Chương 50

Từ sau ngày om sòm vì việc sổ đầu bài thì Thiên Kim cứ động tí là cáu gắt lên. Chỉ mới mở miệng nói một câu liền bị nhắc nhở, cố chấp nói thêm vài từ thì nằm hẳn vào cuốn sổ thần thánh của nó. Cái này chính là giận cá chém thớt chứ chẳng đâu.

Giờ Lý...

"Xử, bài này làm sao?"

Bảo Bình bí quá nên hỏi Xử Nữ phía trước. Ánh mắt Lớp trưởng lia nhanh đến, lấy từ trong ngăn bàn ra cuốn tập màu xanh được thầy Cường chủ nhiệm phát, viết vào "Bảo Bình nói chuyện trong giờ học.". Con này đương nhiên nổi máu điên lên. Nó vốn dĩ chưa làm gì sai hết. Xử Nữ thấy vậy kéo kéo tay nó, ý bảo mặc kệ đi. Nếu không chắc chắn nó đã làm loạn lên cho biết.

Kì thi giữa kỳ đến và đi nhanh như cơn gió. Mới vào ôn tập vài tuần mà hôm nay đã thi xong. Tuy nhiên Học trưởng cần cù của chúng ta vẫn luôn dậy từ sớm để ôn bài trước khi đến lớp. Còn đám ôn thần kia thì nằm dài trên giường ngủ ngáy khò khò.

"Mấy cha của con, đến giờ đi học rồi."

Sau tiếng gọi đầu tiên của anh, Thiên Yết là đứa bật dậy đầu tiên. Mới ngủ dậy nên trông bộ dạng cực kỳ thảm hại, hắn loạng quạng định xuống giường. Tiếp đó các sao nam khác cũng dần dần thức giấc. Là người rời giường cuối cùng vậy mà Tống Bạch Dương luôn giành vào phòng tắm đầu tiên kể từ lúc tặng quà cho Kim Ngưu.

"Mày vào đó nhớ ra nhanh." - Yết nói vọng vào trong rồi nhìn đám còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn " xong đến tao."

"Dạ, không thèm giành với anh." - Nhân Mã đáp sau đó dùng tay chân quấn lấy người Song Tử.

Lúc đám con trai cùng nhau đi xuống thì vừa hay gặp phải mấy sao nữ nên nhập bọn.

"Ủa Bảo đâu?"

" bệnh nằm trên đó ấy."

Nhận được câu trả lời của Xử Nữ, Sư Tử không hỏi thêm gì nữa. Tối qua trời đột nhiên mưa, nó đang trên đường từ lớp học thêm trở về thì ào xuống một cái làm nó chẳng kịp trở tay đành đội mưa về luôn. Ai ngờ đêm hôm sốt lên, hại bọn Thiên Bình thức đến gần sáng. Trần Phương Thiên Bình chạy sang bám cánh tay Nhân Mã làm nũng:

"Gần sáng mới ngủ, giờ mệt gần chết, huhu."

Cậu bật cười với dáng vẻ này. Gì chứ? Học từ ai vậy? Dù sao cũng rất dễ thương nha. Cậu vừa xoa đầu cô vừa an ủi:

"Được rồi, vậy chút ăn tao mua cho."

"Ừm."

Thiên Yết trề môi, gì chứ? Mới sáng ngày ra đóng cảnh cẩu huyết này là muốn cho ai xem đây? Định dùng sự ngọt ngào đó giết chết tâm hồn của những đứa cô đơn lẻ bóng ở đây chắc? Anh Mã và chị Bình mãi tình chàng ý thiếp chút nhìn lại đã thấy đám kia bỏ lại họ thong thả đi phía trước. Yêu nhau không được thể hiện à? Xem Phó học tập với Ma Kết kia kìa, ngày nào chả dính nhau như keo dán chuột. Sao không thấy đứa nào dị ứng mà xa lánh hết vậy?

___________________________________________________________

Chiều đó tiếng chuông ra về vang lên ngay hồi thứ nhất Cự Giải đã thu dọn sách vở, chào cô xong liền phóng ra khỏi phòng học với tốc độ một trăm cây chuối trên giờ để lại khó bay mịt mù và câu nói oang oang.

"Tao đi mua thuốc giúp Bảo."

Hôm nay đứa nào cũng đi học thêm sớm duy chỉ có cô học muộn chút nên nhanh chân đi mua thuốc giúp con bạn nằm rên hừ hừ ở ký túc rồi mới đi học thêm. May sao đứng trước cổng trường cô bắt gặp Phong Thái Song Tử.

"Song Tử." - Anh quay lại thấy Cự Giải đứng bên đường gọi to, tay cầm thuốc vẫy vẫy giống mấy con mới trốn bệnh viện Biên Hòa về.

Dòng xe tấp nập qua đi, cô sang đường bên kia, cười cười dúi vào tay anh bịch thuốc và hộp cháo dinh dưỡng nhờ vả:

"Mày mang lên cho Bảo giúp tao nha?"

"Không." - Có ưa con đó đâu mà nhờ đưa thuốc?

"Đi ! Mày không thể thấy chết không cứu. Sáng giờ vẫn chưa uống thuốc."

Nghĩ nghĩ sao cuối cùng anh đồng ý cầm lấy. Trong thâm tâm nghĩ rằng xem như tích chút đức cho con cháu sau này. Thế là Song Tử lững thững vác xác lên ký túc xá nữ. Đứng trước cửa phòng lại chả biết gọi làm sao nên đành đưa tay lên gõ cửa vài cái. Trương Ngọc Bảo Bình bên trong nghe được nhưng căn bản không lết xuống giường nổi.

"Mày về đó à Giải? Sao nay cửa? Có mua cho tao trà sữa không?"

Bên ngoài im lặng, không một có tiếng trả lời. Nó bắt đầu run rẩy, chẳng lẽ có ma giống mấy bộ truyện kia? Nó thầm niệm kinh, tay chân quýnh quáng cả lên. Lát sau mới đủ can đảm gọi thêm lần nữa.

"Mày về à Giải?"

Vẫn là không gian tĩnh mịch đó. Tiếng đẩy cửa chợt vang lên làm nó giật mình tí nữa lọt thẳng xuống dưới đất.

Quy định nam nữ không được vào phòng nhau, Song Tử mở cửa đẩy hộp cháo và bịch thuốc vào tận tấm màng che rồi mới cao giọng bảo:

"Cháo với thuốc Giải nhờ tao đưa. Mày bệnh còn ham uống trà sữa, thứ heo mập. Suốt ngày ăn với chả uống, ngày càng mập ra."

Anh buông câu trêu ghẹo xong rồi rời đi ngay. Trêu chọc như vậy vì biết con nhỏ kia đang bệnh nên chẳng có hơi sức đâu mà chửi lại anh. Trương Ngọc Bảo Bình tức giận, nó để ở đó làm sao mà lấy bây giờ? Con Giải nhờ ai lại nhờ thằng này. Thâm tâm nó gào thét dữ dội: "Thằng chó, ch tao khỏe tao sẽ phanh thây mày, cắn chết mày.". Tối đó Xử Nữ đi học thêm về nó mới được ăn.

Sáng ngày hôm sau, nghe theo lời của Bảo Bình, Dương Kim Ngưu cố gắng dậy thật sớm lên trường để...rình xem rốt cuộc ai mỗi sáng đặt thức ăn trên bàn của mình. Khi cô đến trường có lác đác vài học sinh thôi, cô lao công vẫn đang bận bịu với sân trường đầy lá. Cô chạy lên lớp, nhìn vào, bàn học chưa có gì cả. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Kim Ngưu đảo mắt quanh lớp tìm chỗ trốn. A, cái bàn giáo viên huyền thoại. Vóc người của cô vốn nhỏ nhắn nên dễ dàng chui vào. Mà lần trước thằng Yết chui còn vừa, cô chắc chắn rồi. Khe dưới bàn khá hẹp chỉ đủ nhìn thấy chân của người khác thôi. Cô đang chật vật nghĩ cách thì cánh cửa bật mở. Tiếng bước chân dần dần đến gần rồi rẽ sang hướng khác. Cô cố gắng hết sức để thấy, nhưng vô dụng. Khoan đã, Kim Ngưu giật phắt khi đôi giày Nike Air Max màu đen quen thuộc đập vào mắt.

"Này em kia, làm đó?"

Chàng trai kia hoảng hốt quay lại, ánh mắt ngập tràn tia bất ngờ. Bất ngờ quá đó chứ. Không phải là vị giáo viên nào hết càng không phải thầy giám thị. Sau lưng anh, ngay cái bảng đen ấy lại là cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai nở nụ cười tươi sáng nhất anh chưa từng được thấy.

"Sao...sao?" - Môi anh run run, lắp bắp nói.

"Ra mày hả? Bạch Dương!"

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top