Chương 46

Dạo gần đây thời tiết thay đổi, khí hậu ngày càng lạnh nên việc được nằm trên giường, quấn người trong chiếc mền ấm là một niềm hạnh phúc. Vì vậy mà hầu hết những con người lười biếng, nhếch nhác đều ngủ ngon lành đến tận trưa chiều mới chịu thức dậy. Không đi học, được ở nhà tha hồ ngủ quả là điều tuyệt vời với biết bao học sinh.

Tết sắp đến, nơi nơi đều bắt đầu trang hoàng lộng lẫy. Mọi thứ trong nhà nếu quá cũ được thay mới. Cây mai được chăm sóc cả năm trời cũng bị cắt hết lá để chuẩn bị chào đón những đóa mai vàng rực rỡ. Mà không phải ai cũng thích làm việc này. Điển hình là hiện tại có người nào đó được giao nhiệm vụ tỉa lá đang vô cùng chán chường, ẹo qua ẹo lại không muốn làm. Thật sự thì năm nào mà chả bị bắt làm chứ.

"Đừng đó lười biếng nữa."

Giọng của ông lão vọng ra sân làm con người kia giật mình đánh rơi cây kéo.

"Ông làm con giật cả mình."

"Mau đi, ta đây quan sát."  - Ma Kết bất lực, tiếp tục công việc của mình.

Mới sáng sớm ông nội đã chạy lên phòng, một hai bắt cậu dậy bằng được chỉ để tỉa lá cho cây mai ông trồng. Thế là cậu đành tạm biệt cái giường, và chạy xuống đây.

"Nội, cái này ba con làm cũng được."

Thấy thằng cháu của mình đùn đẩy việc sang cho ba nó, ông bật cười. Đương nhiên ông từng nghĩ sẽ đưa việc này cho con trai nhưng mấy năm trước ba của Ma Kết cắt rồi chăm sóc làm sao mà hết Tết cây mai cũng chả có bông hoa nào.

"Con làm nhanh đi rồi vào đánh cờ với ông, chán quá ."

"Ông ơi, con muốn đi ngủ."

Thật sự bây giờ cậu rất muốn rất muốn đi ngủ. Chả còn tinh thần đâu mà đi đánh cờ.

"Ngủ giờ nào chả được. Đến đây ngồi xuống." - Thấy cậu đã xong, ông ngoắc tay bảo đến ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện.

Trịnh Nguyên Ma Kết buông kéo xuống, đi đến vòi nước gần đó rửa tay rồi mới bước tới chỗ ghế đá. Cậu tay chống cằm uể oải, tay còn lại cùng ông nội sắp xếp bàn cờ.

Tại ngôi nhà khác, cách đó khá xa, sân nhà rộng mênh mông, tình trạng hơn cả Học trưởng bên này. Hắn ta kêu la thảm thiết:

"Mới sáng sớm lôi đầu xuống đây tắm chó, trời ơi!"

Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Chỉ có con chó trong vòng tay giật mình vụt chạy mất. Huỳnh Sư Tử đuổi theo. Hai chủ tớ chơi trò đuổi bắt chạy khắp sân. Lát sau chuyện tệ hại hơn xảy ra, con Tô Tô chạy thẳng vào nhà, đem cái chân ướt nhẹp đầy bùn đất của nó chạy khắp nhà. Hắn cố gắng nuốt nước mắt chờ đời kết cục của mình.

" Tử, mày làm cái trò vậy hả? Nhanh, bắt ra ngoải tắm cho sạch sẽ rồi vào đây lau hết cái nhà cho mẹ, nhanh lên." - Mẹ hắn từ bếp đi ra xách tai hắn lên, hét vào.

Sư Tử khóc ròng, con Tô mày hại tao rồi đây nè, ba hại con luôn rồi. Tự nhiên giao con Tô cho mình rồi chạy đi uống cà phê.

"A, đau mẹ ơi. Con biết, mẹ bỏ ra con đi liền."

______________________________________________________

Khu được dựng chợ hôm nay bọn nó cùng đi nằm gần nhà Song Ngư, đi bộ vài bước liền tới nên cả bọn quyết định gửi xe nhà cô cho đỡ tốn tiền gửi xe. Trời vừa chuyển tối, ánh sáng của mặt trời dần tắt nhường chỗ cho ánh trăng vàng. Gió cũng vẫn cứ thổi. Mới giờ này mà khu chợ đã đông nghịt người. Mười hai đứa cố gắng chen chúc trong đám đông và con đường nhỏ. Chợ sale lần này rộng rãi và có rất nhiều shop quần áo. Bị đám đông đẩy đẩy, lấn lấn làm tụi nó bực bội. Đi thôi mà, từ từ chứ!

Đến ngã tư, Nhân Mã bị Thiên Bình kéo tay rẽ sang phải. Những người còn lại thấy vậy chia ra luôn, hẹn nhau chút gặp nhau ở trước cổng chợ. Đám con gái thích thú ghé hết chỗ này đến chỗ khác. Trên tay thoáng chốc đã có không ít túi. Cự Giải vui vẻ định chạy sang shop bán áo sơ mi thì bị Vũ Thiên Yết kéo tay đi.

"Ê ê, đi đâu vậy?"

"Qua đây, tao thấy cái này đẹp."

Ra là anh thấy ở bên kia có đôi hoa tai đẹp nên muốn đưa cô đến xem. Đôi hoa tai lọt vào mắt Thiên Yết được làm bằng bạc, có một hình ngôi sao lớn làm điểm nhấn, ở hai cánh của ngôi sao lớn đó được treo thêm vài ngôi sao nhỏ xinh đẹp. Cô rất thích nó. Anh thấy Cự Giải nhìn chằm chằm đôi hoa tai mình vừa chỉ, liền hỏi:

"Thấy sao?"

"Ừm, đẹp lắm! Nữ tính có chút năng động, lại hình ngôi sao. Yết biết chọn ghê!" - Cô ngước nhìn, đưa tay chạm nhẹ mặt anh, cười.

Sau đó Ngô Cự Giải nói chị bán hàng đang cười với hai người lấy nó cho mình. Lúc đưa tay ra nhận và gửi tiền thì chị bán hàng ấy không nhận, nói:

"Anh này trả tiền rồi em."

Thật ra anh đưa tiền trước rồi. Anh biết thế nào con Cua cũng sẽ thích mà, đưa đến đây như vậy để nó bất ngờ chút thôi.

"Tặng mày đó."

Cô hơi bất ngờ nhưng rồi gật đầu nhận lấy và nói cảm ơn. Sau đó kéo bàn tay nằm ở túi quần anh ra, chủ động nắm lấy rồi kéo đi. Vũ Thiên Yết lập tức vui vẻ vì điều này. Cự Giải cũng không có gì ngại, bình thường đi chơi với nhau ở nơi đông người anh thường nắm tay cô nói tránh bị lạc.

Học trưởng đi cùng với bọn Song Tử, Bạch Dương và Sư Tử. Cậu vô cùng cảm thán độ tiêu tiền cho quần áo của ba thằng này. Thấy gì đẹp đẹp, đúng ý là mua, mua, mua. Nhất là thằng Song. Bây giờ trên tay nó bao nhiêu túi này túi kia nhìn mệt. Mà hình như trong số đó có hai cái nó mua cho đứa con gái nào đó.

"Ma Kết, Ma Kết." - Tôn Xử Nữ từ xa chạy đến, đưa cho cậu cái bọc in hoa.

Cậu chả hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe nhỏ cúi đầu, lí nhí giải thích trông đáng yêu kinh khủng. Biểu cảm này hiếm khi cậu thấy được ở nhỏ.

"Chẳng qua tao thấy cái áo khoác này đẹp. Vừa hay cho cả nam lẫn nữ, tao mua cho tao liền nghĩ đến mày nên mới mua tặng mày cái giống vậy. Tao, không ý đâu nha." - Nhỏ lắc đầu, xua tay phủ nhận mục đích khác.
Ma Kết nhận lấy, không khỏi xúc động. Áo đôi sao? Cậu quay ra sau, ba thằng kia bỏ đi từ lúc nào rồi. An toàn, cậu cúi thấp người, thì thầm vào tai Xử Nữ đủ cho hai người nghe thấy. Nhỏ mở to mắt, sau híp lại thật chặt chứng tỏ điều mà cậu nói làm Lớp phó Học tập thật sự vui mừng. Chẳng biết cậu đã nói gì, chỉ thấy nhỏ gật đầu và rồi hai người cười tươi rói.

"Ngư, tao thấy cái này hợp với mày ." - Kim Ngưu chỉ tay vào chiếc váy sọc trắng đen.

Song Ngư dừng lại xem. Chắc mọi người chưa biết, cô chọn đồ rất kỹ và đặc biệt khó tính. Mấy thứ nãy giờ được Kim Ngưu và Bảo Bình giới thiệu đều bị cô bác bỏ. Duy cái đầm này thì có đứng xem xét, ngó nghiêng. Bà bà tự hào vì cuối cùng mình cũng giới thiệu được cho cô một cái.

"Cái này mày mặc trên người chắc chắn đẹp."

Ba cô gái hơi giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của ba thằng đực rựa. Bạch Dương dúi vào tay Ngưu bà bà túi giấy. Bà bà hiểu ý cảm ơn. Vũ Song Ngư và Bảo Bình bên cạnh ".". Sau đó Ngư nhận được món quà từ Sư Tử. Bảo Bình rõ tủi thân khi con bạn mình được tặng còn mình thì không. Vậy là Song Tử tốt bụng đưa cho nó cây kẹo bông gòn trên tay.

"Cho mày đó con ngu."

"Cảm ơn mày nha Song khùng."

Tuy bị chửi ngu nhưng nó cảm thấy vui. Cuối cùng cũng có được món quà nho nhỏ.

Khoảng hai tiếng rưỡi sau, cả đám gặp lại nhau ở trước cổng chợ. Khác với lúc bước vào thì giờ đây trên tay mỗi đứa đều có ít nhất năm, sáu cái bọc của các shop khác nhau. Trong số đó có một cái là của người nào đó tặng. Duy Cự Giải được cả Thiên Yết và thêm Phong Thái Song Tử nữa. Hôm nay trời lạnh kinh khủng vậy mà đâu đó ấm áp dâng lên đã lấn hết cái lạnh đi.

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top