Chương 12

"Tránh ra."

Giọng nói lạnh lùng của Học trưởng dẹp loạn được gần ba trăm con người đang chen chúc, xô đẩy nhau. Từ khi nhận được thông báo đã có sơ đồ ký túc xá thì tất cả học sinh của khối Mười hai và một số học sinh có tính tò mò ở lớp dưới đều bám vào cái bảng thông báo bé tí. Ngay cả Ma Kết anh vào xem cũng bị đẩy ngã mấy lần đó chứ. Giận quá, anh ấy quyết định dùng cái gọi là "quyền lực" của mình quang minh chính đại đi thẳng đến trước bảng thông báo và giật hẳn nó xuống, mang về cho lớp mình xem trước.

"Đại nhân à, bọn tao yêu mày quá!" - Sư Tử ôm chầm lấy anh trong sự vui mừng.

"Buông ra cho tao đọc nào."

Nhỏ lớp trưởng bước lên bục nhìn vào tờ giấy. Sau lại giật lấy nó từ tay Trịnh Nguyên Ma Kết rồi lấy viên phấn hý hoáy viết lên bảng. Bọn dưới kia im phăng phắc, chỉ lo chú ý từng dòng chữ hiện ra trên bảng.

Phòng 019: Thu, Hiền, Nhi, Nhung, Phương, Ngọc B.

Phòng 030: Kim, Châu, Phụng, Ngọc A, Như, Trân.

Phòng 027: Yết, Sư, Song, Dương, Kết, Mã.

Phòng 002: Phong, Khang, Đăng, Khoa, Vương, Hoàng.

Phòng 013: Ngư, Xử, Bình, Giải, Bảo, Ngưu.

Phòng 036: Thành, Vũ, Huy, Nghĩa (D4), Trọng (D4), Nam (D3).

"Trật tự. Một phòng sáu người, đều bạn cùng lớp nên cũng không mất tự nhiên hết. Riêng phòng cuối các lớp khác bị thừa ra nên đưa vào, mong tụi bây sẽ hòa nhã với nhau."

Thấy vài đứa có phần mù mờ nên Kết đã giải thích cặn kẽ. Tuy có bất bình nhưng tụi nó vẫn phải chấp nhận thôi vì một tương lai được tự do.

"Á đù, phòng số mười ba, tụi mình hên vãi chưởng." - Song Ngư đập bàn hét lớn nói với Trương Ngọc Bảo Bình.

Thiên Kim - lớp trưởng cầm sấp giấy trên tay đập vào mặt Tống Bạch Dương, ra lệnh:

"Phát ra."

Ai kia rất biết nghe lời a~, răm rắp làm theo không dám nói tiếng nào.

Ngoài cửa, một đống nhốn nháo đập cửa, kêu, gọi, la hét đủ mọi thể loại chỉ mong được lũ lầy lội kia trả lại sơ đồ ký túc xá. Bọn bên trong vẫn rất tỉnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lát sau, do lười mang xuống bảng thông báo trả lại thế là anh bạn Song Tử lấy keo dán lên cửa, quay mặt giấy ra ngoài cho mọi người có thể thấy rồi xách đít vào chỗ ngồi tám với con Giải.

Giờ ra về, đứng từ tầng trên nhìn xuống sân trường xuyên qua các tán cây trơ trụi cảnh nhỏ Kim Ngưu đang lẽo đẽo theo thằng Bạch Dương trông thật buồn cười. Con nhỏ lùn tịt nắm chặt lấy áo thằng cao nhất đội bóng rổ nói mãi không ngừng:

"Làm ơn chở tao v đi."

"Không."

Hắn kiên quyết trả lời. Chân vẫn bước, tay vẫn đẩy chiếc xe máy ra cổng trường mặc cho nhỏ không chịu buông vạt áo hắn ra.

"Đi ." - Dương Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương. Thoáng có sự bối rối trong ánh mắt của hắn. Sao tự nhiên mặt mình nóng lên thế này?

Tống Bạch Dương ngồi lên xe, kéo Ngưu lại gần mình rồi xoa đầu nhỏ đến rối tung, vùi mặt con người ta vào ngực mình một cách không tự chủ. Cảm xúc thôi thúc hắn làm vậy. Ngưu nhà ta đứng hình vài giây chợt cảm nhận được nhịp tim của hắn đập ngày càng nhanh, nhỏ giật mình thoát ra, thằng Cừu cười trừ rụt tay lại.

" Lên xe đi."

Bạch Dương phóng nhanh đi.

__________________________________________________

Phòng khách của căn nhà hai tầng trông có vẻ khá sang trọng có người đàn ông đã ngoài bốn mươi ngồi trên chiếc ghê sofa màu đen nhả ra làn khói mờ ảo. Ánh mắt chợt dời đến phía cầu thang nơi có chàng trai đang đi xuống, điếu thuốc còn cháy trên tay bị dập đi. Ông từ tốn:

"Giờ này còn đi đâu?"

Chàng trai cao ráo quay lại, khẽ chau mày:

"Bố lằng nhằng quá! Mặc xác con."

Nói rồi Phong Thái Song Tử cầm chìa khóa xe chạy biến. Ông thở dài, tay đưa lên day day hai bên thái dương.

"Không biết khi nào thằng bướng bỉnh này mới chịu lớn?"

Đồng hồ lúc này điểm mười một giờ. Gió lạnh ùa vào, bên ngoài, trời nổi sấm liên hồi.

===== Ký túc xá THPT X =====

Không gian tĩnh mịch cùng vẻ tối tăm của những căn phòng nằm trong dãy nhà phía sau trường làm mười hai con người đu đeo ngoài cổng rợn người. Tôn Xử Nữ nắm chặt tay Ma Kết, nói nhỏ:

"Hay chúng ta về đi?"

"Suỵt."

"Sao vậy Kim Ngưu?"

Rầm, rầm.

Cả bọn trợn mắt nhìn nhau, tay người này bịt miệng người kia.

"Bây giờ chúng ta leo lên cái cây kia rồi nhảy xuống ngay chỗ cái cửa phòng ba tầng trệt, ok?"

Ngô Cự Giải tính toán bày kế. Cả bọn bàn tán mãi mới chịu đồng ý. Dẫn đầu là Cự Giải, quả là người leo trèo giỏi nên nó đu lên cành cây rất nhanh. Những người khác cũng theo đó mà làm. Nam đỡ nữ, chốc sau mười hai đứa chúng nó đã đứng trước phòng số ba.

"Nhớ cẩn trọng đấy!" - Người cẩn thận nhất trước giờ vẫn là Song Tử. Hắn lấy đèn pin ra phát đầy đủ cho mọi người và dặn dò thật kỹ. Cả bọn gật đầu rồi bọn nó tản ra từng đội mà đi.

••• Đội 1 •••

Men theo con đường đã chia sẵn, Thiên Bình cùng Sư Tử mò đến tầng hai. Tầng hai này có rất nhiều phòng nha, còn có đường đi sang khu B nữa này. Cả hai nổi hứng tò mò chạy sang xem thử.

Ở đây có vẻ còn tối hơn khu A nhiều. Huỳnh Sư Tử cầm đèn pin dẫn đường cho nhỏ Bình. Cả hai đi song song nhau, trò chuyện chuyện trò gì đó dường như rất vui vẻ mà không hề để ý có người theo sau mình.

"Ai đó?" - Giọng nói nghênh ngang, không sợ trời không sợ đất này chắc chắn là của Vũ Song Ngư.

Nhỏ và cậu quay đầu lại thì bắt gặp Bảo Bình, Song Tử và Song Ngư đang nhìn chằm chằm.

"Haha xin lỗi. Chỉ bọn tao quá nên mới sang đây xem thử."

Phong Thái Song Tử tặc lưỡi bước qua hai người, hai đứa kia lần lượt theo sau bán cho Trần Phương Thiên Bình và Huỳnh Sư Tử cả rổ bơ. Phẫn nộ, bọn nó phẫn nộ mấy con người bán bơ. Đầu thì nghĩ vậy nhưng vẫn te te chạy theo người ta.

"Này này, cái phòng này ngộ ghê á bây."

"Còn phòng này nữa, sao sơn màu xấu quá. Không giống mấy màu khác."

"Hình n phòng này của ông già giám thị."

"Ê bây, đây cầu dao điện ."

Năm con người vừa đi vừa "comment" đủ thứ. Lâu lâu lại có tiếng la oai oái của Sư Tử khi chọc ghẹo con Cá không thành mà ngược lại còn bị đánh. Đi, đi mãi mà vẫn chưa hết dãy hành lang, dường như càng đi thì hành lang như càng dài ra vậy. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lá cây không biết từ đâu bay loạn cả sân của ký túc xá.

"Sao giống trong phim kinh dị ghê." - Bảo Bình cười hề hề nói.

"Mày định dọa ai nói câu đó?" - Song Ngư đạp thẳng vào chân nhỏ.

••• Đội 2 •••

"Ê Kim Ngưu này, màynghĩ rằng bọn mình sẽ bị phát hiện không?"

Tôn Xử Nữ đi phía sau Kim Ngưu không ngừng nói chuyện với cô để tránh sự sợ hãi của chính mình. Cô lâu lâu gật đầu ậm ừ cho có không một chút để tâm.

"Đừng nói xúi quẩy thế chứ cái con này!" - Tống Bạch Dương tát vào đầu nhỏ nói khẽ.

Bây giờ chúng nó đang lang thang khắp nơi ở tầng một. Vì dãy hành lang sâu hun hút khó thấy đường đi nên Trương Nhân Mã liên tục giẫm phải giày của Ma Kết đi phía trước làm cậu cáu lên quay ra sau chửi rủa:

"Đmm, sao cứ giẫm giày bố thế hả? tin tao đánh chết mày không thằng cờ ?"

"Ơ hay, tao ngựa ?"

Đã gặp nhỏ Xử Nữ đi phía sau lải nhải giờ lại đến hai đứa này Dương Kim Ngưu bực bội:

"Chúng mày im hết coi."

"Muốn bị tóm cả à? Đi thôi." - Bạch Dương bước lên dẫn đầu thay Ma Kết.

"Biết vậy tao nhà ngủ. Vào xem thử túc thôi cứ như ăn trộm." - Nhân Mã nhăn mặt phàn nàn.

Phía trước là một căn phòng rộng hơn những phòng còn lại. Dương Ca thấy lạ bèn chạy đến xem thế nào. Thì ra đây là chỗ học nhóm. Nhìn thích lắm nhé! Nào là bàn ghế xếp ngay ngắn, kệ sách rồi điều hòa nữa, phòng ngủ chỉ trang bị máy quạt thôi. Đặc biệt có cái cửa sổ lớn nằm đối diện cửa ra vào được ánh trăng vằng vặc chiếu sáng cả căn phòng.

" trong đó thế?" - Trịnh Nguyên Ma Kết chen lên ngó vào.

"Hình như phòng học nhóm."

Xử Nữ thắc mắc:

"Sao mày biết?"

"Thì treo cải bảng to đùng "Học nhóm một trong những việc rất tốt trong quá trình học tập nhau" kia kìa."

Mã Mã đưa chiếc đèn pin cho nhỏ rồi chỉ chỏ vào đó.

••• Đội 3 •••

Tầng trệt này chẳng có gì ngoài các phòng của học sinh và một vài phòng giáo viên ở cuối dãy hành lang. Hai đứa là Vũ Thiên Yết, Cự Giải ngồi ngắm trời mây trăng sao tâm tình chờ bọn kia xuống.

"Ê Yết."

"?"

"Mày còn tình cảm với con Bảo không?"

Nghe Ngô Cự Giải hỏi câu này, hắn chợt khựng lại. Phải rồi, hắn còn thương nhớ Trương Ngọc Bảo Bình không nhỉ? Hắn cũng không biết. Lâu nay Thiên Yết nghĩ chia tay vì bị lừa dối rồi biết nó có lý do riêng nên tha thứ chứ không nghĩ những việc khác. Cô thấy hắn không trả lời cũng im lặng mà không gặng hỏi thêm gì. Chốc sau, hắn đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Giải, đan xen những ngón tay vào nhau, trầm giọng nói:

" Khi đó mày nắm tay tao như này này rồi khuyên tao..."

"Thì sao?" - Cô nghiêng đầu hỏi.

" Tao tức giận mày nói giúp . Sau khi biết chuyện tao lại càng tức giận thấy thật khốn nạn nhưng tao đồng ý tha lỗi Bảo Bình từng giúp tao một khoảng thời gian đẹp. Tình cảm đó từ lúc chia tay đã không còn rồi. Từ giờ tao với bạn. Cũng giống như mày tao bạn thân ấy nhưng mày lừa dối tao hay muốn lợi dụng tao thì tao luôn sẵn sàng." - Vũ Thiên Yết cười tươi.

Cô nhìn hắn chằm chằm. Đôi đồng tử mở to tự hỏi đây là thằng bạn thân của mình từ hồi cấp hai đến giờ đây sao? Cái thằng chó chết thích bạo lực ưa đánh nó?

"Sến quá ông nội. Mày học đâu ra vậy?"

"Tao nói thật đó con ngu." - Hắn vả vào khuôn mặt cười mà như không cười của Ngô Cự Giải.

"Tại sao mày cho tao lợi dụng lừa dối mày?"

" tao cần mày."

Bốn từ ấy thốt ra từ miệng hắn nghe thật dễ dàng nhưng sao vào tai Cự Giải lại có cảm giác khó chịu thế này? Tim đập thình thịch có vẻ như muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt xao động muốn khóc đến nơi.

"Ê, ngồi nói chuyện tình cảm phết nhỉ?" - Tôn Xử Nữ nhảy vào châm chọc.

"Chuyện nhà người ta, mày về với thằng Kết đi."

Trần Phương Thiên Bình túm áo nhỏ vứt sang chỗ Ma Kết đang nói chuyện với Song Ngư. Phong Thái Song Tử lấy lại đèn cất vào balo rồi lặng lẽ trèo ra ngoài, ánh mắt man mác buồn.

"Thằng đó sao vậy?" - Kim Ngưu hỏi Bạch Dương. Anh nhún vai lắc đầu tỏ ý không biết.

"Về thôi, trễ quá rồi."

Trương Nhân Mã kéo tay Thiên Bình đi trước.

Bài trên của Khắc Hưng ft Erik ft Min: Ghen

By: Huyuka

To be Continue...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top