Chương 27

"Dậy đi học đi anh em ơi."

Ma Kết đi đến từng thằng lay bọn nó dậy. Ngày nào cũng vậy, mãi rồi thành thói quen. Anh luôn là thằng dậy sớm nhất cái phòng này, ôn bài rồi thay quần áo xong còn phải kêu mấy thanh niên lười biếng, vô tổ chức, vô kỷ luật kia dậy rồi mới có thể an tâm đi học. Ấy vậy mà đm thằng Dương, nó cứ đi học muộn hại lớp tuần nào cũng bị trừ điểm và chưa lần nào bò lên được hạng nhất của khối.

"A, Kết ơi vớ tao đâu?"

"Tao để đầu giường mày kìa."

"Áo thể dục tao đâu rồi Kết?"

"Trong giỏ quần áo bên này ."

"Sách Anh tao để đâu rồi? Mày biết không Kết?"

"Mày vứt lung tung, hôm qua tao cất trong tủ mày ấy."

...

Và ngày ngày trôi qua như vậy. Học trưởng đại nhân của trường THPT X đã trở thành một bà mẹ năm con.

____________________________________________________

"Kết, con Xử hết giận mày rồi hả?" - Tống Bạch Dương đi song song, khoác vai anh hỏi.

Ma Kết không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

"Ê mày làm sao hay vậy?"

"Mua trà sữa một tuần. Hỏi chi Song?"

"Hỏi chơi thôi."

===== Tiết sinh hoạt =====

Cuối tuần rồi, bắt đầu từ tuần sau là mấy môn thi cho 20/11 được diễn ra nên hôm nay thầy Cường tổng kết lại tất cả các hoạt động của lớp.

"Được rồi. Từng thứ nhé!"

"Vâng."

"Trước hết về báo tường, rườm rà quá nên trường bỏ rồi nhé! Còn kéo co khỏi phải bàn, lớp ta không có giải thầy khao cả lớp chầu trà sữa. Tiếp theo đá bóng thì lẽ lớp ta thua tứ kết thôi. Cắm hoa, Song Ngư, thầy tin em."

Vũ Song Ngư đơ vài giây. Wow, thầy tin em. Chỉ ba chữ mà cứ như ba tạ đang đè trên vai nó.

"Hát, ờm, Bảo với Song cố lên nhé! Hết rồi phải không? À, chạy ba chân Học trưởng với phó học tập cũng cố lên. lớp cả ." - Thầy cười xuề xòa rồi trả lại danh sách cho Thiên Kim.

Thời gian còn lại là tự học. Giờ tự học ở trường này sướng lắm. Có thể học bài, có thể chơi điện thoại, xuống sân chơi hoặc đi về. Và đương nhiên là bọn nó sách cặp đi về ký túc xá nằm rồi. Trong vòng 10s, cửa lớp 12D5 đóng cửa. Tất cả ùa ra khỏi cổng trường với tốc độ gần bằng ánh sáng.

____________________________________________________

Ngày chủ nhật cuối tuần, Cự Giải rủ theo Phong Thái Song Tử, Vũ Song Ngư sang nhà Yết chơi. Trưa nắng gắt, không một chút gió, hai nữ một nam đứng trước cửa nhà thằng nào đó gọi muốn tắt tiếng mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Chán quá, vậy là tụi nó rủ nhau đi phá nhà người ta. Trò này cũng không có gì mới, đó là phá chuông cửa.

Bạn Song chạy một mạch nhấn hết chuông của cả dãy nhà đối diện. Đúng như dự đoán thì người ta ra mở cửa không thấy ai và bắt đầu rủa thằng vừa phá chuông nhà mình. Lát sau, hắn chạy đến cái nhà gần đó tiếp tục làm trò. Xong xuôi, hẳn bỏ chạy ngay. Đang lúc chạy thì hai chân vướng vào nhau thế là anh Song nhà ta ngã sml. Thấy vậy, Giải cười ra nước mắt. Hắn đứng lên định lên tiếng ai oán thì bất ngờ Vũ Thiên Yết trở về. Các bạn trẻ của chúng ta đơ toàn tập. Cậu ta cởi trần, mặc quần đùi, tay cầm cành lá của cây đu đủ ngồi trên chiếc xe đạp cũ giống hệt mấy đứa khùng khùng hay lang thang ngoài đường.

"Hahahahahaha..."

"Trời ơi, Yết ơi...hahahaha...." - Song Tử ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Ấy ấy, không phải như bây nghĩ. Tao chỉ đang đi tìm con chó nhà tao thôi ."

Tìm chó? Tìm chó thôi mà có cần làm trò hài cho bọn nó cười vậy không? Sao dạo này toàn chuyện cười.

Khoảng vài phút sau khi cậu chuẩn bị đóng cửa thì có con chó nhỏ chạy như bay vào nhà. Nó nghiêng đầu nhìn Ngư hồi lâu. Nhỏ cũng ngồi xổm xuống nhìn và em chó nhỏ quay mông bỏ đi.

"Ủa sao nay bây rảnh sang đây chơi vậy?"

"Không sang làm sao tao biết hồi nhỏ mày thấy cưng ghê gớm."

Hồi bé nhìn cậu thương dữ thần. Da trắng hồng, hai má phúng phính cười nhe hàm răng trắng muốt với vài chiếc răng bị sâu. Khỏi chê luôn. Nhỏ mũm mĩm đáng yêu bao nhiêu lớn lên gầy nhom lại còn siêu đáng ghét bấy nhiêu. Kể ra bố mẹ thằng này chắc thuộc loại mỹ nam, mỹ nữ mới sinh ra thằng con ưa nhìn là cậu. Phong Thái Song Tử lấy điện thoại ra, chụp phát post lên face cho cả lớp cùng xem.

Ting, ting.

Tin nhắn đến. Dương Kim Ngưu bảo hắn livestream để bọn ở nhà được thấy nhà Thiên Yết. Vì ở lớp trước giờ ngoài con Giải thì chưa có ai đến nhà cậu. Nghe theo lời của phó lao động, hắn làm ngay. Bốn đứa nhoi kinh khủng, thay phiên nhau chạy loanh quanh trong nhà cậu cho bọn kia thỏa mãn.

"Đó, thấy thích chưa? Nhà cũng không rộng mấy. Bằng sân trường mình à." - Ngư tỷ thở hồng hộc nói. Chạy nhiều quá, mệt chết.

Ok, I'm fine. Không rộng đâu, bằng cái sân trường à.

"Ủa, mặt thằng Song sao vậy?"

Vũ Thiên Yết quay camera sang mình, đáp:

"Nhoi quá nên sấp mặt đó , ahihi."

"Đm, tao không mượn mày trả lời giúp."

_____________________________________________________

Sáng thứ hai đầu tuần rồi cũng đến. Hôm nay sẽ diễn ra vòng loại đá bóng toàn trường. Do có mười ba lớp tham gia nên sẽ có một lớp được đi thẳng vào tứ kết. Và cái lớp ăn may đó chính là 12D5. Mỗi ngày hai trận, ba ngày là xong vòng loại. Cứ mỗi lần có bóng đá, đám khỉ lại bày trò cá cược. Cược không lớn, khoảng vài nghìn đồng gì đó, thua thì đưa cho đứa thắng. Mới sáng mà cả đám đã nháo nhào lên, cụ thể là thế này đây.

"Được rồi, sáng nay 10A2 10C4 đấu với nhau, ai cược A2 mau đưa tay nha."  - Thằng Nam - thanh niên nhận tiền cá cược và đưa cho đứa thắng "mùa" nào cũng đứng trên bục giảng kêu gọi.

Nhân Mã không biết mình nên chọn bên nào mới quay sang Trịnh Nguyên Ma Kết hỏi:

"Mày chọn lớp nào?"

"Xử chọn nào tao chọn nấy."

Bạch Dương ở gần đó, chạy đến đánh bộp vào vai Nhân Mã:

"Đừng theo mấy thằng sợ vợ, theo tao này."

"Ủa? chưa cưới , với cũng chưa hẹn hò hết."

"Rồi sau này sẽ cưới. Người anh em, nghe tao với Dương chọn C4 đi, thế nào cũng thắng." - Huỳnh Sư Tử bá vai kia của bạn ngựa, nháy mắt.

Cuối cùng Sư, Mã, Dương quyết định chọn 10C4 cùng nhau. Phải tin tưởng anh em mình chứ. Các sao khác đều chọn A2.

Trong giờ học, đám khỉ cứ lén nhìn ra cửa xem trận đấu bắt đầu chưa. Chuông reng báo ra chơi vừa vang lên, ba mươi mấy con người giành nhau ùa ra cửa lớp làm giáo viên bộ môn tròn xoe mắt nhìn. Kiểu tụi này chắc khùng hết rồi.

" ơi!" - Kim Ngưu ngoài cửa lớp gọi vào kéo cô giáo quay về với đất mẹ.

"Sao em?"

"Dạ, thể ra nhanh để em khóa cửa không ?"

Được rồi, làm tưởng vẫn còn người biết mình tồn tại trong lớp này. Nhưng thật ra là không phải vậy. Nó đang đuổi mình thôi mà.

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top