Chương 45
Ngày nghỉ Tết đầu tiên, Kim Ngưu ngủ đến tận trưa mới thức dậy. Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà tìm chút thức ăn, khi đứng trước cửa phòng bếp cô có hơi bất ngờ.
"Hôm nay mẹ được nghỉ ạ?"
"Không. Mẹ xin về buổi trưa nấu cơm cho con ăn, chút mẹ lại đi làm."
"Vâng."
Ba mẹ của cô hầu hết thời gian đều rất bận nên từ bé đến giờ Kim Ngưu luôn phải học bán trú, lên đến cấp ba thì học trường nội trú là THPT X. Ba cô là một kĩ sư, còn mẹ làm nhân viên văn phòng đã được hơn mười năm. Cuộc sống không dư dả cũng không thiếu thốn gì. Tình cảm gia đình cô đặc biệt tốt dù cho ba mẹ thường xuyên vắng nhà và cô học trường nội trú. Lâu lâu ba sẽ gọi điện thoại hỏi về sức khỏe và việc học của Kim Ngưu. Tối tối rảnh rỗi mẹ nhắn tin hỏi vài thứ nhỏ nhặt, tất cả những hành động đó đều làm cô cảm thấy ấm lòng.
Bữa ăn được dọn ra bàn, hai mẹ con vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau mà quên cả giờ giấc. Đến khi mẹ cô nhận ra thì giờ làm buổi chiều đã sắp bắt đầu.
"Mẹ cứ đi đi, để con dọn xuống rồi rửa chén cho."
"Được, vậy con làm nhé!" - Nói rồi bà đứng dậy xách túi vội vàng rời đi.
Kim Ngưu cười, lấy bát đũa mang đến bồn rửa bắt đầu công việc. Đang làm dang dở, có cuộc gọi đến. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn ăn, ra là Bạch Dương. Rửa sạch tay, cô cầm điện thoại trên tay, ấn nghe.
"Alo."
"À, tao định hỏi là mày dậy chưa? Haha."
Nghe câu hỏi lãng xẹt của cậu, cô buồn cười:
"Mày chưa tỉnh ngủ nên nói nhảm hả? Gần một giờ chiều rồi, bà bà đây đã thức dậy. Thế nào?"
"Tao muốn rủ mày đi uống trà sữa đó mà."
Dương Kim Ngưu hơi do dự, nhưng rồi gật đầu đồng ý. Đầu bên kia, cậu hí hửng nói thời gian và địa điểm. Cô gật đầu rồi tắt máy.
Bạch Dương mời được cô vui hẳn lên, nhảy đùng đùng. Mẹ cậu nghe tiếng ồn, từ dưới phòng khách chạy lên xem thấy ngay cảnh thằng con trai to xác nhảy cẫng lên vì điều gì đó. Bà cười, đúng là thằng con trai trẻ con.
Đúng giờ hẹn, Kim Ngưu vừa đến gặp ngay Tống Bạch Dương đứng trước cửa quán, vẫy tay chào mình. Cô cười rồi chạy đến. Quán trà sữa buổi trưa khá vắng khách đến, hai người chọn ngồi ở bên trong góc.
"Sao hôm nay rảnh rủ tao ra đây ngồi? Không gọi tụi kia à?"
"Không, muốn đi với mày thôi."
Cô hơi ngạc nhiên rồi lại cười xòa. Cậu và cô ngồi nói chuyện với nhau, nhớ lại chuyện trên lớp cùng mấy chuyện khác. Vui vẻ lúc lâu thì phải chia tay ra về do Bạch Dương phải về nhà đi thăm bạn với mẹ.
"Tạm biệt."
"Ừ, bye."
Vẫn còn khá sớm nên Kim Ngưu quyết định đi nhà sách mua một số thứ. Lâu lắm rồi mới có chút tự do và chút gì đó yên bình trong lòng. Vì lý do gì đó mà cô luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình luôn nhộn nhịp không thôi. Có lẽ do những ngày tháng ở bên đám kia nên chẳng biết "trời lặng gió" là gì.
_____________________________________________________
Tối đến, trời hơi se lạnh, Thiên Yết ngồi trước màn hình máy tính cười ngất lên ngất xuống. Cứ chốc chốc là anh lại cười, càng ngày càng to hơn. Đột nhiên trước cửa phòng xuất hiện người nào đó:
"Yết, mày im lặng cho người ta ngủ. Không thì đóng cái cửa phòng lại, đi tắm có cái cửa cũng chả đóng. Quên mất lần trước mày đang tắm con bé bên hàng xóm chạy vào à? Cái tật mãi không chừa! Hừ."
"Chúng cháu chào cô."
Mẹ Thiên Yết lo mắng nên không để ý trong căn phòng bây giờ còn có cả những đứa khác nhưng là qua màn hình máy tính. Thôi xong, thằng Yết nó có lòng tự trọng cao vút như vậy. Chắc lần này độn thổ đi thôi. Bà gật đầu đi ra, sẵn tay giúp anh đóng cánh cửa lại.
"Hahahahahahahaha...." - Cánh cửa khép lại cũng là lúc mười một đứa kia bật cười ha hả.
"Cười cái shit!"
Mặc kệ vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của Vũ Thiên Yết, Song Tử tay lau nước mắt, nói:
"Tao mới phát hiện ra rằng, call video thú vị vãi."
Đám kia gật đầu lia lịa hưởng ứng.
"Khoan, khoan mình nhậu cái đi."
Sau câu nói đó của Huỳnh Sư Tử thì lập tức màn hình máy tính chẳng có ai nữa. Chúng chạy hết xuống bếp rồi. Lúc sau, đống bánh kẹo và nước được bày ra trên giường từng đứa. Mỗi đứa có loại bánh và nước khác nhau. Đứa nước ngọt, đứa sữa rồi có cả nước lọc.
"Một, hai, ba, dô."
Lâu lâu có đứa khơi lên chuyện nào đó là cả bọn cùng cười. Cự Giải bị chọc cười đến đau bụng.
"À, tụi bây có nhớ năm ngoái lớp mình chơi cái trò gì mà giấu giày của bà cô dạy Anh không?"
"Ừ, nhớ chứ."
"Sao vậy?" - Thiên Bình mới vào năm nay nên chưa biết chuyện này. Sẵn nhắc đến chuyện đó nên Nhân Mã kể cho cô nghe luôn.
Năm trước, giáo viên dạy Anh của lớp chúng nó là bà cô thô tục. Vừa bước vào lớp, ngồi vào ghế là cô ấy bỏ đôi giày cao gót ra, đi chân trần. Thấy ngứa mắt quá nên nhân lúc bà cô quay lưng lên bảng viết bài, đứa ngồi bàn đầu vờ làm rơi bút, cúi xuống thọt tay xuống dưới bàn giáo viên lấy chiếc giày đi. Sau đó, chiếc giày đen đẹp đẽ chuyền đến tay Bảo Bình ở bàn cuối, nó đưa tay ra khỏi cửa sổ tầng hai, thả xuống vườn trường. Khi hết tiết, cô phát hiện ra mình mất chiếc giày, cô trừng mắt nhìn bàn đầu đối diện bàn giáo viên. Nhưng hỏi mãi tụi nó không nhận mà cũng không có bằng chứng gì. Thế là bỏ luôn đôi giày. Tụi này cũng ác, nghe bà cô nói thích đôi giày đó nhất, vậy là canh ngay ngày cô mang để lấy vứt đi. Từ đó về sau, vào lớp này cô dạy Anh chẳng dám tháo bỏ đôi giày của mình ra nữa.
"Tụi bây ác vãi, hahaha." - Thiên Bình gật đầu khâm phục chiêu trò của lũ này.
"Hay là Bình, mày kể mấy chuyện vui ở trường cũ đi."
Thấy những đứa kia phấn khích sau câu nói của Tôn Xử Nữ, cô quyết định kể.
Ở lớp cũ của Thiên Bình, đa số con trai rất ga lăng. Có lần bút đỏ của cô bị nghẹt mực, thấy vậy bạn nam ngồi cạnh ngỏ ý giúp đỡ. Cô đưa cây bút cho thằng đó, nó ngồi cứ thổi thổi hút hút sao mà mực trong cây bút bị hút vào miệng. Vài đứa ngồi gần cười rộ lên, thầy Toán trên bảng quay xuống nhìn thấy anh bạn miệng toàn mực đỏ, trên tay còn cầm cây bút liền hiểu ra bảo nó xuống nhà vệ sinh. Ngay lập tức, nó biến mất dạng. Cón có chuyện khác nữa. Lớp có thằng kia tên Khoa, thích cắt kiểu tóc "hòa thượng" và bị mấy đứa con trai khác gọi là "Sư cô". Trong kỳ đi chơi, thằng ấy ngồi ngay cửa, đưa đầu ra ngoài, Trần Phương Thiên Bình cũng đưa đầu ra ngoài để vứt rác ra xa thì thấy cảnh này. Cô quay vào bên trong, nói lớn:
"Ê tụi bây, tóc thằng Khoa tung bay trong gió."
Cả lớp cười rầm rộ lên, thầy chủ nhiệm độ kìm nén thấp cũng cười. Cậu bạn Khoa đành bất lực chửi rủa. Tiếng cười gần dứt thì cuối xe lại có đứa nói:
"Tụi bây biết sao tóc nó được vậy không? Nhờ Sunsik óng mượt rạng ngời á."
Lần này người bị đem ra mần nhục cũng cười.
Nghe xong câu chuyện của cô, Ma Kết phá cho câu:
"Ít có ác."
Nói chuyện đến khoảng mười một giờ đêm thì cả đám tạm biệt nhau đi ngủ. Cả bọn rút ra được việc là thường xuyên call video. Nhờ có những câu chuyện hài hước mà tối đó ai cũng ngủ ngon.
Đôi lúc chỉ cần ngồi lại với nhau, cùng tâm sự điều gì đó, cùng kể nhau nghe những câu chuyện như thế đã có thể tạo nên một kỷ niệm đẹp cho mỗi người.
By: Huyuka
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top