Chương 16
Bạch Dương đứng trước cửa lớp thở hồng hộc, bên cạnh là thầy Cường đang nhịp cây thước bằng gỗ rất lớn lên cửa nhướn mày chờ lý do của hắn:
"A, em bị đau bụng thầy ơi. Sáng sớm đã rất đau bụng còn phải chờ các bạn khác thay quần áo...à, ừm phải không Thiên Yết?"
Hắn đưa ánh mắt cầu cứu sang thằng Yết. Cậu chàng đứng lên, thản nhiên nói.
"Dạ thưa thầy, khi em rời khỏi ký túc xá thì các bạn khác đã đến trường và Bạch Dương cậu ấy vẫn nằm ngủ trên giường lay mãi không chịu dậy."
Và như đã nói từ chương đầu tiên thì lớp này toàn loại có thù phải trả, có ân nhất định báo đáp. Hôm qua hắn chưa tìm hiểu kĩ sự việc đã đánh anh rồi chẳng thèm buông lời xin lỗi nào mà lên giường ngủ một mạch đến sáng. Giờ lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra đi cầu xin anh nói giúp? Đừng có mơ.
"Thế nào? Em có muốn giải thích gì thêm không? Nếu không thì quỳ ngoài đây hết tiết thầy hãy vào." - Nói rồi thầy Cường quay vào tiếp tục bài giảng.
Ngoài này, Tống Bạch Dương nằm bò ra đất chép bài, thầm nghĩ mình đã đắc tội gì với con Bọ Cạp nguy hiểm kia. Cảm thấy có ai nhìn mình rất chăm chú, hắn đưa mắt dáo dác tìm quanh lớp xem ai đang ngắm hắn từ nãy đến giờ. Những tưởng đó chỉ là suy nghĩ bông đùa cho bản thân vui lên chút nhưng quả thật là có người đang nhìn Bạch Dương mê đắm.
"Sao Lớp trưởng lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Mặt mình bị dính gì à? Hay mình mặc áo ngược?" - Hắn giật mình bối rối, miệng lẩm bẩm mấy lời điên rồ.
Hai hồi chuông vang lên báo hiệu hết tiết Anh, thầy lấy cặp chào rồi ra khỏi lớp. Bạch Dương cố lết xác lên chiếc ghế ở bàn cuối đặt mông ngồi xuống. Tụi nó túm tụm lại với nhau nói đủ thứ chuyện. Lúc sau, Thanh Phong chạy lên bục giảng, đập tay gây sự chú ý với cả lũ. Song, cậu ta chạy xuống giữa lớp, ngoắc tay bảo cả lớp tụ lại vây quanh chỗ đó, nói nhỏ:
"Sắp tới là Halloween rồi, hôm ấy tụi mình sẽ giả ma hù cả khu ký túc xá, nhất là ông Thành giám thị, tụi bây thấy thế nào?"
"Năm nay cuối cấp rồi, nhỡ bị phát hiện rồi bị Hiệu trưởng phạt nặng là chết cả lũ đó."
"Không sao, quậy lần cuối."
Trịnh Nguyên Ma Kết lên tiếng ủng hộ. Dù tụi nó bị dọa bởi câu nói của Tôn Xử Nữ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chơi lần này thôi, chắc không sao đâu nhỉ? Quậy phá lần cuối xong đám khỉ này sẽ chăm lo học hành cho những kì thi quan trọng sắp tới. Thiên Kim đưa ra câu hỏi:
"Quan trọng chúng ta phải sắp xếp thế nào để không bị bắt?" - Đúng lúc giáo viên bộ môn bước vào lớp.
Trong giờ học, Tống Bạch Dương và lớp trưởng Thiên Kim viết thư cho nhau, chọi qua chọi lại trước mắt Vũ Song Ngư. Nhỏ ban đầu không thèm quan tâm cho đến khi con nhỏ ngồi cạnh mỗi lần mở thư ra đọc là cười khiến Song Ngư nghi hoặc: hai đứa nó viết thư tình cho nhau? Sự tò mò trỗi dậy, nhân lúc mảnh giấy từ bàn cuối lớp bay đến, nó đưa tay bắt lấy mở ra đọc. Nàng Lớp trưởng ngồi cạnh khó chịu muốn giật lấy. Song Ngư không cho, cố tình đưa ra xa. Cả hai giằng co mãi và cuối cùng mảnh giấy thuộc về tay cô dạy Công Nghệ. Cô mở ra xem, khẽ nhăn mặt một chữ quá xấu còn chữ kia khá đẹp chắc là do đôi nam nữ nào đó. Cô cao giọng:
"Song Ngư, Thiên Kim nói xem thư này là ai viết?"
"Thưa cô, là em." - Kim nhanh chóng nhận lỗi.
Cô Liên kéo dài giọng:
"Và...?"
"Dạ,...bạn Song Ngư."
Nghe thấy tên mình, Vũ Song Ngư trợn mắt. Rõ ràng là thằng Dương sao giờ lại thành nó vậy? Vừa định mở miệng thanh minh thì cô Liên đã nói trước.
"Chữ xấu như vậy, đây chắc chắn là chữ của bạn nam nào đó." - Tống Bạch Dương bên dưới sợ toát mồ hôi hột.
"Nào, bạn nào viết thì nhanh chóng đứng lên. Em nở để Song Ngư bị oan?" - Cô đảo mắt quanh lớp.
Bạch Dương đứng lên chỉ dám cúi đầu. Tập thể 12D5 hú hét rầm trời còn cô cười xòa:
"Từ lúc nào giờ học của cô trở thành giờ viết thư tình thế này?"
"Cô, em không viết thư tình."
"Thôi nào, chú mày định giữ bí mật với bọn anh đến khi nào hả?" - Trương Nhân Mã ngã người ra ghế, cười ngoác cả mồm.
"Thôi bây giờ cô sẽ không phạt hai em với một điều kiện, các em thấy sao?"
"Thật hả cô?" - Hắn mừng rơn.
"Đương nhiên."
Cô Liên khẽ nhìn sang Lớp trưởng còn đang đỏ mặt không dám ngước lên. Thế là hắn đồng ý thay.
"Điều kiện rất đơn giản. Hai em đọc bức thư này cho cả lớp nghe, chữ ai viết người đó đọc."
"Hú."
Đám khỉ hớn hở hối thúc đôi trẻ mau đọc cho tụi nó cùng nghe. Tống Bạch Dương đọc trước, chất giọng trầm ấm lọt vào tai cô nàng đồng phạm nghe thật ngọt ngào.
"Nãy tao bị phạt, mày nhìn chằm chằm là ý gì?"
"Tao thích nhìn!"
"Bộ tao đẹp trai lắm hả mà thích nhìn?"
"Ừ, rất đẹp trai."
Tới đây chúng nó càng phấn khích la hét lên om sòm.
"Định nhờ vả tao gì hay sao mà nịnh nọt ghê vậy? Làm tao mắc ói."
"Không có, là thật...t...từ trái tim."
"Xạo quá má."
Bạn Thiên Kim mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng đọc. Bạch Dương thì đọc vẫn rất bình thường. Đám kia ấy hả? Cười rần rần vào mặt con người ta. Trương Ngọc Bảo Bình đứng dậy tuyên bố.
"Tao tuyên bố con Kim mê thằng Dương chứ thằng Dương không mê nó. Hurayyy." - Dãy bàn bên kia, Song Tử chống cằm nói.
"Mày ít có duyên quá!"
"Kệ mẹ tao à nha."
Cãi qua cãi lại lát sau bọn nó nhào vào đánh nhau luôn.
"Ê mày mà tao thấy con Kim khốn nạn sao á. Vì trai mà đi bán đứng bạn bè." - Trần Phương Thiên Bình quay xuống nhiều chuyện với Kim Ngưu.
"Ờ. Mà ê, tao thấy mày với thằng Mã cũng hợp nhau lắm á, tiến tới luôn đê."
"Tao đánh thấy mẹ à."
Nói rồi nó quay lên trên để lại Ngưu tỷ ngồi nói chuyện một mình với cái bàn thân yêu. Bên dưới, Vũ Thiên Yết nghĩ vu vơ:
"Nó cũng đâu thảm đến nỗi thằng kia phải đánh mình." - Liếc nhìn "thằng nào đó" khinh cmn bỉ.
__________________________________________________
Làn khói được nhả ra từ miệng Huỳnh Sư Tử. Nó quẩn quanh bên người anh đồng thời xộc thẳng vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô gái gần đó. Cô ta ngửi thấy mùi lạ, bước chân chuyển hướng đến chỗ khuất nhất ký túc xá. Nghe có tiếng bước chân đang đến gần, anh vội vàng vứt vật trên tay xuống đất, đạp nát. Hai thứ kia được nhét vào túi quần.
"Ai vậy?"
Sư Tử chạy ra gặp được cô thì vội vội vàng vàng rời đi nhưng lại bị Vũ Song Ngư chặn đường:
"Mày vào đây trốn tao à? Mau đến phòng học nhóm học Toán cùng tao."
"À, ừm...tao, tao đi ngay đây." - Anh rời đi ngay lập tức.
Cô sang phòng tìm Sư Tử đi học Toán nhưng mấy thằng kia bảo anh đi đâu cũng được hai mươi phút rồi. Thế là Song Ngư chạy xuống sân tìm thử, ai ngờ lại tìm được thật. Điều đáng ngờ ở đây là cô không nhắn tin bảo hôm nay sẽ học và cũng không nói trước vậy làm sao cậu ta biết được mà trốn? Song Ngư đi vào trong, mở chế độ có đèn của điện thoại. Cô đi vào khá sâu, lâu lâu rọi đèn xuống đất và vô tình thấy được rất nhiều điếu thuốc hút dở. Cô cầm lên, nhớ lại thái độ hơi hoảng và vội vã của anh, miệng cô thốt ra:
"Sư Tử hút thuốc lá sao?"
Bài trên là của GOT7: Hard Carry
By: Huyuka
To be Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top