Chương 38
Đúng như những gì đã hứa hẹn với nhau, ngay sáng sớm ngày hôm sau cả đám đã tụ tập để xõa một trận cho ra trò. Rút kinh nghiệm cho lần đi chơi trước, Vũ Song Ngư đã đưa ra hình phạt cho đứa đi muộn là năm mươi ngàn. Nói gì chứ tiền mà, có thể mua được cả tỷ tỷ thứ ấy chứ đâu phải dạng vừa, vậy nên là tất cả đều có mặt trước giờ hẹn. Ngay cả mấy đứa chuyên trễ hẹn như Bạch Dương hay Bảo Bình, Sư Tử đều đến từ sớm làm cho mọi người phen ngạc nhiên.
"Trời trời nay đến sớm vậy mấy ba?" - Song Ngư trưng ra bộ mặt mỉa mai.
"Còn không phải tại mày nói là đi muộn nộp năm mươi ngàn hả?" - Huỳnh Sư Tử liếc mắt.
"Thôi đi nhanh nè, bây nhiều chuyện quá."
Gần mười chiếc xe máy sau đó chạy đi, hòa vào dòng xe tấp nập bên ngoài.
Bọn nó chạy vòng quanh trong thành phố, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, ăn hết món này đến món khác, chơi hết nơi này đến nơi nọ. Cuối cùng đến giữa trưa thì đã thấm mệt và không biết tiếp theo nên đi đâu.
"Tao đừ người rồi nè, trời cũng nắng quá, đi đâu giờ?" - Trần Phương Thiên Bình bắt đầu than thở.
Ma Kết vuốt cằm suy tư. Bình thường ở trường anh ăn mặc giản dị, đi giày rất đỗi bình thường, tóc cũng mỗi kiểu nằm xuống, che đi trán. Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn hẳn, từ đôi giày đến chiếc quần jean, cái áo thun và cả luôn áo khoác đều thuộc dạng khá đắt tiền và "chất chơi" đối với giới trẻ hiện nay. Mái tóc đen huyền thì được chải chuốt rất tỉ mỉ, để lộ vầng trán cao thông minh làm ai đó từ sáng giờ cứ nhìn mãi không thôi.
"Sáng giờ ăn nhiều rồi, ở đây gần GongCha, mình sang đó uống chút rồi đi tiếp."
Nói xong, anh quay sang liền bắt gặp Tôn Xử Nữ đang nhìn mình không chớp mắt, bốn mắt chạm nhau. Cô cảm thấy ngượng, đánh mắt đi nơi khác, anh thấy vậy cười tươi. Con nhỏ này ngày càng đáng yêu. Tình hình bên đây toàn màu hường phấn, bên kia Thiên Bình và Nhân Mã không thèm nhìn mặt nhau nữa là.
Đứng chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp làm mấy sao kia nổi khùng. Ngô Cự Giải lên tiếng:
"Cảnh này tao nhìn không nỗi nữa nha. Thôi mình đi trước đi."
Nó hai tay mỗi bên khoác lấy cánh tay của Thiên Yết và Song Tử ra bãi xe. Ở trong lớp, ngoài hai thằng con trai này thì chỉ có thêm Bảo Bình là hơi thân với nó.
Vậy là cả bọn cùng nhau đến GongCha. Khi ấy cũng đã hơn một giờ chiều, ngồi uống rồi nói chuyện phiếm, cười đùa đến ba giờ thì chúng mới rời đi. Địa điểm tiếp theo đã được chọn. Những chiếc xe máy ấy lại lao đi.
Trong vòng mấy tiếng kế tiếp thì chúng vui vẻ ở Snow House. Đứa nào bước ra mặt cũng tươi rói, nói cười về những chuyện xảy ra lúc nãy.
"Haha, lúc đó thằng Dương ngu vãi."
"Ờ ờ, tự nhiên đứng đó được rồi, chạy sang chỗ kia cho té sấp mặt." - Phong Thái Song Tử gật đầu hưởng ứng, cười ha hả.
Mặt của Tống Bạch Dương bắt đầu tối sầm, ánh mắt muốn ăn thịt sống nhìn chằm chằm hai kẻ mang mình ra làm trò đùa. Anh đang định nói gì đó thì Kim Ngưu đã nhanh hơn, lên tiếng:
"Thôi đừng chọc nó nữa, mình đi đâu tiếp."
"Quao, hôm nay bảo vệ thằng Dương luôn." - Lớp phó học tập giả vờ nhìn nơi khác nói bâng quơ.
"Thôi đi, cũng đừng chọc tao."
"Đi BBQ đi, ăn đã rồi chơi tiếp." - Thiên Yết đề nghị.
Học trưởng lại bắt đầu màn suy luận sao cho hợp lý về thời gian. Cuối cùng bảo ăn xong rồi về không đi đâu nữa. Bây giờ đã là bảy giờ, đi ăn BBQ cũng phải thêm hai tiếng nữa, lúc đó tối muộn rồi đi đâu nữa? Nghe Ma Kết nói có lí nên mọi người quyết định ăn xong thì ai về nhà nấy, nghỉ ngơi lấy sức mai sang nhà thằng Song quậy.
Đúng như sự tính toán của Kết, chín giờ thì bọn nó chia tay nhau ra về. Thế là kết thúc ngày đi chơi vừa vui vừa mệt rã vì đi từ sáng đến tận tối. Song Ngư tự đi xe về nhà, giữa đường đột ngột hết xăng. Cũng phải, sáng giờ chạy quá trời mà gần đây nó đâu biết chỗ nào để đổ xăng. Loay hoay mãi rồi mà vẫn không biết nên làm sao. Đột nhiên có ai đó dừng xe lại cạnh xe của nó. Đừng nói là bọn yêu râu xanh râu vàng gì đó nha. Dù bề ngoài Vũ Song Ngư cứng cỏi nhưng dẫu sao vẫn là con gái, vẫn thấy sợ mấy loại này. Nó bắt đầu sợ hãi, không dám ngước nhìn cho đến khi nghe được giọng nói nam tính quen thuộc mình thường nghe thấy mới dám ngẩng đầu. Hóa ra là Huỳnh Sư Tử, hắn cũng đứng nhìn nó chằm chằm. Thấy nó nhìn mình rồi, hắn mới hỏi:
"Ủa? Sao vậy?"
"Hết xăng rồi."
"À, vậy thì đi đổ. Đi, chỗ này gần nhà tao để tao đưa mày đi đổ xăng vào."
Hắn đến chỗ chiếc xe, đẩy đi. Sau đó thấy con kia còn ngơ ngẩn nhìn mình thì mới bảo:
"Nhìn gì? Đẩy xe của tao giúp đi."
Nó đương nhiên ngoan ngoãn làm theo vì hắn rõ ràng đang giúp nó mà.
______________________________________________
Sáng ngày hôm sau, ở nhà Phong Thái Song Tử, mẹ anh hồ hởi mời các sao vào nhà vì rất ít khi thấy con trai đưa bạn về nhà chơi mà còn là những đứa trẻ dễ thương và lễ phép. Hôm trước khi nghe anh nói sẽ đưa bạn đến chơi nhà bà đã thấy vui, hôm nay còn vui hơn khi biết bạn của con trai lại ngoan ngoãn như vậy. Lúc nãy mở cổng cho bọn trẻ đứa nào cũng cúi đầu chào còn lịch sự mang theo quà đến biếu.
Cả đám ngồi trên chiếc ghế sofa dài, trò chuyện cùng nhau. Thấy vậy, mẹ anh mới kéo con trai ra một góc trong bếp để hỏi han.
"Lần trước con nói có bạn gái, con bé đâu? Học cùng lớp chứ?" - Câu hỏi này làm anh hơi khó xử, phải nói làm sao đây.
"Thật ra mẹ ơi..."
"Xem nào, là cô bé tóc ngắn kia ư? Hay mang kính tròn? Không phải à, vậy là con nhóc nhìn khá nghịch đó chăng?"
Chưa để Song Tử nói hết bà đã nhìn đã ngoài chỉ hết Kim Ngưu đến Tôn Xử Nữ rồi cả Trương Ngọc Bảo Bình. Anh hết cách, đành bảo:
"Nó còn chưa đến."
"Ồ vậy à? Thế con ra chơi với các bạn, mẹ đi chuẩn bị đồ ăn trưa."
Anh thở dài, quay gót ra ngoài. Ở phòng khách nhà anh chưa bao giờ nhộn nhịp giống hiện tại. Căn nhà chỉ có ba người sống cùng nhau ngày ngày chỉ có thể bàn về việc học tập hay việc làm, lâu lâu thì cùng xem ti vi. Hôm nay nhờ bọn nó mà không khí tưng bừng hẳn lên.
"Con Giải chưa đến nữa?"
"Nó có quên không?"
"Không đâu."
King kong.
Vừa lúc này thì chuông vang lên. Chúng liền biết ngay là Ngô Cự Giải đến. Song định đứng lên ra mở cổng thì mẹ anh từ trong bếp chạy ra, vui mừng nói:
"Để mẹ mở, để mẹ cho."
Anh lắc đầu buồn chán, mẹ à, đừng chạy ra nói bừa nhé rồi chạy theo. Bọn trong nhà lại cảm thấy thái độ của bà có phần phấn khích quá thì nghi ngờ không thôi.
Ở ngoài, bà Xuân mở cửa ra, mắt dán chặt lên cô gái trước mặt, thầm đánh giá.
"Cháu chào bác ạ!"
Cô bé này có mái tóc ngắn, hơi xoăn, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn bà trông rất dễ thương. Ăn mặc cũng ổn, không quá hở hang, biết mình sang nhà bạn trai lên mặc quần dài và áo sơ mi trắng, thật thông minh.
"Mẹ!" - Anh đứng bên cạnh khẽ gọi kéo mẹ mình ra khỏi suy nghĩ kia, chính xác hơn là kéo mẹ dời mắt khỏi Cự Giải đang ngượng ngập.
"À, chào con. Cô là mẹ của thằng Song."
"Dạ, chào bác. Con tên Cự Giải. Con gửi bác ít trái cây."
Bà gật đầu cười hiền, nhận lấy giỏ trái cây rồi đưa nó vào nhà.
"Ủa Giải, sao đến muộn vậy?" - Thiên Yết nãy giờ thấp thỏm lo lắng, giờ thấy nó đã yên tâm.
Ngô Cự Giải cười xuề xòa, đưa tay gãi đầu:
"Xin lỗi nha, tao lạc đường."
Cả bọn ngửa ra sofa. Khóe miệng Vũ Thiên Yết giật giật, biết ngay mà. Vậy mà đòi đi một mình.
"Trời."
By: Huyuka
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top