Chương 49
Vũ Song Ngư đứng ở hành lang phòng học nhìn xuống sân trường hóng chút gió. Đột nhiên cậu từ đâu chạy đến gọi.
"Nè Song Ngư."
"Gì?"
"Sao tao cứ cảm thấy mày có chuyện gì đó khó nói."
Cô hơi giật mình trước câu nói này. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Song Ngư, Sư Tử thôi không hỏi nữa, phì cười đặt trước mặt cô chai nước ngọt.
"Cho mày."
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, sao tự dưng lại cho nước? Huỳnh Sư Tử im lặng, nhướng mày nhìn con nhỏ tự nhiên chăm chăm nhìn mình. Cho có chai nước thôi mà làm gì cảm động dữ vậy? Trước phòng học, có đôi nam nữ nhìn nhau say đắm. Lâu lâu còn có làn gió thoảng qua, thổi tung mái tóc hai người. Đây sẽ là khoảnh khắc thật đẹp nếu Nhân Mã không xuất hiện...
"Ê Ngư, tao vừa đá bóng xong khát quá, mày đưa tao chai nước đi rồi tao trả tiền cho."
Nhìn thấy trên tay cô có chai nước ngọt chưa uống, hắn hỏi mua lại vì lười lấy tiền chạy xuống canteen. Vẻ mặt Sư Tử đang tươi cười bỗng đanh lại, hất hàm bảo:
"Lấy tiền mày đi mua đi."
"Nhưng mà tao mua lại, chút nữa nó mua chai khác cũng được mà?" - Hắn thở từng hơi mệt nhọc trả lời.
"Mày có duyên quá! Thằng Sư cho con Ngư mà mày đòi lấy."
Bạch Dương từ đâu xuất hiện, đập lên vai Nhân Mã. Hắn nghe xong liền hiểu lí do vì sao mà Sư Tử này bực bội khi mình muốn lấy chai Pepsi đó. Vốn đã định thôi nhưng nghĩ nghĩ gì đó, hắn quyết định chọc ghẹo cậu một phen xem sao. Thế là Trương Nhân Mã sấn tới, giật luôn trên tay cô, mở nắp nốc một ngụm rồi cười đểu với cậu. Huỳnh Sư Tử tức giận nhảy đến giằng lại, thấy vậy Bạch Dương cũng lao vào. Ba đứa giằng tới giằng lui cuối cùng nước đổ hết xuống sân trường. Mà chẳng biết trời xui đất khiến thế nào ngay lúc ông thầy dạy Sinh đi ngang qua, hứng trọn nước Pepsi trong chai.
"Oh shit!" - Nhân Mã chửi một tiếng.
Ba đứa đồng loạt buông ra, ngồi xổm xuống trốn. Vũ Song Ngư chứng kiến màn này không khỏi buồn cười, bật cười ha hả.
"Tất cả là tại mày đòi đó."
"Ơ? Tại mày muốn giật lại chứ?"
"Tại mày."
"Tại mày."
Không chờ Sư ca và Mã ca cãi nhau xong, thầy Sinh đã đứng ở đây với khuôn mặt tím tái chứng tỏ đang rất tức giận. Lần này tiêu thật rồi. Đều do mày mà ra, hai đứa liếc nhau hết sức "thâm tình". Chuyện gì đến rồi sẽ đến, thầy Sơn Lùn - MTP mỗi tay xách tai một đứa lôi xuống phòng giám thị. Còn thằng Dương ấy hả? Nó chuồn vào lớp chung với Ngư khi vừa thấy bóng dáng thầy Sơn ngay cầu thang rồi.
Giải thích chút về cái biệt danh kia của thầy Sinh. Sơn Lùn đơn giản do thầy ấy thấp, MTP ở đây chính là mông to phết!
"Tụi bây ơi, thằng Mã với thằng Sư bị Sơn Lùn - MTP bắt xuống giám thị rồi."
Tống Bạch Dương chạy vào lớp hí hửng thông báo. Vậy mà mọi ánh mắt đổ dồn về phía khác, không phải hướng của anh. Lia mắt theo hướng đó, đập vào mắt anh là Lớp trưởng Thiên Kim đang mắng Kim Ngưu té tát.
"Việc này đơn giản vậy mà mày làm cũng không xong, thật ra mày muốn gì đây? Định phá thành tích lớp hả? Mày có bị ngốc không? Khó lắm lớp mới ngoi lên được giờ thì hay rồi. Nhờ nộp có cuốn sổ đầu bài."
"Nói dễ sao mày không làm mà sai nó? Cái thành tích gì ấy thôi mà mày nói nó khó nghe thế hả? Dù sao Ngưu không cố ý cũng đã xin lỗi rồi, hơn nữa nhiệm vụ của Kim Ngưu không phải nộp sổ. Mày quá đáng! Mau xin lỗi!" - Anh cố chen vào, đứng chắn trước mặt nhỏ ngồi nghe mắng chả thèm phản bác tiếng nào.
Anh nhìn thấy Xử Nữ lúc đó muốn nói gì nhưng bị Kim Ngưu cản. Giờ thì đừng có hòng mà cản anh. Thấy Bạch Dương bảo vệ nó, Kim trợn mắt, rõ ràng là nó sai, nó không nộp sổ đầu bài để lớp bị trừ điểm. Sao cô phải xin lỗi?
"Tao bận nên mới nhờ nó tí. Ai biết được là vô tình hay cố tình quên?"
"Mau xin lỗi!"
"Không."
Anh gằn từng chữ:
"Mau, xin, lỗi."
Thấy tình hình quá ư căng thẳng, Thiên Yết ra hiệu cho Hiền và Phương nhanh chóng kéo Thiên Kim đi nơi khác. Bên đây Song Tử cùng Ma Kết vỗ vỗ, vuốt vuốt lưng cho Dương bớt nóng giận. Có thể điên lên đánh luôn con gái đó chứ. Dương Kim Ngưu nãy giờ cứ cúi gằm mặt, đưa tay giật giật góc áo của Bạch Dương. Anh quay lại, thấy dáng vẻ đó càng thêm giận.
"Mày bị gì vậy? Nó nói mày không biết tức hả? Ngồi im đó nghe bộ vui lắm đúng không?"
"Này, mày nói gì vậy?" - Bảo Bình khẽ cau mày, tự dưng giờ quay sang mắng luôn con bạn của nhỏ. Hiền lành quá cũng là cái tội chắc?
Tống Bạch Dương đi thẳng một mạch ra ngoài. Song Tử và Thiên Yết lật đật chạy theo sau. Thằng đó định đi tìm Lớp trưởng hả? Đám sao còn lại thở dài. Biết ngay sẽ có chuyện, ai ngờ xảy ra nhanh vậy, chưa kịp lên kế hoạch cho hai đứa yêu đương gì.
...
Bảo Bình ngồi trên ghế đá cạnh Thiên Bình chờ cô trộn giúp bánh tráng, tay chống lên cằm trông khá phiền não. Đột nhiên nó lên tiếng:
"Mày nghĩ tao giúp Bạch Dương theo đuổi Ngưu nhà mình là đúng hay sai?"
Ban đầu cô hơi bất ngờ khi nó hỏi. Nhưng sau đó điềm tĩnh đáp:
"Đúng! Mày thấy Dương nó thương Ngưu bà bà cỡ nào rồi đó."
Bảo Bình gật gù. Bình nói có lý. Cô đưa bịch bánh tráng đã trộn xong nhìn vô cùng ngon lành cho nó.
"Tiếp theo mày định kêu Dương làm gì?"
"Ừm, đồ ăn đưa được gần hai tháng rồi, mật mã ngôn tình để tỏ tình xong xuôi luôn. Đợi vài ngày nữa nếu Ngưu chưa biết ai thì kêu Bạch Dương để đồ ăn lên bàn cố tình cho nó bắt gặp."
Nó vui vẻ ăn bánh tráng. Việc này sắp xong, nếu Bạch Dương và Kim Ngưu thật sự thành một đôi thì nó chẳng phải là bà mai sao? Cảm giác giúp được người khác tuyệt vời quá! Mà đây đâu phải lần đầu. Cô bó tay với con khùng bên cạnh, chợt nghĩ ra một việc.
"Mày, tao thấy Ngưu nó ngốc kinh khủng. Muốn biết ai cho nó đồ ăn thì đi sớm rình là biết ngay. Cần gì ngồi ở ký túc xá dịch mấy cái mật mã ngôn tình sến súa."
Câu nói này của cô làm Trương Ngọc Bảo Bình nảy ra ý tưởng mới.
"Hay mình bày mưu kêu nó đi rình đi?"
"Hay đấy!"
Nghe giọng nói người khác, nó quay ra sau lưng. Tưởng ai ra là thằng mà nó không muốn đội trời chung - Song Tử. Anh chống tay lên thành ghế đá, muốn nghe tiếp câu chuyện này. Hai cô nàng cũng chả để ý, bàn luận như không có người đang nghe.
"Bảo Bình nè, tao cảm thấy với mấy việc này mày thông minh kinh khủng. Biết kêu thằng Dương đi sớm để đồ ăn lên bàn rồi chạy xuống sân tìm chỗ nào trốn đến giờ hay đi học rồi mới vào để tránh bị nghi ngờ. Cao siêu, cao siêu." - Anh cảm thán.
Tuy bình thường Bảo có đáng ghét thật nhưng Song Tử không thể nào phủ nhận việc nó là bậc thầy trong những thứ như thế này. Đến nỗi bây giờ Tống Bạch Dương kêu Bảo Bình là sư phụ luôn rồi đấy.
By: Huyuka
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top