Chương 20

"Nhìn xem! Nhìn xem! Tao chơi rất giỏi phải không?"

"Phải."

"Mày chơi thử cái này chưa?"

"Chưa."

"Hay mình chơi cái này đi."

"Được."

"Mày không vui à?"

"."

Xử Nữ đang nhảy nhót vui vẻ chợt khựng lại trước thái độ thờ ơ của Trịnh Nguyên Ma Kết. Chẳng phải vừa nãy còn rất thích sao? Nhỏ lườm cậu muốn cháy mặt, không nói không rằng chạy sang chơi với Bạch Dương. Đi với nhỏ không được vui, cậu có thể nói thẳng ra đằng này làm thái độ cứ như chán ghét vậy. Trên đời này, thứ mà Tôn Xử Nữ ghét nhất chính là bị người khác xem thường.

Tung tăng đến chỗ Tống Bạch Dương chơi đàn, nhỏ ngạc nhiên nhìn trân trân. Phía xa xa cũng có người nhìn mãi không chớp mắt bóng lưng người con trai ngồi bên chiếc piano đồ chơi, những ngón tay đẹp đẽ lả lướt trên từng phím đàn. Tuy là đồ chơi nhưng thứ giai điệu ngọt ngào mà anh tạo nên thật không chê vào đâu được. Trong phút chốc, sự ồn ào náo nhiệt nơi đây dường như bị đình trệ thay vào đó là một thứ âm thanh làm mê đắm lòng người. Tất cả mọi người đều chăm chú từng cử chỉ của Bạch Dương, anh vẫn tập trung vào bản nhạc nên không hề hay biết rất nhiều người bu quanh mình, giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn mình. Cho đến khi kết thúc và mở mắt ra thì anh mới giật mình nhận ra.

Bộp, bộp...

Tiếng vỗ tay, là tiếng vỗ tay đó. Anh nhìn những người xung quanh mình, nhìn mấy đứa bạn đứng há hốc mồm như pho tượng và dừng lại nơi Dương Kim Ngưu đang mỉm cười với anh, lòng chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc đến lạ."Kim Ngưu, mày nghe thấy rồi, đúng không? Tiếng lòng của tao...dành cho mày?" Anh vui vẻ cười đáp lại lời khen của mọi người rồi bước đến chỗ các sao.

"Mẹ này, sau này con nhất định s tuyệt vời giống anh ấy!" - Cậu bé với khuôn mặt đáng yêu vô cùng, níu lấy chân mẹ nói lớn.

"Trời ơi, tao biết mày học đàn chứ không biết mày lại thể đàn hay như vậy đấy."

"Haha bình thường thôi."

Đối diện với lời khen của Dương Kim Ngưu, anh khá ngượng ngùng đáp. Vậy là cô vẫn chưa biết gì về bản nhạc đó à? Đáng thất vọng!

"Bạch Dương, tao muốn rủ mày đến chơi bóng rổ bên kia." - Xử Nữ chạy đến kéo tay anh chỉ chỏ. Đi chơi bóng rổ muốn được điểm cao phải rủ cao thủ theo chứ nhỉ!?

"Được, được."

"Ê, tao cũng muốn chơi."

"Tao nữa."

Trương Nhân Mã và Thiên Bình loi choi chạy theo. Lúc gần đến chỗ Ma Kết đứng, Tôn Xử Nữ chạy ngang qua xem như không thấy cậu ta đang vẫy tay chào mình. Cậu thở dài, bị giận nữa rồi.

"Giận nữa à?"

"Con gái lắm điều quá!"

Cậu hờ hững trả lời Huỳnh Sư Tử. Nói xong không biết đâu ra có hai giọng lảnh lót nhảy vào mắng cậu xối xả:

"Mày muốn đũa cả nắm à? Tao là tao không lắm điều như cái con Xử kia đâu nhá! Vậy mày dám bảo tao thế à? Mày bị đứa nào tẩy não thế hả? À quên mất, mày học nhiều quá nên não ngắn lại nhiều stress nên chắc chưa mang đi sửa kịp. Được rồi, tại bạn mới quen nên tao tha cho mày đó." - Vâng, đầu tiên là được chị Bảo Bình dạy bảo. Nó nói một hơi dài hết mấy câu mới chịu ngừng nghỉ, quay sang anh bạn vừa gắp bé Stitch giúp nó ban nãy: "Mình đi chơi tiếp nha anh."

"Đậu phộng, vậy bảo không nhiều chuyện. Thay mặt cũng rất nhanh nha~, thật đáng khâm phục." - Thiên Yết huynh cảm thán tài nghệ cao siêu của con mê trai Bảo Bình.

Người thứ hai là Ngưu bà bà, bà bà già rồi nên ngắn gọn, súc tích:

"Thằng thần kinh phân liệt, bại não." - Và bonus thêm cái tát ngoạn mục cho Trịnh Nguyên Ma Kết.

Bây giờ cậu hận, hận vì ở trường mình có tiếng nói bao nhiêu thì khi ở với lũ này lời nói của mình không có giá trị bấy nhiêu. Tại sao ông trời lại ác với cậu vậy chứ?

"Xin chia buồn cùng mày." - Vũ Thiên Yết vỗ nhẹ vai cậu, an cmnr ủi rồi biến luôn cùng thằng Song, Sư và con Giải, Ngư, Ngưu. Thoáng chốc mười một đứa chạy mất để lại Học trưởng nơi đây cô đơn lạnh lẽo.

===== Ở một nơi khác trong khu vui chơi =====

Tống Bạch Dương quả thật chơi rất rất giỏi. Giỏi hơn cả lời đồn thổi mà cả trường thường nói về anh. Anh chính là tay chơi cừ khôi trăm phát trăm trúng. Xử Nữ có vẻ khá sợ bóng văng vào mặt nên chỉ dám đưa bóng cho anh, lâu lâu đánh liều ném thử.

" khung chắn rồi, đừng sợ." - Anh đưa quả bóng cho nhỏ, trấn an.

Bên kia, Trần Phương Thiên Bình cười tươi rói để lộ hàm răng trắng đều với mấy cái răng bé bé xinh xinh làm bạn Mã ngẩn tò te ra. Chơi bóng rổ đối với cô vui vậy sao?

"Phải thắng Bạch Dương Xử Nữ đó."

Cô hăng máu, tay nhanh chóng lấy quả bóng rổ ném vào rổ, không quên nhắc nhở người bạn cùng đội. Nhân Mã nghe xong cũng thêm vài phần năng lượng, lấy bóng ném vào rổ rất nhẹ nhàng.

"Làm nhẹ vậy? Mạnh hơn chút đi."

Cô khá cáu gắt trước vẻ "bánh bèo" của cậu, tiện tay cầm quả bóng ném thật mạnh vào rổ. Nhưng do lực quá mạnh nên quả bóng không vào rổ mà bị dội lại, bật ra khỏi khung chắn đập vào mặt Thiên Bình. Cô ôm lấy mặt, khẽ rên lên:

"Au." - Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Trương Nhân Mã bên cạnh chẳng kịp phản ứng gì. Khi nhận thức được tình hình anh trở nên vô cùng cuống quýt.

"Sao, mày đau đâu? Mau nói tao nghe! Mở tay ra cho tao xem nào."

Bạch Dương và Xử Nữ thấy thế cũng chạy sang cố gặng hỏi tình hình của cô nhưng Thiên Bình cứ ôm lấy mặt, khóc nức nở. Đột nhiên, Nhân Mã đặt tay lên hai bàn tay của cô, dịu giọng:

"Ngoan, mở tay ra cho tao xem chút thôi."

Lời nói ân cần của cậu ngọt ngào như đường mật, chảy thẳng vào tim cô. Trần Phương Thiên Bình lúc này mới chịu buông tay, ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt kiều diễm đầm đìa nước mắt do vừa khóc, hốc mắt đỏ hoe còn chiếc mũi cao kia thì sưng tấy lên thật khiến cậu đau lòng. Nhân Mã lấy tay xoa xoa mũi cô rồi đỡ cô đứng dậy đi rửa mặt.

"À, tao đưa Thiên Bình đi bệnh viện kiểm tra luôn. Tụi mày nói với mấy đứa kia hộ tao." - Trước khi rời đi cậu không quên quay đầu lại dặn dò.

"Ủa? chuyện vậy?" - Kim Ngưu từ đâu chạy đến hỏi.

"Bình bị bóng đập vào mặt, thằng đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi."

Nghe Tôn Xử Nữ giải thích, nó hơi lo lắng hỏi thêm:

" nặng không?"

"Chắc không nặng lắm đâu."

Quay sang đã thấy nó và anh cười cười nói nói, nhỏ cảm thấy ở đây sẽ làm kì đà cản mũi liền vội vàng đi mất. Sau khi Xử Nữ đi, hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc mới nhận ra nãy giờ nói hết rồi, giờ đâu còn gì để nói. Không khí trầm xuống hẳn chỉ có tiếng cười của mọi người là vẫn vang vọng.
"Mày lại buồn nữa à?"

Dương Kim Ngưu mở to mắt, sao anh biết? Bạch Dương không nhìn nó mà ánh mắt anh đang hướng phía nào đó trông rất xa xăm. Ngoài trời, mưa bắt đầu đổ xuống. Hôm nay trời lại mưa.

"Mày biết không? Khi Thiên Yết từ chối tao đã nói tao không mang đến cảm giác hạnh phúc cho nó. Lúc ấy tao thấy thật bất công, chưa bao giờ thân thiết với tao chỉ một khắc vậy thì làm sao tao thể khiến hạnh phúc? Cho đến hôm nay, chứng kiến cười rất tươi với Cự Giải làm tao chợt nhận ra bởi mình chẳng can đảm đến gần , hòa nhập với hơn chứ không phải tại ." - Kim Ngưu cười nhạt.

Tống Bạch Dương khó hiểu, tại sao thấy Vũ Thiên Yết cười nó lại nhận ra điều đó? Để giải đáp cho thắc mắc của mình, anh mấp máy vài lời:

"Tại sao thấy Yết cười thì mày nhận ra?"

"Con Giải chơi với Thiên Yết từ cấp hai, việc rất thân thiết cùng bình thường. Chính thân thiết nên mới chấp nhận được sự gần gũi của Giải dần dần yêu thích nó. Nói thật, tao không hiểu v Thiên Yết hết."

Rồi sau đó, cả hai đều chìm vào im lặng, ngắm những hạt mưa rơi rả rích xuống mặt đường.

Tôn Xử Nữ đi quanh khu vui chơi. Đám kia vẫn đang mãi mê chơi hết trò này đến trò khác. Nhỏ nghĩ đến việc giận Ma Kết, liệu mình có quá đáng không? Nhưng đều tại cậu ta cơ mà. Lập tức, nhỏ lắc đầu nguầy nguậy xua đi ý nghĩ của mình.

"Đáng phải giận, mình không làm sai hết."

Bên kia, ba đứa khùng nhất đám đứng cãi nhau chí chóe. Thằng Song nói mai kiểm tra Sinh mười lăm phút, Thiên Yết lại nói không phải mười lăm phút mà là cả tiết còn Ngô Cự Giải phủ nhận cả hai, bảo mai không có kiểm tra cái gì hết. Thế là trận chiến mang tên võ mồm kéo dài tận nửa tiếng.

"Mười lăm phút."

"Một tiết."

"Không kiểm tra."

Xử Nữ lắc đầu ngao ngán, đi với mấy đứa này phải tìm chổ độn thổ mới tránh được việc bị người ta cười cho thối mặt. Chuyện này cũng thú vị đó chứ hệt như cuộc tình tay ba của tụi nó vậy. Ai sẽ là người giành thắng cuộc? Ngay bây giờ còn đang là câu hỏi khó. Nhỏ quay lưng với ý định ra về thì bị giọng nói quen thuộc kéo lại:

"Ê Xử, về hả?"

Thì ra là Cự Giải, nhỏ gật đầu:

", tao về."

Rốt cuộc cả đám kéo nhau về hết bỏ lại mình Trương Ngọc Bảo Bình cùng anh chàng kia.

===== Nhà Bảo Bình =====

Nó xách giày, nhón chân nhẹ nhàng hết mức có thể đi lên phòng. Và xui thay mới lên được nửa cầu thang, mẹ nó đã phát hiện:

"Bảo Bình con xuống đây cho mẹ."

Trương Ngọc Bảo Bình hết lối thoát, đành ngoan ngoãn xuống phòng khách nằm ra ghế.

Bốp.

Mẹ đặt cây roi mây nằm trên mông nó, liên tục giáng xuống những đòn đánh thật mạnh. Nó chỉ biết cắm răng chịu đựng, vốn ngay từ đầu nó đã biết kết quả sẽ thế này mà. Đánh xong, bà đuổi nó lên phòng, không hề nhắc đến tội lỗi của nó.

Lát sau, Bảo Bình đi xuống, ngồi trên ghế sofa.

"Gan con lúc này to nhể?"

"Con xin lỗi." - Nó cúi mặt.

Chiêu giả vờ của nó đôi với bà đã quá quen thuộc rồi, giờ dùng đến có vô ích quá không?

"Muốn lừa mẹ thì con non nớt quá đấy!"

"Sau này nếu tiếp tục giở trò đó, đừng trách mẹ. Chuẩn bị ngày mai đi xin lỗi thầy."

Nó mệt mỏi lết lên phòng. Mẹ càng ngày càng cao siêu nha~ làm nó hết chiêu để dùng.

__________________________________________________

Lớp 12D5 vẫn ồn ào, ai ai cũng đứng quanh Trần Phương Thiên Bình hỏi thăm chiếc mũi của cô duy có người không thèm quan tâm. Xem kìa đó chính là Huỳnh Sư Tử, hắn gác chân lên bàn, lướt lướt màn hình điện thoại xem gì đó có vẻ vui lắm. Hắn cười bò lăn ra sàn. Ngoài cửa lớp có một cái đầu ló vào:

"Ai tên Tử lên phòng giám thị gặp thầy Thành."

Ở trong, hắn giật mình đứng phắt dậy. Ông già kia muốn làm gì hắn nữa đây trời?

Chuyện gì sắp xảy đến với Sư Tử?

Bài trên của Erik: Lạc nhau phải muôn đời.

By: Huyuka

To be Continue...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top