Chương 29

Trưa, không gian yên tĩnh bao trùm mọi nơi, tất cả học sinh đều đang ngủ. Vậy mà đâu đó ở sân sau trường vẫn có hai thanh niên lén lút trốn ngủ trưa ra đây ngồi chơi liên quân.

"Thằng chó, mày đánh ngu vl."

"Được rồi được rồi, xin lỗi."

Chưa được ba phút sau, cô nàng lại bắt đầu mắng cậu trai ngồi bên cạnh.

"Đánh như mày chọn Triệu Vân cũng như không, chết cả chục lần rồi kìa."

"Đã nói tao mới chơi ."

"Biết vậy tao đã không trốn ra đây chơi với mày."

Nửa tiếng trước...

"Ủa mày đi đâu vậy Giải?"

"Đi WC, đi chung không?"

Bảo Bình xua tay rồi tiếp tục lướt Facebook. Nó cũng tạch lưỡi xỏ giày bước ra khỏi phòng ngủ. Sau khi giải quyết vấn đề xong, nó tung tăng trở về. Giữa đường thì bắt gặp Huỳnh Sư Tử cũng hướng đến nhà vệ sinh. Đang có ý định đến hỏi thăm cậu xem dạo này thế nào thì nó chợt nhớ ra lí do mình không nói chuyện với cậu ta nữa. Cự Giải đanh mặt lại, lướt qua cậu một cách lạnh sờ lùng.

"Cự Giải!" - Cậu bị ăn bơ rồi đi thêm một đoạn mới lấy đủ dũng khí gọi con cua điên đó lại.

Nó vừa lướt qua được cậu thì cảm thấy vừa rồi mình thật oai nha. Trong đầu đang tự luyến nặng, nghe có tiếng gọi tên mình theo phản xạ nó liền quay đầu lại, đáp:

" hở?"

Giờ đây nó mới biết là ai đã gọi mình. Mà lỡ trả lời rồi không lẽ xoay mông bỏ đi. Cái này không được tính là nó bắt chuyện trước mà phải không? Bên kia cậu đã bắt đầu tiến đến.

"À, mày đừng giận tao nữa được không? Chuyện này vốn không liên quan đến mày, tao với mày càng không nên chuyện này sứt mẻ tình bạn, mày thấy đúng không? Hôm đó quả thật tao hơi nóng, xin lỗi mày!"

Nó im lặng không trả lời. Cậu nhìn nó chăm chú quan sát xem rốt cuộc nó có đồng ý hay không. Nhìn cái biểu cảm nhăn nhó như khỉ đó kìa, chắc là không chịu rồi. Quả thật là cậu không muốn bất cứ ai xen vào chuyện của mình và Vũ Song Ngư. Hôm đó chỉ nói vậy nhưng cậu không hề giận Ngô Cự Giải chút nào dù có ăn một cú đấm của nó. Vì thấy nó không nói chuyện với mình nên cậu cũng không nói. Sư Tử có lòng tự trọng cao lắm đấy. Hôm nay chủ động nói chuyện với nó trước tính ra cũng được gọi là kỳ tích.

"Thôi được rồi nhưng mày phải xin lỗi Song Ngư."

"Không."

"Bằng chứng nào mày khẳng định nói với thầy Thành?"

"Tao..."

"Không nói được chứ gì? Mày thấy mình sai chưa mà còn không chịu xin lỗi?"

Suy nghĩ một lúc, Huỳnh Sư Tử gật đầu:

"Được, khi nào hội tao sẽ làm nhưng bây giờ tao với mày vẫn nói chuyện bình thường, được không?"

". Mày không xin lỗi đi rồi biết tao." 

Vậy là nhân dịp hai đứa nói chuyện lại với nhau cậu rủ rê nó trốn giờ ngủ ra sân sau chơi liên quân vì nghe danh nó với Thiên Yết là tay cao thủ. Giờ được đánh với cao thủ cậu mới thấy mình chơi tệ cở nào. Ban đầu còn tưởng mình mới chơi mà được vậy là giỏi rồi chứ. Chơi game với con gái mà còn bị nó chửi ngu thì mất mặt quá đi mà.

====== Ngày thứ năm của hội thao 20/11 =====

Hôm nay là ngày lớp 12D5 đá. Lần này đám khỉ không may mắn nữa, vào được tứ kết liền gặp ngay đối thủ mạnh. Bọn trong đội bóng chắc chắn rằng sẽ thua nhưng tụi nó vẫn rất quyết tâm đá một trận ra trò nha.

"Ngựa ơi ráng bắt bóng cho chuẩn nha."

" biết rồi." 

Đội đối thủ bên kia toàn mấy thằng chạy nhanh, chuyền bóng cực chính xác. Chưa được mười phút bên kia đã cho một quả vào khung thành D5. Đáng ra quả đó sẽ không vào nếu thằng Mã không thấy rảnh quá đi đu xà ngang khung thành ngắm bầu trời. Đường bóng xà thật sự rất đẹp nha, lọt hẳn qua chân cậu ta.

"C lên, c lên." - Đám khỉ thấy vậy cùng nhau cổ vũ tinh thần cho đội lớp mình.

Thằng Phong đang dẫn bóng trong sân nghe tiếng Xử Nữ cổ vũ cho mình, nhìn ra nở nụ cười sáng chói với cô. Và nhân lúc đối thủ sơ suất, bạn nam bên 12D2 chạy đến cướp bóng đi mất. Bạn Phong ở đây vẫn chưa nhận ra cứ nhìn cô cười và chạy mãi thế là đâm đầu vào cái rào chắn ngã sấp mặt. Tống Bạch Dương đau khổ lắc đầu. Phong Thái Song Tử chửi rủa:

"Thằng ăn hại."

"Mày hét bên tai tao đó." - Bảo Bình nhăn nhó nhắc nhở.

"À à, xin lỗi."

Thầy chủ nhiệm bên ngoài thấy vậy cũng cười trừ. Đá như tụi nó thua là chuyện không cần bàn cãi. Vì thời gian ra chơi không nhiều nên mỗi hiệp chỉ có mười lăm phút. Vừa xong hiệp một liền đổi sân bắt đầu hiệp hai. Sau khi vấp phải sai lầm thì tụi nó có tập trung hơn. Bây giờ, khán giả cổ vũ rất nhiệt tình, liên tục hô cố lên làm những con người trên sân như thêm sức mạnh mà trở nên hăng máu hơn.

Trong suốt hiệp thứ hai, D5 đã cố gắng dẫn bóng sang khung thành bên kia và đều thất bại nhưng đã thành công giúp mình không bị thủng lưới quả nào nữa. Đối với trình độ lớp chúng như vậy đã là rất giỏi. Tiếng còi của trọng tài - thầy dạy thể dục vang lên kết thúc trận đấu. Kết quả 12D2 thắng với tỉ số 1 - 0.

"Vậy được rồi, tuần sau bán kết đá bóng cũng vòng loại kéo co đó, Kim thường xuyên cập nhật lịch đấu cho các bạn nha."

Lớp trưởng gật đầu, lễ phép đáp:

"Dạ."

"Haizzz...mệt chết."

"Người ta than mệt kìa, sang đó đưa nước đi." - Dương Kim Ngưu đưa chai nước suối mua trong canteen cho Thiên Bình, khẽ thì thầm.

"Nhưng ..."

"Đi đi, nhanh lên." - Song Ngư đẩy đẩy nhỏ đi lên phía trước.

Cuối cùng dưới sự giúp sức của chị em bạn dì, Trần Phương Thiên Bình đã có được chút tự tin mang nước đến cho Trương Nhân Mã. Nhỏ vui vẻ cầm chai nước đến, định gọi cậu thì bắt gặp cậu ta nhận chai nước từ bé gái lớp dưới trông rất dễ thương. Nhỏ giận kinh khủng, cầm chai nước đùng đùng bỏ đi.

"Ê vậy gọi gỉ nhỉ?" - Học trưởng quay sang hỏi lớp phó học tập.

"Theo tao đoán chắc tao không biết rồi đó."

"Hai cái đầu uyên bác chúng mày, mỗi chuyện ghen cũng không biết." - Song Tử trách móc, hất mặt lên tỏ vẻ ta đây rất hiểu nó đang bị làm sao.

"Sao mày biết?"

"Tại tao cũng từn...À tao đoán."

Biết mình nói hố, hắn nói bừa rồi cong chân bỏ chạy. Ở lại thêm vài giây nữa thế nào cũng sẽ bị đám đó trói chặt tay chân, bắt đầu tra khảo, không khai sẽ "trảm thủ". Ở cái lớp này có ba loại "trảm". Nhẹ nhất là trực nhật thay cho cả lớp. Tiếp đó là khao cơm cả lớp một ngày. Hình phạt nặng nề nhất chính là...mang giặt hết tất cả vớ của bọn con trai, giặt sạch xong phải mang phơi, phơi xong phân ra của từng người rồi mang trả về ký túc xá, bất kể là nam hay nữ. Chỉ xét độ ở dơ của các sao nam thôi, nó đã đạt đến level max, may mà trong phòng 027 đó còn có người mẹ sạch sẽ hơn các con của mình. Không thì căn phòng chưa đầy tuần chắc biến thành bãi rác công cộng.

"Nhân , Tử, Bạch Dương thứ hai bọn bây phải mua đồ ăn sáng cho cả lớp đó. Nhắc rồi đến đó đừng diện do quên nha, quên trảm đó." - Trước khi ra về, Ngô Cự Giải còn cố tình đi ngang qua mặt các bạn trẻ nhắc nhở nho nhỏ.

Đi ra đến cửa rồi, nó chợt nhớ ra chuyện này, vòng trở lại nói với Huỳnh Sư Tử:

"Lời mày nói với tao lo thực hiện đi."

"Mày nói với vậy?" - Nhân Mã ngơ ngác hỏi.

"Không , về thôi."

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top