưa chín đâu. Hái quả khác đi." - Nhỏ bên dưới la ó phản đối.
"Con đần, còn non thì hái rồi mang về ăn với muối, nghe đã chảy cả nước vãi."
Nó trề môi, đưa tay bắt lấy quả xoài giấu vào chiếc balo. Nhân Mã hái được rất nhiều nha, đầy cả balo rồi đây này nhưng nó vẫn muốn hái thêm. Thế là mặc sự can ngăn của anh, nó leo lên cây để hái vài quả nữa.
Rầm.
Tiếng động lớn bất ngờ phát ra làm nó giật nảy người rồi rơi xuống đất. Anh nhìn mãi dãy cầu thang - nơi xuất phát của tiếng ôn đó nên không để ý nhỏ trên cây đã ngã xuống từ lúc nào. Đôi mắt dáo dác tìm kiếm vô tình liếc nhìn xuống đất:
"Mày bị sao vậy?"
"Ngã trật chân."
Anh lắc đầu chán nản, nói có sai đâu cái này gọi là "Cãi thầy núi đè" đây này. Đi hái trộm trái cây rồi tự mình ngã trật chân nữa mới ghê. Trương Nhân Mã bế thốc Thiên Bình trên tay, đưa đến phòng y tế và cũng không quên lấy đống xoài đi cùng.
Giờ ra chơi buổi chiều, ba mươi mấy mạng người của 12D5 tập hợp ở canteen, chọn góc khuất nhất ngồi gọt vỏ những quả xoài non rồi chấm với muối ăn ngon lành. Mấy đứa lớp khác ngồi bàn gần đó thấy vậy đưa tay quệt nước miếng. Khá khen cho bọn này, rất biết chọn địa điểm. Trần Phương Thiên Bình ấm ức, nó rõ ràng là người có công đi hái vậy mà ăn được có vài miếng. Nó kéo ghế chen vào thì bị thằng chó chết Song Tử trêu tức.
"Đã cái chân què còn cố chen lấn. Đây này, lết lại đây mà ăn."
Thằng ấy tốt cực luôn nhé! Hắn lấy một chiếc đĩa rất lớn, bỏ vào ấy đúng bốn miếng xoài tí tẹo và một ít muối ớt rồi đẩy cho nó.
"Chỉ chừng ấy thôi à?"
"Què ăn chi nhiều?"
"Ăn ngon vậy? Cho tôi miếng với."
Giọng nói không biết từ đâu phát ra sau lưng bọn nó. Trịnh Nguyên Ma Kết đưa một miếng vào miệng, nhai rôm rốp, xua tay:
"Mày muốn ăn thì tự đi mà hái."
"Hả? Hái?" - Tụi nó ngước lên nhìn vẻ mặt đen đi phân nửa của thầy giám thị thân mến. Đứa nào đứa nấy toát mồ hôi lạnh. Cậu cứng họng không biết giải thích ra sao đành im thin thít.
Bà lão khoảng gần sáu mươi tuổi đang đứng bán ngay quầy hàng ăn sáng nói vọng ra cứu nguy:
"Hôm qua cháu của già này hái từ vườn nhà nó cho ít quả. Thấy mấy cháu tụi nó hay vào ăn nên bà già này chia cho tụi nó đó mà." - Bà cười xuề xòa.
Thầy ấy mắc bẫy gật đầu bỏ đi nơi khác. Tụi nó giương ánh mắt cảm động nhìn cứu tinh của mình. Trong trường này chỉ có mấy cô bác canteen là thương cái lớp này.
"Chút nữa là ăn hành cả lũ rồi. Tao mà biết thằng nào đi mách lẻo thì nhừ đòn với tao." - Bạch Dương giơ nấm đấm lên, gằn giọng.
"Sáng giờ mày kích động quá rồi đó. Ăn nhanh cho có sức chút ra về ở lại nghe mắng kìa." - Huỳnh Sư Tử vỗ vai cậu, đút cho cậu ăn.
Chiều đến, đèn phòng học lớp chúng nó vẫn sáng, sân trường vắng tanh không một bóng người. Tất cả phụ huynh được cô dạy bộ môn Hóa mời đến, họ tiến thẳng về phía phòng học của 12D5 thì vô tình nghe được những việc con cái mình đã làm trên lớp. Những người làm cha, làm mẹ kia đứng ngoài cửa lớp cố gắng lắng nghe thật kĩ. Trong lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc gọi là tội lỗi. Trước giờ họ chưa từng thật sự quan tâm con mình ở trên lớp ra sao? Đi học có vui vẻ hay mệt mỏi không? Điều duy nhất mà họ gặng hỏi là điểm thi con thế nào, con làm bài có tốt không, bài kiểm tra đã được phát chưa...? Và hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vô tâm khác đã làm tổn thương con cái của họ. Rốt cuộc thì điểm số là gì và nếu trở thành người tài giỏi thì sao khi bản thân bố mẹ không uốn nắn, dạy dỗ con mình? Cho dù có tài giỏi mà không có tình yêu thương của bố mẹ thì người đó có giỏi cách mấy cũng chỉ là một con người không có tình thương, sau này cũng không thể ban phát yêu thương cho người khác. Những đứa trẻ ngồi trong lớp kia đã bắt đầu rơi nước mắt. Quả thật bố mẹ chưa bao giờ hỏi han, quan tâm chúng. Cái xã hội ngày càng lạnh lẽo này đến bao giờ mới nhận ra đây? Chúng nó cúi gằm mặt, những gì cô vừa nói không sai một chút nào.
"Thưa cô, chúng em xin phép."
Từng người một đứng dậy, cúi đầu chào cô rồi ra về. Đến cửa gặp được bố mẹ, chúng bối rối không biết nên nói gì. Cảm xúc bây giờ đang rất hỗn loạn. Nhìn bố mẹ xúc động như vậy chắc là nghe hết rồi, vậy...họ hiểu chứ? Những đứa trẻ mới lớn này đã thực sự trưởng thành rồi, chúng khoác tay bố mẹ mình, cười thật tươi cho họ yên lòng rồi sánh bước cùng nhau ra về. Đoạn đường tương lai phía trước chắc sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc mà bao lâu nay bọn nó hằng mong.
"Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp như những gì cô con nói thôi con trai của bố." - Bố Học trưởng đại nhân bật cười khi thấy thằng con trai mà mình luôn cho rằng đã chững chạc nay lại òa khóc như một đứa trẻ thế này đây.
Các ông bố bà mẹ khác đồng loạt phì cười, ôm đứa con to xác vào lòng mình mà vỗ về. Cái sự ấm áp lâu lắm rồi chưa được cảm nhận càng khiến bọn chúng muốn giữ chặt giây phút hiếm hoi này hơn nữa. Dù có lớn đến đâu thì vẫn cần đến gia đình chứ nhỉ?
Cô Thúy đứng trên sân thượng trường học, khẽ mỉm cười. Hôm nay về nhà, chắc cô cũng phải nói một câu mà bao năm qua vẫn chưa thể nói thành lời được. Trong bữa ăn tối đó của tập thể 12D5 và cô Thúy, họ đã đồng thanh thốt lên rằng:
"Bố mẹ! Con yêu bố mẹ rất nhiều!"
Bằng cả trái tim và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc...
Bài trên là của Big Bang: Let's not fall in love.
By: Huyuka
To be Continue...
Đôi lời: Chỉ là kinh nghiệm thực tế về sự vô cảm của xã hội ngày nay. Các bạn cảm thấy thế nào? Hay tôi nói sai rồi? Tôi thật sự cũng không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top