Chương 41

Dạo này Dương Kim Ngưu rất bận. Vì vừa là lớp phó lao động vừa là lớp phó văn thể mỹ nên mọi hoạt động trường đưa xuống lớp đều do một tay cô chuẩn bị, sắp xếp. Sắp đến sẽ là Tết Nguyên Đán, theo lệ hằng năm, nhà trường sẽ tổ chức Hội Xuân từ sáng đến tận tối. Nghe nói vài năm trước trường có cho ngủ lại đến sáng nhưng sau đó xảy ra chuyện không may gây tổn hại đến danh tiếng không ít nên những năm kế tiếp chỉ tổ chức đến khoảng bảy giờ tối thì kết thúc.

" Vậy quyết định rồi nha. Lớp mình làm món , ai làm, ai dựng gian hàng đều phân công tính toán hết rồi, đứa nào bỏ tao chém."

Kim Ngưu gật đầu hài lòng. Xong một phần rồi. Haizzz, tiếc cái tụi nó không chịu nhảy flashmob, năm nào cũng không tham gia thi nhảy, toàn nhìn lớp người ta. Thôi kệ, đỡ phiền thêm. Cho giấy tờ vào cặp xong, quay lại thì cô khá bất ngờ với chai sữa đậu nành trên bàn kèm theo mảnh giấy note màu hồng dễ thương "Uống sữa đi cho khỏe.". Cũng gần tuần nay, cứ lúc cô quay đi không để ý chút nhìn lại là thấy đồ ăn kèm theo mảnh giấy note trên bàn. Ai đặt lên cô cũng chẳng biết. Đi hỏi mấy đứa trong lớp tụi nó cũng lắc đầu. Rõ ràng đầu giờ mà không đứa nào thấy lạ thật.

Cô vui vẻ gỡ mảnh giấy ra cho vào hộp viết, mở nắp chai sữa còn ấm uống ngon lành. Bọn kia nhìn phát ham. Biết thì có biết thằng cha sến súa đó đó, biết luôn cả đứa bày ra cái trò này giúp thắng ấy nữa nhưng đứa nào đứa nấy câm như hến, chả dám hó hé cho Dương Kim Ngưu biết. Nói ra cho nó giết mình chết à? Đâu ngu.

"Tết tết tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người." - Bảo Bình cứ hát nghêu ngao câu hát ấy, xem chừng vô cùng mong Tết đến.

"Con điên, mày câm mồmo đi."

Song Tử nhăn mày, con nhỏ này là đứa phiền nhất đám con gái. Suốt ngày làm mấy trò rảnh hơi, không chọc ghẹo người này thì phá phách người kia, đặc biệt là chuyên gia xỉa xói anh nên Song Tử không có thiện cảm mấy.

"Ê thằng kia, tao hát kệ cha tao nha."

"Kệ mày thì được rồi đó nhưng làm phiền lỗ tai tao quá!"

"Mày hát cũng hay hơn tao đâu."

"Tao biết tao hát không hay nên tao hát."

...

Vậy đó, câu chuyện muôn thuở của hai đứa này là cãi nhau. Chắc có một chuyện mọi người không tin đâu. Nó sẽ xảy ra ngay thôi.

"Ê mày đừng tưởng con gái tao không dám đánh nha."

"Tao mới phải nói câu đó."

Thế là đứa cầm ghế, đứa cầm chai nước lao vào choảng nhau một trận. Mãi rồi mấy đứa trong lớp thấy vậy cũng làm lơ đi. Đánh chút mệt tụi nó ngưng chứ gì. Quả thật chốc nữa hai đứa dang ra, gầm gừ nhìn nhau rồi quay mặt đi.

Trương Ngọc Bảo Bình chạy đến chỗ Vũ Song Ngư đang ngồi kể lể đủ kiểu, mếu máo khóc không ra nước mắt. Song Ngư chỉ biết cười trừ. Ai mượn mày là con gái lại đi đánh nhau với thằng con trai.

" chứ? lấy ghế quơ vào chân tao trầy mấy đường đây này."

"Đau không? Tao băng keo nhân , lấy cho." - Bề ngoài hỏi vậy còn trong lòng nhỏ lại nghĩ khác " cầm ghế không đánh mày què chân may rồi."

Song Ngư vốn khá thân với Song Tử nên dường như biết rõ tính cách của hắn ta. Song Tử là loại con trai ga lăng, sẵn sàng giúp đỡ các bạn nữ, đi ăn lúc nào cũng kéo ghế và giành trả tiền. Đó là đối với những đứa không gây thù chuốc oán với hắn. Còn với mấy nhỏ giống Trương Ngọc Bảo Bình hắn nhất định quyết sống quyết chết dù có mang cái danh đánh con gái đi chăng nữa.

" nè, mày với thằng Song cãi nhau, đánh nhau vậy khi nào sau này quen nhau luôn không?" - Trong một phút nhất thời nghĩ ra, cô quay sang hỏi Bảo Bình.

Nghe xong câu hỏi kì quái của Vũ Song Ngư, vẻ mặt nó bắt đầu biến đổi liên tục trông rất buồn cười.

"Tao với thằng đó á? Xin thề với trời tao chỉ kẻ thù, never thành một đôi."

"Ai biết được."

Trương Ngọc Bảo Bình đứng bật dậy bỏ về chỗ.

Huỳnh Sư Tử thấy Song Tử ngồi xoa xoa tay thì kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay Cự Giải đến muộn nên giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi.

"Mày con trai đi hơn thua với đứa con gái làm ?"

"Kệ tao."

" tay luôn. Ghét của nào trời trao của đó, nhớ."

Nói rồi Sư Tử bỏ đi. Đúng lúc Ngô Cự Giải lết xác vào. Nó đặt cặp xuống ghế, chào hỏi:

"Chào buổi sáng."

"Chào."

Liếc thấy cánh tay đỏ rần hơi thâm tím vài chỗ của Phong Thái Song Tử, nó có vẻ bất ngờ. Mới hôm qua còn lành lặn mà? Thấy biểu cảm của nó, hắn cười cười giải thích. Lát sau Cự Giải mới gật gù hiểu ra. Trời ạ, trai gái lao vào đánh nhau, chả ra làm sao.

____________________________________________________

"Ê ê, bây biết chưa?"

Thằng chuyên buôn dưa bán lê tất cả các chuyện ở trường hôm nay lại chạy đến chỗ của lớp bọn nó ngồi la hét ỏm tỏi.

"Không kể sao biết cha nội?"

" để tao kể cho nghe. Sốc văn hóa lắm lắm! Nãy tao đi ngang phòng giám thị thấy Kim với thầy Thành đang..."

Vũ Thiên Yết cực ghét kiểu này, khẽ nhăn mày. Những đứa ở lốp khác cũng hóng chuyện, hối thúc:

"Kể tiếp mày, đếch chơi kiểu đang kể rồi im."

"Dạ, dạ. Hai ổng bả đang đút cơm cho nhau trong đó."

Trời, tưởng chuyện gì ghê gớm. Chuyện hai thầy cô thương nhau 12D5 biết hết, chẳng qua không đi kể lung tung thôi. Nghe nó nói tưởng đâu cãi nhau rồi chia tay chia chân không ấy chứ.

Thấy mặt của bọn nó chả để tâm đến thì thằng ấy hơi bất ngờ. Ủa? Tin nóng sốt dẻo vậy mà ta?

"Tao nói này . Qua đây." - Song Ngư đưa tay vẫy vẫy.

"Sao sao?"

"Mày á, tốt nhất im mồm đi. Chuyện người ta chưa muốn lên tiếng mày đi kể cả trường biết luôn à? biết làm thế duyên lắm không?"

Mấy đứa khác gật gật đầu tán thành. Vũ Song Ngư nói còn nhẹ, đáng ra phải đe dọa các kiểu cho nó câm cái mồm nhiều chuyện vào. Chuyện của Xử Nữ lần trước cũng do miệng nó đi đồn lung tung, thêu dệt để nói xấu Xử Nữ. Lớp nó biết nhưng vẫn im lặng là nó may mắn.

Thằng ấy ngúng nguẩy bỏ đi. Nhiều chuyện cho biết còn bày đặt ra vẻ như mình hay ho. Đã thế tao đi kể cho toàn trường biết luôn.

"Trước khi đi nói bất cứ chữ nào ra mày nên nghĩ đến hậu quả nha."

Sư Tử nói với theo. Từ sau lần gây chuyện với Song Ngư cậu ta đã rút ra cho mình bài học, đó là phải suy nghĩ đến hậu quả trước khi làm việc nào đó. Đừng để tức giận nhất thời lấn át lý trí bản thân và xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

By: Huyuka

To be continue...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top