Chương 57

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho việc môn thi đầu tiên của kì thi cuối cùng bắt đầu. Ai ai cũng tập trung, vận dụng hết tất cả những gì mình học để làm bài. Môn thi và cả bài thi này không làm khó được người đã học bài vô cùng kĩ lưỡng. Nhìn các bạn học khác trong phòng thi đang chật vật với mấy bài mình làm cực kì đơn giản đột nhiên cảm thấy lời thầy Cường nói chả sai vào đâu.

"Thành công chỉ dành cho những người đã chuẩn bị thật chu đáo."

Các môn khác, tập thể 12D5 cũng làm bài rất tốt. Không uổng công cho những ngày chỉ biết đến cuốn sách, cuốn vở và lên mạng tìm thêm thông tin, đề để làm. Giọng thầy giám thị qua loa phát thanh của nhà trường thông báo rằng thơi gian làm bài môn thi cuối cùng đã hết, các thí sinh nộp bài cho giám thị coi thi.

Bảo Bình bước ra khỏi phòng, vươn vai mệt mỏi. Bây giờ chỉ mới kết thúc cuộc hành trình mười mấy năm dài dằng dặc thôi. Tiếp theo số phận của bọn nó trôi về đâu thì do cuộc thi mang tên "Quốc gia" quyết định, cũng do bọn nó quyết định. Nhưng trước đó dành vài ngày dưỡng sức đã. Tiêu tốn nhiều sức lực quá rồi.

"Tối nay tao nhất định phải ng sớm mới được." - Sư Tử nói trên đường cùng các sao trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc về nhà vì sau thi được nghỉ hẳn một tuần.

Trương Nhân Mã có vẻ hưởng ứng với việc ngủ nghỉ này lắm:

"Tao cũng vậy. Ngủ đến khi nào không ngủ nổi nữa thì thôi."

" dưỡng sức để làm vũ khí ra chiến trường lớn nhất đời học sinh."

Lần này Thiên Bình không phản đối chuyện ăn hay ngủ nữa. Cô mệt gần chết đến nơi luôn rồi. Ngay cả Học trưởng đại nhân gương mẫu cũng gật gù:

"Tao đồng ý với mọi hình thức ăn chơi trong vòng một tuần này."

Bởi vì sau đó trận chiến khốc liệt hơn rất nhiều sẽ diễn ra và là cuộc chiến quyết định sống chết của bọn họ. Tuy sống hay chết chẳng quan trọng mấy nhưng sống thì thật sự dễ thở hơn. Thứ nhất bản thân không cần chịu bất cứ khổ cực nào. Thứ hai tương lai ắt tươi sáng vô cùng. Thứ ba, bố mẹ và bản thân không bị mất mặt. Thứ tư, tiền bạc, sức lực bao nhiêu năm là xứng đáng. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cố gắng. Người ta cố gắng một thì mình cố gắng mười, vậy thôi.

"Lại ăn uống một bữa nữa đi."

Ngay khi lời nói của Kim Ngưu ra khỏi miệng đã nhận được sự đồng ý của mọi người. Cự Giải lên tiếng:

"Tránh ngày mốt nha. Hôm đó tao với Thiên Yết bận. Hoặc tụi bây cứ ăn đi rồi tụi tao về sớm thì nhào ."

Xử Nữ đang khoác vai Bảo Bình nghe vậy, vờ nói:

"Đâu ra sẵn cho hai anh chị vậy?"

"Em biết chị sẽ chừa cho bọn em ." - Nó sát đến, cười giả lã với cô.

Mà hình như đứa hào hứng nhất chính là Trương Nhân Mã. Hắn cười rạng rỡ nhảy tung tăng bên cạnh Thiên Bình hệt con chó trung thành quấn lấy chủ của nó. Rồi một phút cao hứng "con chó" ấy đã nói lên điều khiến cả đám phút chốc hóa tượng.

"Vui quá vui quá, Bình ơi chút về tắm với tao đi. Haha."

Mặt Trần Phương Thiên Bình đỏ rần lên, hận không thể đánh chết hắn cho ngậm cái miệng nói nhảm nói điên này. Rồi cái đám kia lại nghĩ bậy bạ.

"Mày nói cái vậy? Điên hả?" - Nhỏ vừa nói vừa nện lên người hắn vài cái.

"Ahaha, tao nhầm. Tao định rủ Song Tử với Bạch Dương. Đi thôi anh em."

Thế là hai chàng trai của chúng ta bị kéo về ký túc xá với tốc độ thần thánh. Đám còn lại thấy vậy cười nghiêng ngả.

Khi các sao nam khác về đến nơi thì nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Song Tử và Bạch Dương. Ban đầu hai bạn trẻ tưởng hắn lấy mình ra làm bia đỡ đạn nhưng ai ngờ được bạn Mã thành thật giúp cởi áo kéo vào nhà tắm.

"Tha cho tao đi . Huhu Ngưu ơi, help meeeee! Tao giữ tấm thân này cho con Ngưu mày nỡ lòng nào, huhu."

"Tao cũng phải giữ thân cho vợ tao, mày hãy thương tình thả tao ra đi. Please."

Ma Kết nhìn cửa phòng tắm đóng chặt cười cười hiểu cho số phận của thằng bạn đáng thương. Sư Tử gọi điện thoại cho Song Ngư, kêu nhỏ bật loa ngoài cho đám con gái nghe.

"Hahahahaha..."

"Tưởng giỡn ai ngờ làm thật kìa."

Kim Ngưu và Bảo Bình ôm nhau cười lăn cười bò. Xử Nữ đang ngồi trên ghế sắp xếp tập sách té ngã xuống ghế nằm luôn trên đất. Đột nhiên Song Ngư lại nghĩ ra ý định điên khùng.

"Tụi vui vậy hay tụi mình cũng tắm chung đi. Thôi tao tắt máy rủ tụi đi tắm nha ."

Nó dẹp điện thoại sang bên, bắt đầu lôi năm nhỏ còn chưa dứt cơn cười vào nhà tắm không được rộng cho mấy. Là con gái với nhau, chuyện này cũng bình thường.

Ngay ngày hôm sau, khối Mười hai dọn dẹp quần áo về nhà. Tuần sau lại lên.

...

Cuối tuần rồi cũng đến. Thiên Yết và Cự Giải diện quần áo đi gặp hội bạn xưa cũ. Nhớ hồi đó làm gì cũng có nhau. Duy có tắm chung như hôm trước thì chưa. Cự Giải khá cá tính nên có chơi với con trai, đương nhiên con gái vẫn phải có vài đứa. Vừa thấy đứa bạn thời Trung học Cơ sở đứng chờ mình trước cổng trường cấp Hai, nó chạy đến ôm chặt. 

Nhiều năm không gặp, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại hay call video ngắn, giờ gặp lại mấy gương mặt có chút xa lạ nhưng tình cảm ấy thì chẳng xa lạ chút nào. Nó vẫn thân thuộc với tất cả, vẫn là tình bạn đẹp đẽ.

Đảo mắt nhìn quanh, cả lớp đều đứng đây. Nào là Ban cán sự, Tổ trưởng đến những đứa gan lì quậy phá nhất lớp cũng có mặt. Xem ra buổi gặp mặt hôm nay rất được xem trọng. Nhìn đến thằng hồi ấy thấp hơn mình giờ cao lên nhiều, con nhỏ hơi béo trở nên xinh đẹp hơn, nhỏ mọt sách suốt ngày ôm cuốn vở trên tay nay lại thật cá tính và có vẻ tự tin hơn trước, cái thằng suốt ngày lấy vẻ đẹp trai của mình đi cua hết em này đến em khác trông chững chạc lên. Đúng là thời gian khiến con người ta thay đổi ít nhiều. Sau này đám D5 chắc cũng sẽ thế này, Thiên Yết thầm nghĩ.

"A, Yết ơi, đánh tao kìa."

Đang chìm trong mớ suy nghĩ anh nghe tiếng kêu của nó, quay sang thì thấy nó bị thằng lùn đánh. Lúc trước nó thường bị đám con trai đánh mà anh chẳng hiểu lý do tại sao.

"Thả ra coi." - Biết ngay mà khỏi cần anh xen vào mấy nhỏ bạn của nó nhất định cứu thôi.

"Hai bây vẫn bám nhau suốt ngày à?" - Thằng bạn chí cốt có chút nhan sắc sát vào bên cạnh Thiên Yết hỏi nhỏ. Anh gật nhẹ đầu.

Cậu bạn đó thấy vậy làm ra vẻ mặt gian manh, mờ ám. Lát sau huých vào vai anh bảo:

"Ráng quấn nhau đến chết đi. Haha."

"Thằng chó."

Vũ Thiên Yết giơ tay lên định đánh cho cậu bạn một cái đám bên kia nháo nhào lên, Cự Giải kéo anh qua bên đó xem. Anh nhón chân nhìn vào màn hình điện thoại nằm trên tay Lớp phó học tập cũ. Trời ạ, tưởng gì to tát lắm. Người ta chụp hình cùng bạn gái rồi đặt làm màn hình mà la um sùm lên. Lũ điên! Cái tính hóng hớt giống hệt ngày xưa chả khác gì. Rồi ai có người yêu đều bị lôi ra nói gần nửa tiếng đồng hồ. Cười đùa lúc lâu nó mới chợt nhận ra, nãy giờ mình đứng la hét ngoài đường.

"Thôi thôi. Stop mình vào trường rồi nói tiếp. Giờ đây nãy giờ người ta nhìn quá trời."

Cả bọn xin bảo vệ di chuyển vào sân trường. Đang đi qua cánh cổng trường, con bạn "đáng yêu" của nó la lên lần nữa khiến mọi người bu vào. Nó nhìn vào thứ trong màn hình điện thoại của chính mình nằm trên tay nhỏ...

"Ai đây hả bạn Giải? Khai mau."

"Xời, thằng ngồi cạnh tao."

Nó trả lời qua loa. Ảnh nó và Song Tử chụp cùng nhau thôi mà. Nó vô tình nhìn thấy Thiên Yết, mặt anh hơi khó chịu thì phải. Gì nhỉ? Thích nó à? Ý nghĩ đó hình thành trong đầu nó rồi nhanh chóng bị nó đẩy ra ngoài.

Bạn đã gặp lại những người bạn cũ của mình chưa? Cảm giác sau nhiều năm nhìn thấy nhau đó như thế nào? Có ai quên mất đi những người bạn ngày xưa cùng mình thân thiết hay không? Đừng quên nhé! Vì họ là một trong những nhân vật của cuốn sách viết về cuộc đời bạn, họ đã từng là người cùng bạn xây dựng nên những câu chuyện tuyệt vời của tuổi trẻ.

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top