Chương 32

Giờ tự học, lớp cực kì ồn ào, nói là tự học nhưng tụi nó toàn lôi điện thoại ra chơi, vài đứa nằm ngủ, tán gẫu với đứa kế bên. Không biết có chuyện gì vui mà một góc cuối lớp chơi la rất to, vốn là đứa tò mò Trương Ngọc Bảo Bình tiến về phía đó xem thế nào. Tưởng gì, ra là chơi vật tay, trò chơi nhạt nhẽo của bọn con trai. Nó đang có ý định về chỗ thì thấy Phong Thái Song Tử ngồi vào ghế chuẩn bị vật tay với Tống Bạch Dương lên đứng lại xem. 

"Ồ thằng công tử bột cũng chơi nữa hả? Còn lâu mới thắng Dương nha con, về mà lo tu."

Đó là những gì mà chị Bảo nghĩ. Và đúng y như vậy, chưa quá một phút, tay của Song Tử đã bị tay chàng Cừu đè bẹp trên bàn. Nó bĩu môi khinh bỉ:

"Biết ngay là thua mà."

"Ê con kia, chưa chọc mày nha."

"Ủa làm gì phản ứng ghê vậy? Tao nói mày hả?"

"Mày..."

"Tao thì sao?"

Cậu quay mặt đi, nó cũng đi về chỗ. Mấy thằng kia chỉ biết cười trừ mà không dám hó hé gì. Còn đối với các anh chị nhà ta thì hai đứa này cãi nhau như cơm bữa thôi. Cãi được vài câu là im chứ gì. 

"..." - Không biết chuyện gì mà Giải vừa nghe Sư Tử nói xong liền gật đầu và đứng lên theo hắn ra ngoài. 

Vũ Thiên Yết đang chán, định sang rủ con điên nào đó xuống canteen mua đồ ăn vô tình thấy được nên cũng chạy theo rình mò. Trong khi hai đứa kia chả biết gì đi thẳng xuống phòng giám thị. Lúc này anh mới nhớ ra:

"Hai đứa giận nhau rồi ? Hôm qua con Giải nói chuyện với Sư trước, chuyện lạ, vấn đề rồi. Không lẽ...?"

Ngô Cự Giải đẩy nhẹ cửa phòng giám thị. Đm, sao không có ma nào hết vậy? À há, ông Thành lại bỏ việc lấy con xe đi chơi vòng vòng rồi. Thế là nó và hắn quyết định an tọa hẳn trên bàn làm việc của thầy Thành để chờ ổng về.

"Ê làm vài trận đi." - Huỳnh Sư Tử ngoắc tay phải gọi nó, tay kia xoay xoay cái điện thoại.

"Ok, sợ mày hả?"

Rồi cả hai cười. Thằng bên ngoài thấy vậy tức xì khói. Vậy là anh quyết định đi vào luôn:

"Ấy ấy, cho tao chơi chung với."

Hắn giật mình, làm rơi luôn cái điện thoại xuống đất. Tự nhiên thằng cha này nhảy vào làm tưởng ông Thành về.

"Chui đâu ra vậy mẹ?"

"Đm, điện thoại tao, em yêu của tao." - Khóc một dòng sông.

Anh chen vào giữa hai người, trưng ra vẻ mặt khinh bỉ dành cho hắn:

"Làm quá mày, dán kính cường lực đó khóc với lóc."

Hắn lấy điện thoại lên, nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt thù hận.

Mười phút sau...

"Á, á nhanh lên. Nhanh lên coi, nhanh nhanh nhanh."

"T từ cha." - Quay sang Sư Tử gắt.

Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của Yết Ca, cả hai đều hy sinh nơi chiến trường. Riêng Huỳnh Sư Tử chết bảy lần.

"Chờ chút nha Giải, tụi tao lên liền."

"Thôi khỏi đi, win rồi."

Cuối cùng, mình chị Giải dẹp hết. Yết Yết và Sư Sư ôm nhau khóc. Nhục quá mà. Đúng lúc thầy giám thị thân thương đẩy cửa đi vào. Ban đầu thầy giật bắn vì sự xuất hiện của những con người không mời nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, thẳng lưng đi vào. Bọn nó cười cười, vẫy tay chào.

"Sao đây? Bị giáo viên đuổi xuống đây còn lấy điện thoại ra chơi được hả? Xuống đây rồi sao không mang giấy bút vậy?"

"Tự học thầy. Tự học làm giáo viên dạy hả thầy?"

Im lặng. Một khoảng không im lặng bao trùm lấy tất cả. Thầy Thành đứng hình. Cả bọn đưa tay bụm miệng, cố gắng không để phát ra tiếng cười. Vài giây sau, thầy có chút cử động, ánh mắt lia đến bàn làm việc của mình:

"Ai cho mấy anh chị ngồi lên bàn của tôi?"

Lập tức ba đưa đứng thẳng dậy, Ngô Cự Giải đến bên, cười trừ đẩy thầy ấy ngồi vào ghế.

"Tụi em muốn hỏi thầy sao thầy biết em hút thuốc?" - Đột nhiên Huỳnh Sư Tử nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông, khiến ông phải phì cười. Làm như mình nói nó biết có đứa nói xong rồi nó đi xử đứa đó vậy. (Có thể đấy ạ).

"Ủa chứ em không biết hả? Trường mình camera ngay chỗ đó ."

Trước sự thản nhiên đó, ba đứa nó có hơi bất ngờ. Vì sao bất ngờ? Hiệu trưởng quá rảnh đi, quá nhiều tiền đi. Ở mấy chỗ vậy cũng gắn camera. Cự Giải với Thiên Yết có nghe con Ngư kể qua rồi. Nhỏ thấy hắn mờ mờ ám ám ở trong khu tối nhất ký túc xá.

Lát sau, anh đẩy cửa bước ra, theo sau là hai đứa còn lại. Lúc này, nó mới quay sang hắn trách móc:

"Mày thấy chưa? Chưa mọi việc đã làm vậy với Song Ngư. Lo đi xin lỗi với cả mua lại cho cuốn sách hôm trước mày vứt ra cửa sổ, dán nhãn ghi tên cho đẹp vào. Không phải giữ lời hứa với tao để xin lỗi chuộc lại lỗi lầm." - Nói rồi nó kéo tay Vũ Thiên Yết đi trước bỏ lại hắn.

Tên bị kéo đi cười muốn toét cả miệng. Thì ra là vì chuyện này chứ không phải Cự Giải thích Sư Tử, vui quá đi. Mà, nó có thích thằng Sư thì có sao đâu? Nó không thích, sao anh lại vui vậy? Chắc chỉ là vì thấy con bạn thân bị thằng khác cuỗm mất.

__________________________________________________

Hôm nay, lớp 12D5 thuận lợi vượt qua các lớp còn lại, giữ vị trí đứng nhất môn kéo co.

"Ba năm liên tiếp rồi ha, tự hào ghê."

"Cảm ơn bọn bây đã mang vinh dự về cho lớp." - Ma Kết vui quá ôm chầm lấy Xử Nữ.

"Ê, tụi tao lập công chứ đâu phải phó học tập ôm người ta?"

Câu đó làm Học trưởng đại nhân và lớp phó học tập ngượng chín mặt thả nhau ra. Dương Kim Ngưu nhảy vào:

"Ngại cái ngại. Ra chơi sáng mai tụi bây còn được xem phim tình cảm do hai anh chị nhà mình đóng nữa, hóng ghê."

", hóng ghê, hahahaha..."

Nhờ sự nhắc nhở của Ngưu bà bà mà cả lớp mới nhớ lại là ngày mai thi chạy ba chân. Thế là cả đám nhào vào trêu mình hai người.

Ra về chiều đó, bọn con trai hào hứng khoác vai nhau cười nói vui vẻ đi bộ về ký túc xá. Đám con gái chỉ biết đi theo sau nói đủ thứ chuyện. Đột nhiên đang đi, Trương Ngọc Bảo Bình nảy ra một ý tưởng:

"Hay tụi mình đi ăn chè đi?"

"Cũng được ấy."

Cuối cùng, cả lớp quyết định đi ăn chè. Ra đến ngã tư đường, Sư Tử rẽ hướng khác, quay lại nói với mọi người.

"Cứ đi ăn đi nhé, tao đi mua chút đồ." - Khẽ liếc nhìn Song Ngư rồi chạy đi mất hút.

Ngô Cự Giải và Vũ Thiên Yết thấy vậy nhìn nhau cười.

Bài trên của Red Velvet: Bad Boy

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top