Chương 19
Hôm nay đã là ngày cuối tuần và đúng như những gì bọn nó đã hứa hẹn trước đó thì các sao nhà ta đang đứng tại chỗ hẹn. Bên đó hình như mới có năm đứa thôi, bảy đứa kia chắc lại đến muộn. Trần Phương Thiên Bình đứng dưới bóng cây, nhăn nhó:
"Mấy đứa này sao có thể trễ vậy chứ? Cũng khoảng ba mươi phút rồi."
"Lố quá má, mới có năm phút à." - Kim Ngưu ngồi chồm hổm, hai tay chống cằm nhìn đồng hồ phán.
"A, có đứa đến rồi kìa."
Từ xa, có chiếc mô tô chạy đến. Khỏi cần nói thì ở đây ai cũng biết đó là cậu ấm Sư Tử vì có mỗi mình hắn ta đi mô tô trong mười hai đứa. Huỳnh Sư Tử dựng xe xuống, cởi mũ bảo hiểm ra lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc.
"Mày làm gì lâu vậy?"
"Hi hi, xin lỗi nhe!"
Hắn gãi đầu cười trừ trước thái độ khó chịu của Xử Nữ. Cô là người luôn tuân thủ theo thời gian, luôn luôn đúng giờ cho dù có chuyện gì. Đặc biệt, cô khá ghét những kẻ không đúng giờ. Bây giờ còn thiếu Song Ngư, Cự Giải, Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Yết và Bạch Dương nữa. Đám đó thì khỏi nói rồi. Thằng Dương lúc nào cũng ngủ, bảo ngủ cả ngày nó nhất định sẽ ngủ hết ngày hôm đó mới chịu rời giường. Trương Ngọc Bảo Bình nổi tiếng là "rùa bò", nó làm việc rất chậm chạp, dễ thay đổi quan điểm hay ý kiến, chắc giờ này vẫn chưa chọn được quần áo. Nhân Mã mỗi lần đi chơi thường muốn mặc quần áo thật đẹp nên chắc cũng đang chọn đồ như con Bảo. Nói chung đều là những đứa lười nhác, lười xuyên quốc gia. Nếu có cuộc thi về điểm mạnh của tụi nó thì nhất định đứa nào cũng đoạt giải thưởng cao.
"Hello mấy em, xin lỗi nha!" - Chiếc xe Honda Vision màu xanh đen chạy đến, Cự Giải bước xuống xe liền nhanh nhảu.
Cự Giải và Thiên Yết thường xuyên đi cùng nhau. Lý do đến muộn của hai đứa luôn là mãi chơi game mà quên mất giờ.
"Tao nhớ mày có chiếc Yamaha mà Yết?"
Trịnh Nguyên Ma Kết đập vai Thiên Yết từ phía sau, anh rất thích chiếc xe của cậu. Cậu tháo khẩu trang, từ tốn đáp:
"Tao mang đi thay phụ kiện rồi."
Chốc sau Bảo Bình và Nhân Mã đến cùng nhau. Cả hai rất hăng hái, liên tục líu ríu về buổi đi chơi hôm nay sẽ thế nào.
"A chào mấy đứa, đến sớm vậy?" - Vũ Song Ngư cưởi con xe chạy đến.
"Sớm cái đầu mày, là mày đến trễ đó!"
"Ủa tao nhớ là hẹn nhau ba giờ mười lăm mà?"
Chị ấy ngu ngơ nhìn một lượt liền nhận được cái tát trời giáng của thằng cờ hó mang danh "bạn thân" của nó:
"Bọn tao hẹn mày ba giờ, là ba giờ đó nghe chưa?"
"Song à, mày cũng phải thông cảm cho tính hay quên của tao chứ!" - Nó cười giã lã.
"Đi thôi. Thằng Dương vừa nhắn tin cho tao bảo nó đến đó trước rồi."
Trương Nhân Mã cho điện thoại vào túi rồi lên xe chạy đi. Mấy đứa khác cũng lần lượt chạy theo phía sau. Ngoại trừ Sư Tử, Thiên Bình, Bạch Dương là con nhà giàu có thì gia đình mấy đứa khác đều khá giả, đủ ăn đủ mặc nên xe của tụi nó đi, quần áo tụi nó mặc, thứ tụi nó ăn cũng bình thường như bao bạn bè đồng lứa khác, không có gì đặc biệt.
___________________________________________________
Khu trò chơi chúng muốn đến chẳng phải nơi rộng lớn với nhiều trò chơi thú vị mà chỉ đơn giản là một khu vui chơi nho nhỏ dành cho trẻ nhỏ và các thanh thiếu niên. Tuy đã khá lớn rồi nhưng mười hai sao nhà ta luôn tỏ ra mình là con nít, vẫn chưa muốn lớn. Những đứa trẻ to xác chạy loanh quanh tìm trò chơi, vui mừng không kém các em thiếu nhi đang chơi ở đây. Cả bọn tản ra, mỗi người một nơi.
"Oa oa, tức quá!" - Bảo Bình đứng trước máy gắp thú bông, tức đến nỗi thiếu điều muốn đập nát cái máy ra để lấy con Stitch đáng yêu bên trong.
Nó gắp hơn chục lần rồi mà lần nào cũng hụt hết. Vừa định bỏ đi thì nó bắt gặp Phong Thái Song Tử đang lang thang nên níu kéo anh vào.
"Song à, vào đây giúp tao gắp con thú này đi."
"Đâu?"
Anh vẫn chưa biết nên chơi cái gì và đi tìm ai kia mãi không thấy nên đành vào giúp nhỏ.
Mười phút sau....
"Tức quá, không gắp nữa."
"Mày đúng là thằng bánh bèo vô dụng, đầu đất mà." - Ban nãy nhờ vả trông ngoan hiền, ngon ngọt lắm, bây giờ lại hét toáng vào mặt người ta thế đấy.
Nói thật anh có biết chơi mấy cái này đâu. Thấy nó bảo giúp nó một tay nên giúp thôi, ai ngờ khó ăn như vậy đâu chứ. Tự dưng nổi giận với anh. Cảnh này hoàn toàn thu vào tầm mắt người đi ngang qua đây. Anh ta tiến đến, nhẹ nhàng:
"Hay để anh giúp em nhé!"
Mắt nó sáng lên, gật đầu lia lịa không cần biết là có quen biết hay không. Anh ta tiến đến chỗ máy gắp thú, cho vào đó đồng xu rồi đẩy cái gắp thú đến chỗ con Stitch rất thuần thục, quay sang hỏi Bảo Bình:
"Là con này phải không?" - Thấy nó gật đầu, anh nhấn bàn tay bé tí trên bàn máy.
Đầu bạn trẻ Song Tử: "Hứ để xem làm được trò trống gì?!"
"Được rồi nè. A, cảm ơn anh nhiều nha."
Trương Ngọc Bảo Bình ôm lấy con thú, nhảy cẫng lên vui sướng. Anh chàng kia cũng cười tươi theo nó. Sau, có đứa rủ rê dụ dỗ trai nhà lành đi chơi chung, và chàng trai thánh thiện ấy đồng ý đi theo, bỏ mặc Phong Thái Song Tử ở lại, mặt đã đen hơn phân nữa.
"Con chó Bảo vì trai quên bạn, mày nhớ đấy! Thằng kia nhìn khù khờ vậy thôi chứ vác mày chạy như chơi." - Anh giậm chân đùng đùng tiếp tục đi tìm con Crush của mình.
Còn Crush của anh ý hả? Đang chơi bắn súng bắn đùng đùng chíu chíu với Vũ Thiên Yết đây này.
"Á, ahaha, tao thắng máy nữa rồi nha Yết."
Đáp lại sự đắc thắng của Cự Giải, hắn hừ lạnh kéo tay nó đi chỗ khác chơi. Từ hồi học Trung học Cơ Sở đã thân nhau nên tụi nó tình cảm anh em bền chặt rất ghê gớm.
"Chơi gì nữa đây, chơi gì nữa đây?"
"Chơi đua xe."
Hắn đưa nó đến chỗ hàng "siêu xe" cho thẻ vào rồi bảo nó lên chiếc xe bên cạnh mình. Nó ngoan ngoãn nghe theo leo lên xe, bắt đầu nghiêng ngã để lách khỏi chướng ngại vật trên màn hình. Đến khúc cua, nó hăng quá, nghiêng mạnh người thế là rơi xuống, ngã oạch ra đất.
"Có sao không? Sao không cẩn thận vậy hả?"
Giọng nói trầm trầm trách móc vang lên bên tai Ngô Cự Giải. Người đầu tiên quan tâm, hỏi han nó không phải thằng bạn thân Thiên Yết mà là anh bạn cùng bàn - Song Tử. Nó ngước lên, Yết cũng đã quỳ một gối xuống trước mặt nó từ lúc nào, vẻ mặt khá lo lắng. Giải híp mắt lại, nó bật cười to:
"Không sao đâu, bọn bây làm gì nghiêm trọng vậy? Tai nạn trò chơi thôi mà."
"Không sao cái con khỉ." - Hai giọng nói nam tính đồng loạt cất lên.
"Ỷ mạnh hiếp yếu, muốn ăn hiếp tao hả? Hả?" - Nó đứng nhanh dậy, lấy tay véo mạnh tai của Thiên Yết và Song Tử, ra giọng chị đại.
Bài trên là của Apink: Nonono
By: Huyuka
To be Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top