Chương 43
Giờ ra chơi hôm đó, thầy Hiệu trưởng đã trân trọng "mời" Phong Thái Song Tử lên phòng Hiệu trưởng. Đặc biệt còn kêu người "mời" lên rất long trọng.
"Song a, mày không làm gì không cần phải sợ."
"Nhìn mặt tao giống sợ hả? Kim, phiền mày một chút."
Song Tử lúc này đã bình tĩnh lại, trả lời Xử Nữ. Cậu muốn Thiên Kim theo làm nhân chứng về vụ việc Thái muốn hại mình, đương nhiên nhỏ gật đầu. Gì chứ? Muốn đụng đến cậu à? Mơ đi.
Cả hai đi dọc theo hành lang, đi đến cầu thang thì bắt gặp thầy Thành cũng đang đi lên. Chẳng mấy chốc phòng Hiệu trưởng đã ngay trước mắt. Thầy đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói có vài phần giận dữ:
"Vào đi."
Ba người tiến vào trong. Đầu tiên là bắt gặp khuôn mặt giả vờ oan ức đến tột cùng của thằng Thái, sau lưng nó là người phụ nữ ngoài bốn mươi, thân hình mập mạp, khuôn mặt dữ tợn hằm hằm nhìn vào bọn cậu. Thầy Thị Phi - Hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề.
"Chắc là thầy Thành với em Song cũng biết tại sao lại được mời lên đây rồi chứ?"
"Em không biết."
Mặc kệ câu trả lời của cậu, thầy Thị Phi hắng giọng, quay sang nói với mẹ Thái giám:
"Sự việc này tôi muốn giải quyết trong êm đềm. Tôi sẽ đưa ra hình thức kỉ luật đối với Song Tử. Còn về phía thầy Thành tôi sẽ phạt theo cách khác không tiện nói ra."
"Thầy phải phạt thằng này thật nặng, thầy xem nó đánh con tôi ra như vầy." - Bà ta chua giọng quát.
Phong Thái Song Tử nhếch môi, sau lại bật cười ha hả. Bà ta giận tím mặt, quát lớn hơn nữa:
"Nó còn dám cười kìa. Mày cười cái gì?"
Lúc này cậu mới ngưng cười, vẻ mặt quay ngoắt đi. Lạnh lẽo! Hai mẹ con Thái hơi hoảng khi thấy khuôn mặt này.
"Thầy à, chưa tìm hiểu mọi chuyện mà lại muốn phạt em và thầy Thành? Đạo lý gì vậy? Không thèm nghe em giải thích đã vội phán tội? Nếu muốn, em gọi bố mẹ lên đây đòi lại công bằng cho em. À, phải là phòng giáo dục chứ nhỉ?" - Cậu cất giọng, nhẹ nhàng mang theo chút khinh bỉ.
Hiệu trưởng giật mình, việc này càng làm lớn chuyện càng chẳng hay tí nào. Lỡ thật sự để phòng giáo dục biết được thì càng gay go.
"Mày dọa ai hả?" - Bà ta sấn đến, có vẻ rất muốn đánh Song Tử bị thầy Thành ngăn lại.
Cậu cũng chả thèm để tâm, nói với thằng Thái đang thoáng sợ hãi:
"Sao nào? Sợ rồi? Ngu ngốc! Mày tưởng mọi chuyện đơn giản lắm chắc. Muốn hại tao thì phải suy nghĩ lại xem mày là ai còn tao là ai chứ? Kim ơi, phiền mày rồi."
Thiên Kim nãy giờ im lặng tiến lên một bước, kể lại toàn bộ việc sáng nay mình nghe được cho thầy Thị Phi nghe. Thái giám đổ mồ hôi, thầm nghĩ sao nó lại nghe được chứ? Rõ ràng mình nói rất nhỏ mà.
"Nếu thầy không tin cứ gọi thử vài bạn cùng lớp Thái đi. Mời cả người thật sự gây ra những vết bầm này nữa."
"Bọn mày nói dối." - Nó gào lên rồi quay sang nói với bà mẹ của nó "Mẹ, tụi nó xạo đó. Thằng Song có đánh con."
"Mày còn dám đổ tội cho con tao?"
Bà mập lao đến định đánh cho cậu một cái nhưng Song Tử nhanh chóng nắm lại cổ tay ú nu của mụ, hất ra.
"Nếu tôi muốn đánh nó, thì sẽ không nhẹ như vậy đâu."
Thầy Hiệu trưởng đau đầu, bảo Thiên Kim đi theo Thái giám gọi những đứa ban sáng nó thấy lên, cũng hỏi thử xem cậu bạn kiêu ngạo kia lên.
"Lần này chết chắc rồi Thái ơi." - Thái giám thầm nghĩ, khẽ rùng mình.
Lát sau tất cả đều có mặt. Hỏi từng đứa, đứa nào cũng khai báo giống những gì Kim nói. Thầy Phi hướng mắt đến chỗ mẹ con thằng Thái. Ngay cả cậu bạn kia cũng thừa nhận do thằng đấy trêu mình là thằng "ốc mượn hồn", lãi nhãi bên tai nên mới đánh cho trận nhớ đời. Cả hai mẹ con dường như đã cứng họng. Bà mập muốn bao che con mình cũng không được nữa. Cuối cùng Thái giám phải cúi đầu trước sự thật. Vì là ngoài đường đánh nhau nên bạn nam kia được cho về lớp. Còn nó phải viết kiểm điểm và bản cam kết về việc nói dối để đổ oan cho bạn cùng thầy giám thị. Đồng thời phải xin lỗi bọn họ.
Giải quyết xong mọi chuyện, Phong Thái Song Tử cảm thấy vui vẻ vô cùng. Trên đường về lớp cứ cảm ơn Lớp trưởng và mời nhỏ hôm nào đi uống trà sữa để cảm ơn. Thầy Thành cũng muốn mời Thiên Kim nhưng nhỏ bảo:
"Bây giờ thầy không cần mời em. Chờ khi nào thầy và cô cưới nhau thì gửi cho lớp em một tấm thiệp đỏ là được rồi."
Cậu cười ha hả. Thầy gãi đầu ngượng ngùng rồi gật đầu đồng ý. Khi bọn nó trở lại lớp thì đã gần hết tiết Văn.
________________________________________________________
Chiều, mười hai sao của chúng ta trở về kí túc xá, thay quần áo rồi tụ tập dưới sân. Nghe đâu được là hiếm khi ở ký túc xá đông đủ nên hẹn hò cùng nhau nấu ăn. Trương Ngọc Bảo Bình và Dương Kim Ngưu phụ trách đi mua đồ ăn. Chờ hai đứa chạy vút rồi một số đứa trong đám còn lại cười cười, đồng loạt lấy điện thoại ra.
"Nhào vô nhào vô anh em ơi."
Biết bọn nó làm gì không? Thiên Yết, Cự Giải, Sư Tử và Thiên Bình vào thành một đội chơi Liên Quân. Thiên Bình mới chơi gần đây do bị Giải rủ rê. Còn lại là Nhân Mã, Ma Kết, Song Tử cùng Bạch Dương chơi Free Fire.
"Ê ê, tao biến về trước nha, bây đánh tiếp đi." - Trần Phương Thiên Bình khẩn trương.
"Ma Kết, help me." - Nhân Mã gọi thảm thiết vì vừa bị nã cho hai viên đạn shotgun và đang bò.
Tống Bạch Dương một mình cân hết team bên kia, mắng Mã Ca:
"Đm mày ngu, tao kêu nhảy cảng lớn chung không chịu. Nhảy kho quân sự, chết ở đó luôn đi mày."
Bên này thì Ngô Cự Giải cũng la chí chóe nhưng không phải vì sắp chết, mà là:
"Tao sắp đánh ngã trụ rồi, ngã luôn. Pentakill luôn haha."
"Song, qua đây giúp tao, cả team nó đang ở cái nhà bên khu dân cư nè."
"Gì vậy Giải? Pentakill lúc nãy của mày là gì? Tao quét sạch rồi nè." - Huỳnh Sư Tử vỗ ngực tự hào.
Bọn chơi game cứ gọi nhau, la hét om sòm cả góc sân. Xử Nữ và Vũ Song Ngư ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng đau đầu. Thế nào mà cái đám này sáp vào nhau lại thành ra cái chợ chồm hổm vậy nè?
"Ủa ủa Kết, sao mày bò rồi?"
"Trời đậu xanh rau má, nó bắn AWM xuyên mũ lv3 của tao." - Xử Nữ định cho Học trưởng xem gì đó trong điện thoại thấy vậy cũng thôi.
Khi Bảo Bình và Kim Ngưu tay xách nách mang trở về đã là chuyện của một tiếng sau đó. Hôm nay cả bọn sẽ cùng nấu món gà nấu nấm vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng tuy nhiên phải chi không ít tiền của cho món này.
"Sau đây mời các bạn gặp gỡ trưởng bếp của chúng ta, Xử Nữ tỷ tỷ." - Bảo Bình loi nhoi, livestream trên Facebook.
Đám sao nam nhiệt liệt vào comment đủ kiểu rồi cùng ngã ra cười.
"Đây là phụ bếp Ngư đáng yêu."
Vũ Song Ngư chả thèm quan tâm con Bảo làm gì, tập trung giúp Lớp phó Học tập. Mặt khác cô cũng đang rất để ý ai đó, cô đột ngột la lên làm cả đám giật mình, mà người có ý đồ xấu lại càng hoảng:
"Sư Tử, ai cho mi ăn vụng?"
"Á á, tha lỗi cho em lỡ dại."
"Mày mà còn đưa tay vào tao chặt đứt bàn tay mày, nghe rõ chưa?" - Song Ngư đưa con dao đang chặt gà lên, đe dọa. Hắn run cầm cập, gật đầu trối chết.
Cảm ơn mọi người vì chương trước đã vote cho mình. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!
By: Huyuka
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top