Chương 26

"Hình như thằng Song biết đó rồi. Câu nói vẻ mặt của lúc đó cứ như đang muốn nói với mình rằng tao biết tất cả những mày làm đó. Mình... nên đề phòng không?"

Vũ Song Ngư mãi suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Thái độ lạ lùng đó của Song Tử chắc là nghi ngờ nó làm gì Ngô Cự Giải rồi. Không biết hắn đã biết được bao nhiêu và những gì hay chỉ là lo cho con Giải quá mà làm vậy?

"Ngư, Ngư."

Bị Xử Nữ lay mạnh nhiều lần, nó thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng mắt nhìn về phía năm đứa bọn nó. Cái gì vậy chứ? Sao lại nhìn nó chằm chằm vậy trời?

"Cái vậy mấy ? Nhìn căng ghê."

"Căng sao không căng." - Thiên Bình nói rồi lấy chai nước suối, mở nắp tu hết một hơi liền bị chị Trâu ngồi cạnh đánh cho phát.

"Con gái con đứa, ăn uống như chết đói, chết khát từ đời nào."

Nhỏ không nói gì. Quay sang liếc Dương Kim Ngưu muốn lé con mắt. Nghĩ lại thì cũng thấy vô duyên dễ sợ.

"Rồi rốt cuộc tụi bây kêu tao làm cái ?"

"À à, kêu mày chiều nay nấu cơm đó . Tại con Bảo lại hứng lên đòi nấu kia kìa." - Cự Giải mếu máo nói.

Từ lần trước mà nó còn muốn nấu nữa thì khâm phục nó ghê gớm. Bình thường ở nhà nó nuốt được hết mấy thứ đó thì chẳng trách sao nó lại bất thường như vậy. Trịnh Nguyên Ma Kết không biết từ đâu nhảy đến:

"Ê, vậy cho tụi tao với. Đương nhiên sẽ phụ tiền mua đồ rồi."

"Thôi, chiều bây cứ ăn đi. Tao ra Family Mart ăn bừa gói mỳ được rồi."

Huỳnh Sư Tử dạo này không thường xuyên đi chơi với bọn nó như trước nữa. Nhất là khi có Vũ Song Ngư và Ngô Cự Giải thì cậu tìm cớ bỏ đi. Phải rồi, chuyện hôm đó lớn thế, ba đứa nó cạch mặt nhau luôn là đúng. Nhưng có buồn chán quá không? Trước đi đâu cũng cả bầy, giờ có đứa này thì không có đứa kia. Việc bố cậu muốn đưa cậu vào trường cải tạo cũng khá ổn thỏa rồi. Nhờ có tiếng nói của Học trưởng mà bố cậu nguôi ngoai được cơn giận, gia hạn nếu hết năm học này không bỏ được thuốc lá thì đừng mong thi vào Đại học.

___________________________________________________

Tối đó, sau khi nấu cơm xong Ngư đã bảo Trần Phương Thiên Bình mang sang phòng bọn con trai. Theo lẽ thường bọn nó xin ăn ké thì đương nhiên phải tự sang lấy. Nhưng lâu lâu mới thấy đám con trai tốt bụng chi tiền mua toàn bộ rau, thịt nên nể tình mà mang cho. Vì sao Thiên Bình được chọn? Vì nó quá lười biếng đi. Trong khi mọi người phụ giúp Song Ngư nó lại nằm chơi điện thoại. Ở nhà là tiểu thư nhưng ở đây thì chỉ là bạn tụi nó thôi chứ không phải bà chủ đâu mà nấu rồi dọn sẵn cho ăn. Điểm gì ở nhỏ cũng tốt có mỗi điểm này là xấu và khiến cả bọn ghét nhất.

"Mấy đứa kia, ra đây lấy đồ ăn ." - Thiên Bình đá vài cái vào cửa phòng gọi nhưng chả có ai thì phải.

"Ai đó? Ra liền , làm đập cửa vậy?"

À ha, tiếng này là của bạn Mã nè. Tấm màng che ngăn nơi sinh hoạt với chỗ ngủ được vén lên, Trương Nhân Mã bước ra với cái quần đùi màu vàng chói lọi và không hề mặc áo để lộ thân hình một múi. Nhất thời cô nàng đứng ngoài cửa bất động. Mọi người đang nghĩ nó xấu hổ? Không, không nhầm rồi. Nhỏ chỉ đang nhịn cười. Cuối cùng không nhịn được nữa thì quỳ xuống đặt đĩa thức ăn lên sàn cười nghiêng ngả.

"Cười cái cười? Đưa đồ rồi thì về phòng đi. Đi ngay cho tao."

Bạn Mã thẹn quá nên nhanh chóng xua đuổi cái con người đang nằm vật vã ngoài hành lang cười kia về. Chưa từng thấy con trai mặc quần màu vàng hả? Bản thân cậu thấy đẹp mà? Bọn Thiên Yết rõ ràng cũng khen đẹp xuất sắc kia kìa. Con này đúng là không có mắt nhìn.

Thiên Bình vừa đi vừa lấy tay che miệng, cố gắng không cười lớn. Khó khăn lắm mới chạy một mạch về phòng mà cười cho đã mồm. Dương Kim Ngưu ngồi trên giường thấy nhỏ này cười như điên, quan tâm hỏi:

"Ê Bình, mày bị bệnh quên uống thuốc phải không?"

"Khô...haha...không ...hahaha."

Mấy đứa kia thấy vậy không hẹn mà nhích xa ra.

"Ê...không phải vậy. Nãy tao qua phòng bọn con trai, tao thấy...haha...thằng mặc quần đùi màu vàng."

"Trời, có lạ đâu."

"Nhưng mắc cười lắm!"

Bọn nó lắc đầu kéo nhau vào ăn cơm. Còn nhỏ tiếp tục ngồi đó cười. Lát sau ăn cơm xong, Xử Nữ kéo theo nhỏ chạy sang bên đó lần nữa để bàn về việc làm báo tường. Lần náy rút kinh nghiệm, nhỏ mang theo điện thoại để chụp lại về cho bọn kia xem. Sau tiếng gọi của Xử, Trương Nhân Mã lại là người ra. Tôn Xử Nữ lúc này mới để ý là đúng như con Bình nói, thằng này mặc quần đùi màu vàng vậy buồn cười thật. Nhân lúc cô đang nói chuyện với cậu, Trần Phương Thiên Bình đưa điện thoại lên, lấy nét và chụp lại vài chục tấm. Mãn nguyện với ý đồ của mình, nhỏ nhanh chân chạy biến.

"Được rồi, chờ chút tao kêu Kết ra. Ủa con kia mới đây đâu rồi?"

"Chắc về phòng rồi."

Nhỏ nhảy ngay lên giường phán một câu:

"Tao post cái này lên face, đứa nào cười mai mua cho tao ly trà sữa."

Hơi nghi ngờ ý đồ của nhỏ nhưng tụi con gái vẫn gật đầu đồng ý.

Một tiếng sau đó...

"Ahahahahahaha..."

Không những phòng 013 mà tất cả các phòng của lớp 12D5 đều vang tiếng cười. Cái gì đây trời? Thằng Mã tự nhận mình chuẩn men nhất lớp đây hả trời? Cười chết mất thôi, thằng này mặc quần màu vàng có in hình hello kitty thú thật nhìn hệt như mấy thằng bóng ấy. Mà gặp con Bình viết cái caption nữa chứ. Gì mà "Nam thần chuẩn men nhất 12D5 khi trở vềtúc xá liền lộ ra bản chất thật bán bông."

"Đó, bây thua rồi nha, mai mỗi đứa một ly trà sữa nha."

"Ok ok." - Tiếp tục cười.

Tình hình ở phòng 027...

Cũng là tiếng cười. Nhưng chỉ có năm bạn trẻ cười không ngớt và một bạn trẻ đang cố cào bàn phím chửi nát con vừa đăng status bôi nhọ sự nam tính của cậu.

Rầm.

"Cười cái cười? Cười nữa tao thiến hết bây giờ."

Tống Bạch Dương vơ vội cuộn băng keo trong nằm trong tủ cắt ra dán miệng mình lại. Vũ Thiên Yết và Học trưởng đại nhân úp mặt xuống gối cười để không phát ra tiếng. Hai đứa còn lại là Sư và Song dắt tay nhau đi trốn, à nhầm đi cười trong nhà vệ sinh.

"Hừ hừ hừ, tao hậny, Thiên Bình!"

Cũng từ đó mà lớp trưởng Thiên Kim đã nghĩ ra việc lập riêng nhóm kín cho lớp. Tất cả thành viên của 12D5 đều được tham gia và các status trên đây chủ yếu là hình dìm bí mật mấy đứa trong lớp. Và chắc chắn là đã tham gia vào đây thì có bị dìm cũng không được giận và người đăng hình dìm không được làm gì quá đáng.

Bài trên của EXO: Universe

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top