Chương 55

Canteen trường vẫn luôn là nơi tụ tập của 12D5. Những người và đồ vật nơi đây đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện của lũ điên này. Phải nói là nhiều vô số kể. Mà có khi bọn nó còn chẳng nhớ nổi ấy chứ.

"Con quỷ Xử nha, tao đập à." - Kim Ngưu trừng mắt cảnh cáo khi mà con Xử lên cơn cứ lấy chân đạp đạp lên chân cô.

"Nghe chưa mạy? Đừng chọc baby của tao."

Câu nói đó vừa thoát ra khỏi miệng Tống Bạch Dương thì phạm vi ba bàn gần đó ọe ọe các kiểu. Gớm ghiếc!

"Đm chúng mày. Không ghệ nên ghen tị với bố chứ . Bày đặt làm ra vẻ đó."

Đôi bên đây còn chưa đóng cảnh mặn nồng xong Ma Kết đã nắm lấy tay Xử Nữ, lên tiếng:

"Đừng hòng động vào bảo bối của tao."

Lần nữa bao nhiêu đứa muốn nôn hết đồ ăn mới cho vào bụng ra ngoài. Mấy đứa này bệnh hết rồi à? Câu từ sến súa vậy mà cũng nói ra được trước mặt bấy nhiêu con người.

"Ừ, vậy vợ chồng các anh chị đi chỗ khác để chúng em ăn sáng nữa nhé!"

"Ơ, kệ bọn tao." - Tôn Xử Nữ vênh mặt xong lại quay sang cười với Học trưởng.

Rồi bọn nó im lặng tiếp tục cắm cúi ăn. Ngồi thêm chưa được bao lâu lại có chuyện.

"Nhây tao đánh mày bây giờ."

Bảo Bình đưa nắm đấm lên đe dọa thằng Sư lên cơn hâm chọc phá cô. Nghĩ sao chén nước mắm người ta đang ăn vậy nó chơi cho nước tương vào. Kêu đi lấy chén khác thì không chịu. Sau đó hắn đổ hết chén nước mắm trộn lẫn nước tương ấy đi.

"Đi lấy cái khác cho tao."

"Dạ dạ."

Hắn cầm cái chén rời đi. Lúc này mặt cô mới giãn ra chút. Chốc sau Sư Tử quay lại với chén nước tương trong tay. Trương Ngọc Bảo Bình thấy vậy cau chặt mày, bực bội.

"Giỡn nhây quá rồi đó."

", đi đổi đàng hoàng đi cha." - Nhận thấy Bảo sắp nổi cơn khùng Cự Giải khoác tay bảo hắn mau làm.

Hắn như không nghe thấy, đặt chén lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống nhìn chăm chăm chờ xem cô sẽ phản ứng ra sao. Cơn nóng lên đến cực điểm, cô đứng dậy, cầm chén nước tương tạt hết lên người Huỳnh Sư Tử rồi quay đi lấy nước mắm. Hắn đứng hình vì bất ngờ, thật không nghĩ rằng cô sẽ làm vậy.

"Oh shit!"

Đến khi hoàn hồn thì cô đã ngồi ngay ngắn trước mặt thản nhiên ăn. Mấy đứa kia cười cho một trận. Sư Tử nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Mới sáng sớm thứ hai đầu tuần mà xui xẻo.

"Cho mày chọc hả con." - Song Ngư khá vui vẻ vì bình thường bị  hắn chọc ghẹo nó ra tay quá ư là nhẹ nên tên này chưa biết sợ. Giờ chọc đúng chỗ rồi, cho chừa.

...

Sau giờ sinh hoạt dưới cờ là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Thầy Cường vào lớp, ngửi thấy mùi gì đó liền nhìn xuống đám học trò bên dưới hỏi:

"Sao thầy nghe mùi vậy? Đừng nói định chơi xấu thầy nha."

Nghe chủ nhiệm hỏi, cả lớp cười điên cuồng. Nhân Mã liền đưa tay giải thích:

"Mùi nước hoa của Tử đó thầy."

Lần nữa cả lớp cười rần rần lên. Đương sự thì xám ngoét mặt.

"Sao thầy ngửi giống mùi nước tương ?" - Thầy chả hiểu tụi nó cười cái mô tê gì. Hít sâu vào để chắc chắn cái mùi đang thoang thoảng trong không khí. Chính xác là mùi nước tương Tam Thái Tử ở nhà mẹ của thầy hay dùng mà. Sao Nhân Mã nói là nước hoa?

Kim Ngưu giải đáp thắc mắc cho người đàn ông chẳng biết chuyện gì:

"Sáng chọc Bảo Bình dưới canteen nên bị tạt cho chén nước tương đó thầy."

"Đúng con gái, dữ kinh khủng chưa, cho chừa. Các em ngồi."

Thầy Cường đưa sấp giấy cho Thiên Kim phát ra. Là giấy chọn ngành nghề và đăng kí trường Đại học.

"Suy nghĩ cho nha các em. Cuối tháng tư nộp lại cho thầy."

Rồi thầy bắt đầu phổ biến với cả lớp về từng ngành nghề và đưa ra lời khuyên là ngành này thì nên đăng kí trường nào, ngành kia nên chọn trường nào. Tuy khá trẻ nhưng thầy là người giàu kinh nghiệm. Tất cả đều rất cần cho bọn nó. Có lẽ thầy là người chủ nhiệm tuyệt vời nhất trong suốt những năm qua. Thầy từng nói thầy là người cha thứ hai của 12D5. Đúng, không sai chút nào. Khi toàn trường chẳng có thầy cô nào dám nhận lớp D5 này từ năm Mười một thầy đã dũng cảm nhận và theo dõi, chỉ dẫn cho tập thể D5 hai năm trời. Làm vô số chuyện, ra sức giúp đỡ, có lần còn xin thầy Thành giám thị tha cho bọn nó một tờ kiểm điểm vì lỗi nhỏ, thật sự chưa giáo viên nào đối xử với chúng hết mực yêu thương đến vậy. Nhìn người cha trên bục giảng hăng say chỉ dạy, định hướng tương lai cho đàn con chuẩn bị bước vào cánh cổng mới lòng chúng lại dâng lên niềm xúc động khó tả. Chúng chưa có nói lời cảm ơn đến người cha mình vô cùng cảm kích và kính trọng này.

________________________________________________________

Vũ Thiên Yết vừa đi vừa suy nghĩ về những gì thầy Cường nói ở quán trà sữa.

Cách đây khoảng nửa tiếng...

Anh vẫy tay khi thấy người mình cần gặp đứng ở cửa ra vào tìm kiếm mình. Người đàn ông ba mươi đi đến chiếc bàn tròn, kéo ghế ngồi đối diện anh.

"Làm đòi gặp riêng ghê vậy ông tướng?" - Thầy đùa đùa, đưa tay gọi phục vụ "Cho ly trà sữa socala, trân châu mật ong, pudding phê."

"Ơ thầy cũng rành dữ."

Thầy Cường ra vẻ mặt, tưởng thầy mi quê mùa chắc. Không có đâu nha. Thiên Yết đặt ly trà sữa xuống bàn, nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề.

"Em muốn hỏi thầy một chuyện, lẽ nếu biết thầy cũng sẽ không trả lời nhưng em vẫn muốn hỏi."

Người trước mặt gật đầu rồi anh mới nói tiếp.

"Em muốn biết về gia đình Song Ngư. Hình như chuyện đó bố mẹ hiện tại phải bố mẹ ruột thịt củahay không?"

"Sao em không hỏi thẳng bạn?"

"Em nghĩsẽ im lặng."

Thầy uống chút trà sữa người phục vụ mới mang ra. Lúc này thầy chợt nhận thấy điều gì đó rồi nở nụ cười nhẹ với anh.

"Biết rồi sao còn hỏi thầy?"

"Em muốn chắc chắn." - Thiên Yết hơi bất ngờ. Thế mà thầy lại nhận ra ngay.

"Đó sự thật. Trả tiền giúp thầy nhé! Bye bye." - Nói rồi đứng dậy cầm ly trà sữa rời đi.

Trở về hiện tại, anh rẽ hướng lên kí túc xá nữ. Hôm nay Cự Giải chỉ bận học với Ma Kết vào bảy giờ tối nên chắc giờ này đang ở kí túc xá.

Cốc, cốc

Biết ngay mà, người ra mở cửa là nó chứ chẳng ai. Anh tay đưa ly trà sữa, tay kia vuốt vuốt tóc nó. Giải nghiêng đầu khó hiểu, thằng này hôm nay chập mạch gì trong não à?

" vậy ba? Uống nhầm thuốc hả?"

"Điên . Tự nhiên thấy thương mày ghê." - Thiên Yết cười nhẹ, cốc đầu nó cái cốp.

"Sao không mua trà sữa cho tao với? Mua cho mình con Giải, thiên vị gớm." - Thiên Bình từ đâu thò đầu ra làm hai đứa giật mình.

Cự Giải trề môi, làm như thiếu thốn lắm.

"Gọi điện kêu người tình của mày mua cho mày đi. Nó mua cho tao thôi."

"Hứ!" - Nhỏ bỏ vào lấy điện thoại ra gọi cho Trương Nhân Mã.

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top