Chương 40
Sau khoảng thời gian nghỉ học ở nhà, chơi bời khắp nơi lại phải đến trường. Nói chung học thêm khoảng một tháng nữa cũng đã đến Tết, khi ấy lại tiếp tục kì nghỉ dài ngày. Thời gian này đi học cực kỳ thoải mái, cả bọn đều vui vẻ mà trở lại trường không lời than vãn. Dù sao sau này muốn lại đi học ngồi trên ghế nhà trường, khao khát có thêm một kì nghỉ nữa đều không được.
Sáng nay, lớp 12D5 vẫn cứ ồn ào như thế. Chúng tụ lại thành từng nhóm nhỏ buôn dưa leo bán dưa lê với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển giữa đất. Chuyện này vô cùng bình thường. Cho đến khi chúng phát hiện ra một chuyện vô cùng, vô cùng kì lạ xảy ra. Không khí sôi nổi khiến Học trưởng phát bực giờ lại chẳng còn nữa, thay vào đó là những tiếng xì xào bàn tán. Thấy lạ, anh mới nhìn quanh lớp xem chuyện gì mà có thể khiến bọn này rất nhanh đã im lặng như vậy. Và sau đó bản thân Ma Kết cũng há hốc mồm không nói nên lời trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Anh đưa tay dụi dụi mắt, mình học nhiều quá nên mắt có vấn đề luôn rồi chăng? Không có, rõ rành rành ra vậy mà.
Dương Kim Ngưu thấy nhỏ bạn của mình chắc chắn bị bệnh rồi. Cô nhảy đến, kéo tay nó ra ngoài cửa lớp. Cả hai đứng đối diện nhau ở hành lang lớp học. Kim Ngưu mở miệng trước, hỏi:
"Hôm nay mày bị chập mạch à?"
"Ơ con này, tao bình thường." - Trần Phương Thiên Bình cười cười, cô mới là bị chập mạch.
"Nhưng mà...sao, sao?"
Nó buồn cười, ra là chuyện đó. Nó và Trương Nhân Mã quen nhau lạ lắm à? Sao đứa nào cũng nhìn rồi ra vẻ ngạc nhiên kinh vậy?
"Tụi tao quen nhau."
Khi nghe được lời xác nhận từ chính miệng của Thiên Bình, cô mới hết thắc mắc. Mà chẳng phải trước đó bọn nó giận nhau à? Thấy mặt của Kim Ngưu vừa giãn ra thỏa mãn sau lại nhăn mày khó hiểu làm nó bật cười lần nữa. Cười đủ rồi nó mới giải thích, kể hết cho cô biết. Câu chuyện kéo dài đến tận khi vào lớp. Trước lúc vào lớp, nó có ghé tai cô nói nhỏ:
"Mày cũng nên xem tình cảm của mày là thế nào đi chứ?" - Chỉ một câu nói mà đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Trần Phương Thiên Bình nói vậy là có ý gì?
___________________________________________________
"Trời ạ, mấy đứa yêu nhau giờ đến với nhau rồi. Tao còn chưa có chút tình thương nào."
Ngô Cự Giải buồn chán lăn trên chiếc giường nhỏ. Học cả ngày mới được về ký túc xá ngã lưng chút thì lại nghĩ đến chuyện bọn Thiên Bình và Nhân Mã đang yêu nhau. Rốt cuộc thanh xuân của cô ở đâu chứ? Ít nhất cũng phải có một mảnh tình cho năm cuối cấp đi chứ?
"Thôi đi mày, lo mà học."
"Mày còn nói, mày với thằng Kết chỉ có chưa tỏ tình. Chứ bây cũng thích nhau ra mặt."
Xử Nữ bó tay, chính xác hơn là nó nói quá đúng không còn gì để phản bác lại. Kể ra nó cũng tốt, thấy bọn cô thích nhau mà chẳng nói nên thường mua vé xem phim đưa cho Trịnh Nguyên Ma Kết bảo đưa cô đi cùng. Gần đây nhất là kì nghỉ sau thi. Nhờ vậy mà tình cảm hai người tiến triển khá tốt. Nhưng câu nói vừa rồi của Cự Giải khiến cô suy nghĩ. Tại sao mình im lặng chứ? Hay là tìm cơ hội nói cho anh biết? Phải nắm lấy hạnh phúc cho bản thân thôi.
"Đi tắm đi kìa, nằm đó than thở cũng chả ai thích mày." - Vũ Song Ngư vứt khăn tắm lên giường của mình, nhắc nhở.
Lát sau, Cự Giải mới lười biếng cầm quần áo lết vào nhà vệ sinh. Thấy vẻ mặt chán chường của nó Song Ngư lắc đầu. Từ lúc nào nó đã quên mất việc trả thù. Dường như nó có chút rung động. Có lẽ do sự nhiệt tình của con Giải đi nhưng dù thế nào nó cũng sẽ không tha cho đâu. Quên rồi thì sẽ có lúc nhớ.
Cốc, cốc.
Có tiếng gõ cửa, Tôn Xử Nữ ra mở xem là ai. Cánh cửa vừa được mở ra sáu gương mặt thò vào, miệng đứa nào cũng nhanh nhảu.
"Ê ăn cơm chưa?"
"Mày ngu, nãy tao nói Bình nói là chưa ăn rồi."
"Đi ăn không?"
"Ừ đi với tụi tao nè, ăn ở gần trường thôi. Đi không?"
"Đi đi, đi ăn chung cho vui."
Phút chốc cô cảm thấy hơi choáng váng. Đám điên này nói gì mà nói lắm vậy? Song Ngư bực mình, đi ra mắng:
"Cái gì mà nháo nhào trước phòng tao vậy? Rủ đi ăn thì từ từ chứ."
"Híc, mình có lòng tốt còn bị mắng. Quá đáng lắm luôn á!"
Có đứa giả vờ làm bộ mặt đáng thương chớp mắt nhìn nhỏ. Gì chứ? Từ khi nào mà thằng này có thể làm mấy thứ đáng yêu này vậy? Tuy trong lòng nghĩ nó đáng yêu là vậy nhưng bề ngoài nhỏ vẫn giữ nét mặt bực bội, đưa tay tát phát vào đầu thằng đứng ôm cửa sắp ngã vào lòng mình đến nơi. Bị ăn cái tát thấu trời, Sư Tử nhào vào lòng Nhân Mã khóc lóc kể khổ lại bị Thiên Bình đẩy ra.
"Tránh xa người yêu chị ra."
Sau đó hắn dang hai tay định ôm thằng bạn chí cốt thì nó né sang bên làm chút nữa hắn chúi đầu xuống đất. Bọn này chính là hùa nhau hắt hủi Huỳnh Sư Tử hắn đây mà.
Cạch.
Lúc này, Cự Giải đẩy cửa từ phòng tắm bước ra. Thấy phía trước đông vui quá quên mất bản thân đang mặc loại quần áo gì liền chạy ra nhiều chuyện. Mặt nó hớn hở lắm, miệng liên tục hỏi:
"Ớ sao đông vậy? Sang đây làm gì? Rủ đi đâu à? Có rủ tao không? Mà đi đâu vậy?"
Nó hỏi một hồi mà chẳng ai chịu trả lời, bọn Kim Ngưu im re nhìn chằm chằm còn có mấy thằng kia đột nhiên cúi gằm mặt xuống không cười nói gì nữa. Đang ngẩn ngơ không biết gì xảy ra, nó nghe tiếng Vũ Thiên Yết khẽ quát:
"Mày đi vào thay quần áo khác cho tao, đi ăn. Nói bao nhiêu lần rồi?"
Nhìn lại thấy bộ đồ có hơi mát mẻ quá nó thường mặc ngủ thì ngượng chín mặt. Lật đật chạy lại vào bên trong.
Chờ Ngô Cự Giải thay xong cả bọn quyết định đi ăn bún bò ở quán gần trường. Hôm nay không có mặt Trương Ngọc Bảo Bình, nhỏ đó đi học thêm mất tiêu. Chờ nó nữa đến tám giờ tối mới được ăn nên cả bọn đành đi ăn trước mua về cho nó một phần.
"Oa, ngon quá!" - Trần Phương Thiên Bình thích thú khen. Ở ký túc xá lâu rồi nhưng chưa từng đến chỗ này ăn.
"Ngon chứ gì? Tao phát hiện ra đó." - Học trưởng tự hào vỗ ngực vì chỉ cho cả đám được chỗ ăn ngon.
Thật ra mấy ngày đi học thêm về muộn anh thường ghé đây ăn. Xử Nữ cũng biết chỗ này, mấy hôm học thêm trùng ngày hai đứa cùng nhau ra đây ăn mãi.
"Về khoảng ăn uống tao thấy mày cũng được á Kết."
"Cảm ơn đã khen."
Anh cười híp mắt cảm ơn lời khen của Bạch Dương. Cậu cười đáp lại, tiện tay gắp cho Kim Ngưu miếng thịt bò trong tô mình.
"Tao không ăn nhiều, cho mày đó."
"Ê, sao không cho tao?" - Song Tử đánh bốp vào tay cậu hỏi.
"Mày kì ghê á Song, người ta cho người thương chứ cho mày làm gì?"
Câu nói đó của Vũ Song Ngư làm hai đương sự khẽ đỏ mặt.
By: Huyuka
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top