Chương 44

Chẳng bao lâu nồi gà nấu nấm thơm lừng đã nằm trên bàn, cả bọn cùng ngồi lại với nhau để ăn bữa tối. Trương Nhân Mã lấy chén của từng người gắp bún. Sau đó từng người nhận lại chén rồi cho nước cùng thức ăn vào. Mọi người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vô cùng vui vẻ. Đây không phải lần đầu cả bọn ăn với nhau nhưng lần này đặc biệt hơn là tự tay Xử Nữ nấu vì vậy mà có lẽ ai cũng cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon hơn thường ngày rất nhiều. Tuy đang ăn nhưng trên môi mỗi một người đều nở nụ cười rạng rỡ.

"Không biết sau này tụi mình còn được như này nữa không?" - Đột nhiên Trương Ngọc Bảo Bình lên tiếng làm không khí vui tươi phút chốc trầm lại.

Không phải là chưa từng nghĩ qua chỉ là họ không dám nói ra, chính xác hơn là sợ hãi phải nói ra rằng chúng ta sắp phải xa nhau rồi, chúng ta sẽ không thể dành nhiều thời gian để làm những việc này nữa. Những con người ở đây đều đã từng nghĩ rằng liệu mai sau, khi mà tất cả thành viên có mặt tại nơi đây ai ai cũng sẽ chọn lựa cho mình một con đường, ai cũng sẽ có hướng đi khác biệt hoàn toàn. Vậy thì còn có thể quay quần bên nhau như thế này hay không? Hay là đường ai nấy đi rồi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội ấy nữa?

"Đang vui con này hỏi ghê." - Vũ Song Ngư lên tiếng ngay sau đó, cười gượng nói qua loa về câu hỏi kia, thật ra là không muốn trả lời.

", ăn ngon lành mày hỏi xong muốn nuốt hết nổi. Thôi mình ăn tiếp đi."

Họ tránh né câu hỏi ấy. Họ không muốn phải trả lời vấn đề này bây giờ. Giờ phút này, trong lòng mỗi người ngồi ở nơi đây, xuất phát từ trái tim, thật tâm nhất mà nghĩ rằng "Ước thời gian đừng trôi qua nhanh nữa. Hãy chậm lại chỉ một chút thôi, để chúng tôi đủ thời gian tạo thêm kỉ niệm chấp nhận tương lai."

Trịnh Nguyên Ma Kết thấy cả bọn im lặng cũng khá lâu nên đứng dậy, nói:

"Ê trời đánh tránh bữa ăn nha. Mình lấp đầy bao tử trước đi đã. Hahahaha."

"Hahahaha..."

Nhờ có câu nói của Ma Kết, tiếng cười lại lần nữa vang lên cả góc sân.

Lúc này, Song Ngư đã ngưng cười, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Ngô Cự Giải. Mọi việc còn chưa có xong đâu. Uổng phí nhiều thời gian để lấy lòng tin của nó, mấy chuyện trước kia quá nhẹ nhàng. Chừng ấy chuyện vẫn chưa thể làm cô nguôi ngoai nỗi đau năm đó. Nghĩ đến việc này, ánh mắt Vũ Song Ngư hung hãn, nhìn đăm đăm vào nó. Cự Giải đang cười đùa với Thiên Bình nên không để ý. Nhưng ánh mắt có ác ý dữ dội đó lọt vào mắt Vũ Thiên Yết đến rõ ràng.

_____________________________________________________

"Mừng Tết đến vạn lộc đến nhà nhành mai vàng..."

Mới sáng sớm mà nhà trường đã cho mở nhạc tạo nên không khí vô cùng vui vẻ cho ngày hội. Các lớp đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho gian hàng của lớp mình. Nhìn quanh các gian hàng, đa số đều bày bán trà sữa, cá viên chiên, nước ngọt,...đều là những thứ quen thuộc xung quanh dễ làm, dễ bán.

Lớp 12D5 có một gian hàng siêu độc lạ, tên "Cường Boss". Khi thầy Cường biết được đám nhóc này lấy tên mình ra đặt cho gian hàng của lớp thì thầy khá ngạc nhiên rồi sau đó cũng tức giận không ít. Đám học trò quậy phá này lầy quá lầy, dám lấy tên thầy chủ nhiệm ra làm những việc này. Khác với những lớp khác, 12D5 bán Corn Dog và Potato Dog cùng với sữa đậu nành made in nhà bạn Nhung cute. Nồi sữa thơm phức, nóng hổi làm cả bọn rất muốn uống nhưng hiện thầy Cường không cho.

"Đâu rồi, con Giải đâu rồi?" - Bảo Bình vừa vào tay cầm theo cái bọc đen, luôn miệng nói muốn tìm Cự Giải.

" đi rửa tay rồi." - Thiên Yết chỉ chỉ vào nhà vệ sinh nữ gần đó.

"Không , đồ đệ Bình, qua đây trộn bánh tráng cho tao đi."

Trần Phương Thiên Bình buồn cười. Con Bảo thích ăn bánh tráng do Ngô Cự Giải trộn lắm! Sau đó nó có chỉ lại cho cô, vậy là Bảo Bình cứ suốt ngày đồ đệ này đồ đệ nọ. Mỗi khi không có Giải thì nó nhất định sẽ tìm Thiên Bình. Đang định bước sang nhận lấy bánh tráng thì bị Nhân Mã cản lại:

"Sao mày phải làm cho ?" - Anh nhăn mặt với cô rồi quay sang nói với Trương Ngọc Bảo Bình "Tự làm đi mày."

Trước thái độ đó của anh, mấy đứa có mặt ở đây đều trợn tròn mắt. Trộn bịch bánh tráng thôi mà?

Song Tử cười cười:

"Mày để làm đi, sao đâu."

"Bảo vệ ghê vậy ba? Ghê thật chứ!"

Bảo Bình nãy giờ bị đứng hình luôn. Còn Trương Nhân Mã cũng im lặng, không ngăn Thiên Bình nữa. Đúng lúc này Ngô Cự Giải đi ra.

"Kìa ra kìa."

Thấy cả đám nhìn mình, nó hỏi có chuyện gì. Thế là Song Ngư cùng Huỳnh Sư Tử nhập vai, diễn lại sự việc vừa xảy ra. Hai đứa tự tiện thay đổi kịch bản và lời thoại, nói toàn mấy câu sến súa. Mọi người được dịp cười ha ha. Nhân Mã và Thiên Bình đỏ mặt quay đi.

Song Ngư thấy vậy nói:

"Nhìn kìa, đỏ mặt hết rồi."

"Thôi, bây đừng chọc tụi nữa." - Tống Bạch Dương cố gắng cứu vớt mặt mũi cho thằng bạn.

Thấm thoát mà đã đến giờ ăn trưa rồi. Bữa trưa vẫn ăn ở trường dù hôm nay là Hội Xuân. Thoáng chốc mấy gian hàng kín người chẳng còn ai nữa, mọi thứ bán xong cũng được dọn dẹp sạch sẽ chỉ có tiếng lá xào xạc ở lại. Sau giờ nghỉ giống ngày thường, các hoạt động khác được diễn ra. Các tiết mục văn nghệ nhàm chán trôi qua. Chưa thấy trường nào như trường này, năm nào giờ này cũng bắt ra sân ngồi. Tập thể 12D5 ở dưới chống cằm ngáp lên ngáp xuống.

"Trời ơi, con buồn ngủ lắm rồi." - Bạch Dương chỉ biết kêu trời khi mà giữa cái nắng nóng này, lâu lâu có làn gió thổi qua, nghe hát nữa thì cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Dương Kim Ngưu lần đầu tiên không phản bác về việc ngủ của hắn, gật gà gật gù:

"Đứa nào cho tao chỗ dựa ngủ chút đi."

"Vậy mày qua đây, tao với mày dựa nhau ngủ."

Kim Ngưu chả để ý gì nhiều nữa, thật sự buồn ngủ chết được nên lập tức đứng dậy, đuổi Phong Thái Song Tử đi chỗ khác rồi dựa vào người Tống Bạch Dương nhắm mắt. Thiên Kim cắn chặt răng. Bên kia Trần Phương Thiên Bình tựa vào vai Nhân Mã ngủ mất luôn rồi. Thằng vừa bị đuổi buồn khổ tìm chỗ lý tưởng mới cho mình. Vậy mà xách cái ghế đi mãi vẫn chưa ưng ý nơi nào. Không lẽ bay sang hàng của lớp người ta ngồi thật chứ. Đang đi nhìn dáo dác, Song Tử đá trúng ghế của Học trưởng đại nhân đã thiu thiu ngủ từ lúc nào. Trịnh Nguyên Ma Kết giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đã bắt gặp ngay tội phạm đứng đó cười hì hì. Anh nổi máu điên lên, gầm gừ bắt hắn lại đánh cho một trận. Mặc kệ dưới đây bọn này ầm ĩ, bên trên sân khấu thầy Hiệu trưởng vẫn thao thao bất tuyệt về cái tuổi thơ nhà nghèo không được mua quần áo Tết của mình. Thầy ấy cứ nói như vậy suốt ba tiếng đồng hồ. Năm giờ chiều, nhà trường cho bật nhạc. Học sinh muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi nhưng đúng giờ ước định nữa phải tập hợp trở về. Bởi vì bây giờ đến lượt thầy cô ca hát, ăn uống.

"Tao cùng mong chờ tiết mục của năm nay nha."

"Năm nay đặc biệt Kết nhà mình tham gia nữa." - Tôn Xử Nữ phấn khích khi nghe Kim Ngưu nhắc đến tiết mục tối nay.

"Mày bậy rồi, Kết nhà mày chứ nhà tụi tao thì không dám nhận." - Nghe Xử Nữ nói vậy, Vũ Thiên Yết nổi da gà, xua tay phủ nhận.

Kêu đi ăn mà cứ đứng nói chuyện làm Sư Tử bực bội:

"Mấy đứa này, đi ăn nhanh không đi."

"Đúngthứ tham ăn."

"Ê mày nói con kia?"

...

Trịnh Nguyên Ma Kết nằm trong đội văn nghệ lần này làm mười hai sao rất thích thú. Đứa nào đứa nấy đều mong chờ. Trời chuyển màu, bóng tối bao trùm khắp nơi chỉ còn lại ánh trăng sáng mờ, ánh đèn trên sân khấu tắt hết. Trong bóng tối, từng ngọn lửa sáng rực lên làm rực cháy cả sân trường to lớn. Gần trăm học sinh, tay cầm đuốc, đứng theo đội hình đã tập trước đó gửi tặng cho toàn trường tiết mục múa. Múa ở đây không phải múa bình thường. Tuy nhiều người nhưng họ múa rất đều. Lần lượt xếp thành từng chữ, lúc sau tạo thành dòng chữ "Chúc mừng năm mới". Đương nhiên những người còn lại phải đứng ở trên tầng một và tầng hai mới có thể thấy được. Đứng trên cao, giữa hàng trăm người, trong ánh sáng nhờ ngọn lửa, Tôn Xử Nữ luôn dõi theo Ma Kết bằng cách nào đó mà cô luôn có thể thấy được chàng trai ấy đến rõ ràng.

Sau đó, tập thể các lớp bao gồm giáo viên chủ nhiệm cùng nhau lên sân khấu hát tốp ca. Đứng trên đó, 12D5 nhìn nhau, vui vẻ hát, cầu mong năm mới của mọi người thật may mắn và hạnh phúc.

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top