Chương 2
"Hú hú, chào buổi trưa."
Sau giờ cơm, Bạch Dương vốn định đi quanh trường để tiêu cơm rồi mới đi ngủ ai ngờ bị Trương Nhân Mã dọa đến hồn bay phách lạc. Anh chàng thẹn quá hóa giận, gắt:
"Mày làm tao xíu nữa đứng tim chết biết không hả thằng cờ hó?"
"Ơ hay, tao là Ngựa cơ mà." - Vì gọi sai tên nên anh ấy quay sang trách ngược lại bạn Cừu
Hai ánh mắt tóe lửa nhìn nhau, tiến lại gần, gần nữa, rồi...khoác vai nhau cười tươi rói trở về phòng ngủ.
Phòng ngủ nam, lớp 12D5:
Trận đại chiến gối giữa mười mấy thằng con trai diễn ra rất quyết liệt nhưng đâu đấy thiếu vắng bóng một người. Ai nấy đều rất hăng, gối nằm "la liệt" trên sàn và hầu như tất cả gối đã được lấy ra làm vũ khí cho trận chiến này. Tiếng hét, tiếng chửi hòa lẫn cùng tiếng cười của lũ trẻ trâu vang khắp dãy hành lang phòng ngủ trong buổi trưa yên tĩnh.
"Đám nhóc này, tụi bây định không cho ai ngủ hả? Xuống phòng giám thị hết cho tôi."
Nghe giọng nói đầy quyền lực của thầy giám thị, tất cả đồng loạt nhìn ra, mặt mày tái xanh, nhìn nhau gượng cười. Và thế là, nhờ sự giúp sức của học trưởng Kết, thầy giám thị đã "càn quét" hết bọn nổi loạn, giành lại sự bình yên cho ngôi trường này. Song, anh dùng bộ mặt thản nhiên nhất lướt qua đám khỉ đang mang đầy lòng thù hận.
______________________________________________________
Trường THPT X, có một góc sân nhỏ sau trường ít ai đến. Vì vậy mà nơi đây trở thành nơi thuận lợi cho những vụ đánh nhau. Nhóm nữ sinh khoảng mười người chỉ cần thấy bạn học nào không vừa mắt liền kéo ra đánh cho hả dạ. Họ vây quanh cô gái có thân hình nhỏ nhắn nhìn thôi đã đủ biết cô gái kia không đủ sức chống chọi, lần lượt từng người mắng chửi, đánh đập vô cùng dã man. Mới mười bảy tuổi đầu nhưng hành động như vậy thật chẳng giống với việc mà ở lứa tuổi đó nên làm.
Dương Kim Ngưu không chống chọi, chỉ nằm đó mặc những đòn đánh liên tục giáng xuống mặt và bụng. Cô chống lại thì sao chứ? Có cản được mấy con chó điên này hay không với con nhỏ vốn chẳng đủ sức lực như cô đây? Kim Ngưu dần nhắm đôi mắt, cắn răng chịu đựng tưởng chừng mình sắp chết đến nơi.
Cô loáng thoáng nghe giọng hét của một người:
"Mau dừng lại!"
Hình ảnh của người con trai đó cô chưa bao giờ quên cả dù cho có mù tịt mắt thì hơi ấm của anh ta sẽ làm cô nhận ra.
"Thiên...Yết!" - Cô khẽ gọi rồi mọi thứ trước mắt mờ dần.
Kim Ngưu tỉnh lại trong phòng y tế trường, cô nhìn quanh mình, toàn những người bạn thân quen. Cái lớp này bình thường đánh nhau chứ ai trong lớp xảy ra chuyện thì mọi người lại sốt sắng thế này, đứng chật kín hết cả phòng y tế người ta chứ chẳng vừa. Đứa nào đứa nấy mồm miệng cứ mãi không thôi, nào là:
"Thằng nào con nào dám đánh mày?"
"Đứa nào đánh lớp phó lao động của tao ra thế này chứ?"
"Gặp được bố nhất quyết không tha cho bọn bây."
Dương Kim Ngưu phì cười, thật không biết hỏi thăm người bệnh chỉ lo đánh với chả đấm. Nhỏ như nhớ ra thứ gì, dáo dác tìm kiếm một người trong số ba mươi mấy con người, rồi mới mở miệng:
"Bảo Bình đâu?"
Ai ai cũng lắc đầu ý không biết. Đầu nhỏ lập tức nghĩ rằng con nhỏ ranh kia trốn học mất rồi nếu không biết cô nằm đây nó sẽ loi nhoi nhất cho xem. Thiên Bình chạy tới hỏi han vài điều liền khiến Trương Ngọc Bảo Bình văng ra khỏi đầu Kim Ngưu ngay.
Sư Tử đứng một góc suy tư nãy giờ đột nhiên hét toáng lên làm tim của tập thể 12D5 "bấn loạn".
"Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ sang 12D1 xử đẹp mấy đứa con gái kia."
"Thôi đi cái đồ nhát gái. Mày thì làm được gì? Chắc lúc ấy nấp sau váy mấy đứa bánh bèo."
Lời của Sư Tử vừa dứt, Song Tử bĩu môi nói. Bạn Sư thẹn quá hóa giận giậm giậm chân xuống sàn tỏ ý bất mãn nhưng không dám nói gì trước nắm đấm kia. Lúc này nàng Ngưu mới nhớ đến người có ơn với mình đang ngồi lướt lướt smartphone trên chiếc giường bên cạnh, định mở miệng nói lời cảm ơn nhưng chưa kịp Ma Kết đã xua đuổi hết lũ qủy về lớp đồng thời nối bước rời đi không quên bảo Kim Ngưu nghỉ ngơi.
Giờ ra chơi, mấy bạn nam cute phô mai que lớp 12D5 chịu phạt đi nhặt rác khắp cả sân trường, nhặt đến khi không còn một miếng rác kể cả chiếc lá mới gọi là xong. Tập đoàn "đực rựa nhặt rác" ấy đi vòng vòng trong sân cúi xuống lấy hết chai nước này đến vỏ bánh khác trông phát tội. Chính vì thế nên học sinh toàn trường đứa ra một quyết định để giúp những khuôn mặt đẹp trai lai láng, tốt bụng.
"Bạn ơi mình ăn xong rồi nè."
"Bạn ơi mình uống xong rồi nè."
"Bạn ơi mình bạn lấy miếng rác này giúp mình với."
"Bạn ơi dưới chân mình có rác."
Nhờ vậy, đầu mấy anh ấy quay vòng vòng, choáng váng mặt mày, máu dồn lên não, rồi:
"TỤI BÂY IM HẾT ĐIIII."
Trước sự vất cmn vả của tập đoàn "đực rựa nhặt rác", anh Ma Kết cười phá lên đi đến vỗ vai an ủi từng người bạn cùng lớp và thêm một câu rất chi tình cảm.
"Chút nữa vào lớp nhớ đừng để lại mùi hôi nhá, nhất là mày đó Nhân Mã, tao ngồi cạnh nghe mùi sẽ không học được đâu!"
By: Huyuka
To be Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top