Chương 33
"Cố lên nha hai bạn trẻ."
"Ui, biết rồi, hihi."
Ông thầy dạy thể dục ở trong sân mặt nhăn nhó như khỉ vì gọi mãi chả thấy mấy lớp kia xuất hiện, còn gặp trời nắng. Bọn ở ngoài thì vui lắm, la hét cổ vũ rất nhiệt tình. Cuối cùng thầy quyết định không xuống thì khỏi thi. Tiếng còi vừa vang lên, ba đội của các lớp lao nhanh về đích. Học trưởng và Học trưởng phu nhân đi nhanh kinh khủng. Mới đó đã vượt mặt các đội khác mà về đến đích.
"Haha, người ta đúng là tâm đầu ý hợp rồi bây ơi."
"Ê, kì ghê nha. Hahaha..."
Sau đó có một trận tranh tài nữa rồi vào thẳng chung kết. Trận chung kết này có vẻ khó ăn khi cả hai đội đối thủ đều có những đôi chân dài miên man. Trịnh Nguyên Ma Kết và Tôn Xử Nữ nuốt nước bọt. Nhưng khi bắt đầu rồi thì lại đi nhanh hơn hai đội kia rất nhiều. Bọn bên ngoài cười ngặt nghẽo. Vì cô nắm áo anh lôi đi, chứ không phải cùng tiến lên. Tội nghiệp Học trưởng bình thường oai phong ra lệnh cho mọi người, hôm nay lại bị Xử Nữ lôi xềnh xệch, mặt biểu cảm đau khổ. Nhưng chịu khổ xíu để thắng thì cũng đâu sao đâu ha?
"Haha, chị Xử cừ ghê. À quên, chia buồn cùng mày nha Kết." - Song Tử vừa nói vừa vỗ vai Ma Kết an ủi.
"Mày đang an ủi hay là trêu chọc bố hả?"
Hắn né cú đánh của anh, cười đáp:
"Không, không là an ủi mà."
Cả tuần mới có ngày chủ nhật ngủ không sợ trễ. Vậy mà lại có đứa dám quấy rầy giấc ngủ của cô.
"Mới sáng sớm gọi làm gì vậy trời?" - Dương Kim Ngưu cằn nhằn trước cuộc gọi của Song Ngư khi mới tờ mờ sáng.
Dù nói vậy nhưng cô vẫn dụi dụi mắt cố làm mình tỉnh táo để trả lời nhỏ.
"Alo, có chuyện gì vậy?"
"Mày nghĩ sao nếu lớp mình cắm hoa sen? Nếu được tao với Thiên Yết sẽ đi mua để trưa nay còn cắm."
Cô hơi khó hiểu sao nó không hỏi Thiên Kim?
"Sao mày không hỏi lớp trưởng?"
"Nó chả biết gì, hỏi cũng như không thôi, tao mệt nó lắm! Con Xử thì không chịu, nó kêu cái này không liên quan đến học tập."
"Vậy cắm hoa sen cũng được ấy. Cứ đi mua đi, chúc hai đứa thuận buồn xuôi gió, chị đi ngủ tiếp đây, moa~."
Cô trả lời rồi nhanh chóng tắt đi, tiếp tục cuộn người vào chăn ngủ. Bên kia, nhỏ Ngư nhận được sự đồng ý của lớp phó lao động liền gọi cho Vũ Thiên Yết.
____________________________________________________
Nhỏ đứng trước trạm xe buýt gần trường, đi qua đi lại, trong lòng bực bội. Thằng kia rõ hẹn sáu giờ ở đây mà giờ muộn nửa tiếng rồi còn chưa thấy mặt, gọi cũng không nghe. Nhỏ thầm nghĩ nếu năm phút nữa mà cậu chưa đến sẽ tự mình đi. Ai ngờ vừa nghĩ vậy thì cậu ta từ xa hớt ha hớt hải chạy đến.
"Tao xin lỗi."
"Xin lỗi cái cù lôi. Mày biết tao chờ mày hơn nửa tiếng rồi không? Nói xin lỗi là xong hả?"
"Xin lỗi, xin lỗi. A, xe buýt đang đến kìa."
Nơi đó khá xa nên phải đi mất nửa giờ đồng hồ. Trên xe, ngồi cạnh nhau mà không ai nói lời nào. Bình thường trên lớp cũng rất ít khi trò chuyện, chỉ khi nào được giao cùng nhau làm gì đó thì mới nói với nhau vài câu. Nhưng có lẽ lần này phải hợp tác trong nhiều việc rồi.
Đến được chỗ mua sen đã là một thử thách lớn. Xe buýt chỉ dừng ở trạm nên chúng đi bộ gần một cây số mới đến. Cứ tưởng là đến nơi, ai ngờ lại đi nhầm đường dẫn đến sai chỗ những hai lần. Đang đi trời đột ngột đổ mưa làm cả hai ướt sũng. Vì trời mưa đường đi rất dơ và trơn nên khó đi hơn rất nhiều. Vậy mà còn bị chó rượt nữa chứ. Hôm nay tự nhiên lại xui xẻo.
"Cái ngày gì vậy trời? Ông trời ơi con làm gì sai mà ông hành hạ con vầy nè?" - Cậu vừa đi vừa than thở làm Song Ngư khó chịu.
"Im mồm ngay đi. Mới đó đã than trời than đất thì sau này làm sao làm được việc lớn?"
"Ê đi xa quá rồi đó mẹ."
Trải qua nhiều chuyện dở khóc dở cười mới đến được đây. Thế nào ông chủ đầm sen này lại không chịu bán cho bọn nó. Vũ Song Ngư cố gắng năn nỉ:
"Chú, con xin chú đó. Bán cho tụi con đi. Bao nhiêu cũng được."
Ông chú có vẻ có chút xiêu lòng. Vậy là Vũ Thiên Yết tiếp lời nhỏ:
"Tụi con vì đến đây mà người không ra người, ma không ra ma đây. Lúc đi gọn gàng sạch sẽ, đến đây rồi lại thành ra như này. Với chỗ bọn con cũng xa lắm! Lặn lội lên đây rồi về tay không làm sao được? Chú bán cho đi, bao nhiêu cũng trả mà chú."
Và với mức độ năn nỉ siêu cấp của cậu, chủ đầm sen gật đầu chịu bán với giá khá rẻ. Hai đứa hí hửng cười, đập tay nhau.
Về đến trường cũng đã mười một giờ trưa. Song Ngư bảo Thiên Yết về nhà thay quần áo, ăn cơm rồi ba giờ lên trường thi. Cả buổi sáng cực khổ mà thi không có giải nào chắc tức chết hai đứa bọn nó.
Về nhà, Vũ Thiên Yết nhắn tin kể khổ cho Ngô Cự Giải nghe. Nó nghe xong có hơi xót. Trời ơi, vì mấy cây hoa thôi lại thành ra bộ dạng thế kia.
"Thôi ráng đi, chiều thi xong tao dắt đi ăn. Hôm nay tao trả tiền. Coi như cảm ơn sự hy sinh của mày cho lớp."
Cậu cười tít mắt, đáp:
"Ok."
Chiều đó, nó đứng trước cổng trường đợi cậu. Lát sau thằng nào ấy từ bên trong trường chạy ra, nhìn mặt vui vẻ vô cùng. Người ta sắp được đi ăn cơ mà. Kể cũng khá lâu rồi mới được cùng Cự Giải đi ăn. Theo ý nó, cậu và nó đến Vincom để ăn rồi chút xem phim ở đó luôn. Dạo này có nhiều phim hay mà chưa kịp đi xem.
"Lâu rồi tao với mày mới đi chơi chung ha?"
"Ừ. Từ hồi cuối năm học trước đến giờ."
Cả buổi hai đứa cứ cười miết. Nói là Ngô Cự Giải trả tiền nhưng Vũ Thiên Yết vẫn giành trả tiền. Đứng ở quầy order giành qua giành lại, nói to làm mọi người nhìn chằm chằm. Nó cười trừ quay ra xin lỗi mọi người. Trong lúc đó thì cậu đã thanh toán tiền. Hôm đó đối với Yết nhà mình khổ có, vui có, nói chung là tuyệt vời.
"Bye bye. Mai gặp."
"Ừ, mai gặp."
Bài trên của EXO: Cosmic Railway (nằm trong album Nhật 'COUNTDOWN')
By: Huyuka
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top