Chương 39

"Mấy đứa cứ thoải mái nhé! Nào, vào đây, ngồi xuống đi mấy cháu."

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Thấy Ngô Cự Giải có ý định kéo ghế ngồi cạnh Thiên Yết thì bà Xuân lên tiếng:

"Ấy Giải, con sang đây ngồi cạnh đi." - Bà chỉ vào chiếc ghế đối diện Song Tử vẫn chưa ai ngồi.

"Dạ." - Mặc dù khá ngạc nhiên nhưng nó vẫn cười gượng đi đến kéo ghế ngồi xuống.

Ở đây có ai đó lại không vui. Ở lớp thằng con cũng giành giật với hắn, còn mẹ thì cũng muốn giành giật với hắn. Rõ là hắn biết nó trước, chơi với nó trước mà? Liếc nhìn biểu cảm của mọi người trên bàn ăn, Phong Thái Song Tử thở dài, trời ạ, bọn nó cứ nhìn anh suốt. Thấy mọi người đột nhiên im lặng nên Ma Kết đã cất tiếng phá đi sự yên tĩnh ngại ngùng này.

"A, hôm nay thật cảm ơn rất nhiều."

"Không đâu. Ít khi thấy Song đưa bạn đến chơi nhà lại những đứa trẻ ngoan nữa vui lắm! Mấy đứa ăn thoải mái đi nha."

Bà cười hiền, mời cả đám. Trên bàn quả thật toàn món ăn ngon thôi. Trương Nhân Mã không nhịn nổi nữa đưa tay gắp lấy cái đùi gà to nằm trong đĩa vào chén cơm. Những người khác cũng bắt đầu gắp thức ăn. Học trưởng vừa lấy miếng thịt bò đã đưa đến bên chén của Tôn Xử Nữ, cô cười cảm ơn, chốc sau cho lại vào chén anh cái cánh gà. Anh từng nói thích nhất chính là cánh gà mà. Trong mắt bọn nó rõ ràng là hai đứa này đang âu yếm nhau nhưng trong mắt mẹ Song Tử thì là một đứa con trai ga lăng và một đứa con gái biết điều.

Đang ăn vui vẻ, Song Tử chợt la lên một tiếng:

"Au."

Tất cả ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Thiên Bình nhanh miệng hỏi han, anh lắc đầu:

"Không sao, không sao. Ăn tiếp đi."

Thật ra, anh bị mẹ đạp vào chân. Đưa ánh mắt oan ức lên nhìn người mẹ độc ác của mình, anh thấy mắt bà đánh sang chén cơm của Cự Giải liền hiểu ra. Nãy giờ bà Xuân cứ chờ thằng con trai gắp thức ăn cho bạn gái mà chờ mãi nó vẫn ngồi ăn tỉnh bơ nên mới đạp thật mạnh vào chân anh để ra hiệu.

Ngô Cự Giải ăn ngon lành món cà ri thì phát hiện trong chén mình có hai đôi đũa. Cả hai đôi đều có tôm, nó ngước lên nhìn chủ nhận của hai đôi đũa, cười cười nhận lấy hết và nói cảm ơn. Còn Song Tử và Vũ Thiên Yết nhìn nhau tóe lửa. Điều này chỉ có duy nhất Vũ Song Ngư là nhận ra, vì hai thằng này ngồi cùng một bên được cách nhau bởi nhỏ. Nhỏ bỏ đũa xuống, lập tức bên miệng có con tôm được đưa đến. Ra là Sư Tử, mà làm vậy ngại chết được. Tuy ngại nhưng Ngư vẫn há miệng ăn con tôm, khuôn mặt không chút cảm xúc. Thiên Bình cùng với Bảo Bình uất ức, chả ma nào thèm cho mình ăn. Thế là chúng tự gắp thức ăn đút cho nhau.

Ăn xong, Dương Kim Ngưu và Tống Bạch Dương ở lại giúp rửa chén. Mấy đứa còn lại ra phòng khách xem phim. Vốn đứa nào cũng muốn giúp một tay nhưng bà nhất quyết không cho mà Ngưu với Dương này quá cứng đầu nên đành giữ lại phụ giúp.

"Tống thiếu, nếu không biết rửa thì ra ngoài chơi đi, đừng đây quậy phá."

"Cái chứ? Xem thường Tống Bạch Dương tao hả?"

"Hừ, vậy giỏi thì cứ rửa cho xem."

Nghe cuộc trò chuyện, bà Xuân không khỏi bất ngờ. Tống thiếu? Con trai bà cũng chơi với những người có tiền của thế sao? Nhìn vẻ mặt đó, cậu biết ngay là bà đang nghĩ gì.

" đừng nghe nói bậy. Cháu không phải Tống thiếu đâu. Nếu nói đến việc này nhóm chúng cháu đúng hai đứa. Tử với Thiên Bình đó . Huỳnh thiếu gia Trần tiểu thư."

"Haha."

Dương Kim Ngưu nghe xong cười lên mấy tiếng. Đúng vậy, Huỳnh thiếu gia siêu quậy phá và Trần tiểu thư siêu lười biếng. Chúng nó mà về chung nhà không biết nhà nào chịu cho nổi.

___________________________________________________

Trương Nhân Mã nằm lăn qua lộn lại trên giường, tay nắm chặt điện thoại. Mặc dù đã quyết tâm tối nay phải hẹn người ta cho bằng được nhưng cậu chính là không đủ dũng khí a. Lúc trước hẹn đi chơi có vẻ đơn giản chỉ cần một câu nói liền mời được. Giờ thì hay rồi, không biết vì lí do gì mà giận cậu, hôm trước còn cãi nhau. Không nói chuyện với nhau lâu như vậy làm Nhân Mã cứ cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi thấy nó nói chuyện thân với thằng Song. Cảm giác đáng ghét này là gì? Nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không tự lí giải được nên cậu đành nhắn tin hỏi thử Sư Tử.

"Ê, dụ nhỏ chơi với mày tự dưng giận mày không lí do rồi hai đứa bây cãi nhau, mày thấy khó chịu. khó chịu hơn nữa chơi thân thiết với thằng khác thì đó mày ha?"

Huỳnh Sư Tử bên này nhận được tin nhắn không nhịn được cười. Trời ạ, bày đặt ví von này nọ, ai chả biết nó đang nói đến bản thân với con Bình. Mà thằng này ngu thật hay giả ngu chuyện đơn giản vậy cũng hỏi. Thế là anh nhanh tay trả lời, miệng vẫn cười khúc khích.

Thấy rất nhanh đã được trả lời, cậu vội mở ra xem. Đm, trả lời như nó thà đừng trả lời còn hơn. Gì mà câu trả lời đã có sẵn trong tim mày rồi đó. Gớm ghiếc! Khoan đã, cậu dường như nghĩ ra được loại cảm giác này là gì rồi. Lẽ nào lại vậy chứ? Cậu và nó biết nhau chỉ khoảng bốn tháng thôi mà. Nhưng thời gian thì sao chứ? Quan trọng bây giờ là cậu thích Trần Phương Thiên Bình kia kìa.

"Tao thích Thiên Bình?"

"Chứ nữa cha."

Trương Nhân Mã nhận được câu xác định của hắn rồi nhảy cẫng lên, biết được tâm tư của mình rồi thì thoải mái hơn nhiều quá! Vậy tiếp theo phải thổ lộ thôi. Đầu tiên điện thoại xin lỗi, sau đó hẹn ra chỗ nào cả hai hay đi cùng nhau và tỏ tình là ok. Nói là làm, cậu bấm dãy số quen thuộc nhưng chợt khựng lại, nó đang giận mình thấy số của mình sẽ không chịu nghe máy. Thế là Nhân Mã mở tung cửa phòng chạy sang phòng mẹ mượn điện thoại. Nhập số điện thoại vào, cậu vô cùng hồi hộp, cách ứng xử đã nghĩ ra chỉ chờ phản ứng của Trần Phương Thiên Bình thôi.

"Alo?" - Tiếng đổ chuông đã tắt chứng tỏ có người nghe máy cậu liền mở miệng trước.

"À, Bình tao Nhân . Mày đừng vội tắt máy. Taochuyện muốn nói với mày. Tao không biết đã làm sai chuyện khiến mày giận tao, không sao, tao xin lỗi mày làm mày không vui, làm mày giận, mày buồn, mày phiền. Mình nói chuyện lại như trước nha? Nha? Thiên Bình?"

Ở bên này cậu tuôn một tràng, bên kia không hề có tiếng động gì.

"TôiHiếu, anh trai Bình. Con đi mua đồ rồi chút tôi chuyển lời cho nhé?"

" à...vâng. Cảm ơn anh."

Cậu ngơ ngác ra, nãy giờ anh Hiếu nghe máy? Sao ổng không lên tiếng? May mà chưa rủ nó đi chơi.

Phòng của Thiên Bình...

"Nghe hết rồi chứ? Làm giận người ta cớ vậy? Gặp anh mày đừng , lo gọi lại đi. Tưởng ai ăn hiếp mày."

Thiên Hiếu bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn nó. Từ bé nhỏ này vốn được ba mẹ thương yêu hết mực, anh cũng chiều chuộng nó đủ điều, nhà cũng đầy đủ  nên tính tình nó tiểu thư lắm! Chắc ở trường có không ít bạn bè ghét nó.

"Hứ, kệ em."

Lát sau cậu gọi đến. Trần Phương Thiên Bình vờ lơ đi, thấy vậy anh nó liền nói bâng quơ:

"Mau nghe đi, sau này hối hận đừng trách. Bởi con người xấu kinh khủng, không giữ, mất chạy đi tìm."

Nó do dự lướt nhẹ màn hình, áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia biết nó đã nghe máy liền tuôn một tràng toàn câu xin lỗi. Thiên Bình phì cười trước giọng nói gấp gáp liên tục xin lỗi kia. Trương Nhân Mã nghe thấy tiếng cười cũng vui trong lòng, nó hết giận rồi.

"Gọi tao chỉ để nói vậy?"

"Không, không. Ngày mai..."

"Ngày mai thế nào?"

"Ngày mai mày rảnh không?"

"Rảnh!"

"Thế mai đi uống chút nha?"

"Được. Hết chuyện rồi thì tạm biệt."

"Bye."

Đặt điện thoại xuống giường, nó nhảy cẫng lên trước ánh mắt kỳ thị của Hiếu. Cậu cũng vui mừng chẳng kém, nằm lăn lộn trên giường cười như thằng bị dở.

"Yeah!"

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top