Chương 58
Cái ngày ấy, thoáng chốc trôi qua. Nhanh thật! 12D5 giờ đây đã phải xa nhau rồi. Sẽ chẳng còn nữa những trò nghịch ngu, tiếng nói tiếng cười và cũng không cần ngủ trong lớp, quậy phá hay cầm giấy bút xuống phòng giám thị. Gặp gỡ rồi chia ly, có lẽ là chuyện không có gì bất ngờ. Quan trọng là vẫn nhớ về nhau.
Hôm đó là ngày đẹp trời, 12D5 thả bóng bay rợp trời. Làm lễ xong, lớp của họ cùng ngồi lại bên nhau trò chuyện, hát hò vui vẻ. Người ta nói cuối cấp xa nhau buồn lắm! Nhưng thật ra có buồn cũng có vui. Mà thường thì năm học cuối này ấy, ngày cuối cùng được lên trường, bọn nó sẽ xúi giục đứa nào có tình cảm với ai thì đi tỏ tình.
"Úi giời, chúng mày mà ngại cái gì? Xạo xạo không, mau mau đi, đứa nào có thương thầm người ta thì nói đi nha."
"Tỏ tình đi mấy đứa ơi, cho thầy xem drama với."
"Thầy kì cục kẹo quá thầy ơi, hahahaha.."
Vậy mà, 12D5 đến tận khi chào tạm biệt nhau rồi vẫn chẳng có câu tỏ tình nào dù cho thấy chủ nhiệm cũng nhiệt tình hưởng ứng.
"Mấy cái đứa này thiệt tình, giờ kêu thổ lộ cho tui xem không chịu sau này về trường nắm tay nắm chân nha nha nha."
Buổi chia tay của 12D5 khác các lớp khác, bây giờ chưa có ai khóc cả thì đương nhiên giọt nước mắt gì đó cũng không, nhìn sang lớp người ta, mấy đứa con gái khóc được bọn con trai ôm ấp dỗ dành vậy là bên đây tự nhái theo rồi tự cười.
"Trời ơi, Bình lại đây Mã thương nè! Huhu, xa nhau rồi." - Hai đứa ôm nhau vờ khóc lóc rồi phá lên cười.
"Mãi yêu thương nhau vậy nha Mã, chụt chụt."
Xử Nữ thấy vậy cũng sà vào lòng Ma Kết mà nũng nịu:
"Xa nhau rồi không được quên Xử đâu nghe chưa? Không là giận đó, chia tay mấy người luôn."
"Được rồi, Kết nhớ mà." - Chàng ta ôm lại, gật đầu hạnh phúc.
Trước cảnh ân ái quá mặn nồng này, bàn dân thiên hạ trong lớp không nhịn được nữa, cười lăn cười bò lấy giày ném vào hai cặp đôi kia.
"Đm chúng mày, chúng mày về nhà mà thể hiện tình cảm."
Chơi đã rồi cả lớp mới kéo nhau về kí túc xá dọn thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra nấu. Đáng lẽ rời đi từ tuần trước nhưng nhờ thầy Cường xin giúp nên cả đám mới có thêm bữa ăn cùng nhau ở đây. Việc nấu nướng do Thiên Kim, Kim Ngưu và Nhung lo. Bày ra chén đũa ra bàn thì có bọn con trai làm. Thầy Cường chỉ việc ngồi rung đùi chờ đồ ăn dâng đến. Bởi vì sao? Vì cả buổi tiệc thịnh soạn toàn sơn hào hải vị này là do thầy ấy chi tiền ra.
"Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi." - Bảo Bình ngân nga hát.
"Mày đến cuối vẫn khùng. Ráng sau này bớt lại không là chẳng con ma nào thèm mày đâu."
Bị Song Tử nói vậy, Bảo tức quá đá vào chân cậu một phát đau điếng. Hai đứa nhìn nhau, "gầm gừ" chuẩn bị lao vào nhau thì Sư Tử từ đâu chui vào giữa, ngăn chặn cuộc chiến sắp diễn ra. Lúc này, ánh mắt anh khẽ lướt qua một người nãy giờ im thin thít không nói tiếng nào. Can ngăn xong, anh bước đến đó, ngồi xuống cạnh cô gái đang ngây người, vỗ nhẹ lên vai:
"Sao vậy?"
Song Ngư giật mình, quay sang nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không có gì đâu!"
Thật ra cô đang suy nghĩ về chuyện của mình và Cự Giải, đến giờ phút này, ngay ngày định thực hiện ý định trả thù thì cô lại đắn đo. Có lẽ do trong lúc tiếp cận, sự chân thành giản đơn của Ngô Cự Giải đã khiến Song Ngư có chút cảm động. Và thêm nữa là vì những lời nói kia.
"Tao không biết giữa mày và nó có chuyện gì, càng không biết mày muốn làm gì. Nhưng, tao chỉ muốn nói mày biết rằng suy nghĩ cho kĩ và đừng động đến người tao yêu thương."
"Con cũng đã từng chịu đau khổ khi mất đi người thân, vì vậy đừng làm tổn thương thêm bất kì ai nữa. Cũng không ai muốn nó xảy ra cả, chuyện qua lâu rồi. Nha con, nghe lời mẹ."
Thôi, chuyện cũng lâu rồi. Mình đúng là ích kỷ. Công nhận buông xuống rồi lòng thoải mái hơn hẳn. Song Ngư cười thanh thản, chấp niệm bao năm biến mất trong phút chốc. Có lẽ quá dễ dàng, không, bao nhiêu sự việc qua đã đủ rồi.
Trời sang chiều, ăn uống no nê rồi, chơi chán chê rồi nhưng chẳng ai muốn rời đi cả. Cứ ngồi như vậy ngắm nhìn nhau, nhìn bầu trời trong xanh với từng làn gió mát. Cuối cùng, Bạch Dương lại là người dũng cảm nói ra trước tiên.
"Giờ lành đến rồi các anh em của tôi ơi, bữa tiệc vui vẻ nào rồi cũng phải có lúc tàn thôi, chúng ta..." - Đột nhiên lời nói vốn đang lưu loát bỗng nghẹn lại nơi cổ họng anh. Gắng kiềm chế cảm xúc, anh tiếp "Chúng ta về đi thôi, khá muộn rồi."
Nói xong lời này, tự Bạch Dương cảm thấy lòng trùng xuống vô tận.
Thầy Cường đứng dậy, vươn vai: "Dương nói đúng đó, về thôi các học trò của thầy."
Mọi người cứ lặng thinh không nhúc nhích.
"Không, tao không về đâu, huhu..." - Kim Ngưu là đứa đầu tiên khóc.
Vậy là đám con gái bắt đầu khóc theo. Lũ từ đâu lũ lượt kéo tới làm đám con trai lúng túng. Sau bao nhiêu câu dỗ ngọt mà không nín, Thiên Yết quyết định lôi xềnh xệch Cự Giải đi luôn.
Con nhỏ la khóc om sòm:
"Thả tao ra, thằng này, thả tao ra nhanh lên, tao chưa muốn về mà huhuhu..."
Nhỏ này giãy ghê quá nên anh thả nó ra, cho nó làm gì làm.
Sau gần cả tiếng đồng hồ nữa, mọi người mới quyết tâm ra về. Thế là tập đoàn khỉ vượn chia tay bằng lời chúc và cái ôm chặt: chúc cho những người bạn thành công trong tương lai và ôm lấy tình bạn của họ. Kỉ niệm sẽ cứ mãi còn ở đó, mong rằng sẽ không ai quên. Những bức ảnh kỷ yếu đẹp đẽ, từng dòng chữ nắn nót nhắn gửi, dặn dò là món quà chia tay của họ.
Người thầy đứng lại, nhìn bóng lưng đám học trò ngày nào mới vào lớp chúng hú hét rầm trời, ngỗ nghịch khó dạy bảo. Làm chủ nhiệm lớp Mười hai nên cảm giác mất mát và nuối tiếc hơn mấy năm trước nhiều. Nghĩ lại, năm học sau trong phòng học ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy, đã rời đi đâu mất...Tạm biệt nhé, các học trò cưng của thầy!
Có người từng nói với tôi rằng: "Không đi làm sao mà đến? Vì vậy mỗi người phải tự vững bước trên đôi chân của chính mình vậy thì mới đến đích, đến nơi mà ta mong muốn."
Nhìn lại thì chặng đường mười lăm năm ròng rã từ khi bắt đầu học ở trường mẫu giáo đến giờ quả là dài vô cùng, rất rất dài! Bước được đến đây là tuyệt vời lắm rồi. Cánh cửa dẫn lối tiếp xúc với xã hội khắc nghiệt ngoài kia được mở ra, mười hai bạn trẻ của chúng ta lại phải tiếp tục bước đi.
Trang giấy mới lại mở ra, bút đã được đặt sẵn để tiếp tục viết nên câu chuyện mới của những ngày không còn là học sinh...
________________________________________________________________
Bài trên là bài Mình Cùng Nhau Đóng Băng của Thùy Chi.
Huhu, sau một thời gian vắng bóng vì bận rộn việc học hành,mọi người đã quên mình chưa? Xin lỗi vì up chương mới trễ nhé, mong các bạn thông cảm cho mình. Còn nhớ mình thì vote nhé, please!!!
By: Huyuka
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top