Chương 1
Giới thiệu nhân vật:
Tống Bạch Dương
Dương Kim Ngưu
Phong Thái Song Tử
Ngô Cự Giải
Huỳnh Sư Tử
Tôn Xử Nữ
Trần Phương Thiên Bình
Vũ Thiên Yết
Trương Nhân Mã
Trịnh Nguyên Ma Kết
Trương Ngọc Bảo Bình
Vũ Song Ngư
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
___________________________________________________
Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây, cô nàng Thiên Bình đỏng đảnh bước đến trường trong trạng thái hớn hở. Ngày học đầu tiên của cô ở trường mới nhất định phải thật tuyệt!
Lớp 12D5 lúc nào cũng sôi nổi, đặc biệt là khi có bạn mới. Trần Phương Thiên Bình vừa vào lớp đã được tiếp đón nồng hậu bằng tràng vỗ tay ầm trời cùng những lời khen có cánh. Nàng ta sướng phát điên, cúi đầu nhỏ giọng:
"Cảm ơn mọi người!"
Nghe thế, đám dưới kia hò hét quyết liệt hơn nữa may thay có "anh Boss" ngăn lại. Sau khi sắp xếp vị trí ổn thỏa, thầy Cường quay lại ghế ngồi bắt đầu buổi sinh hoạt lớp.
"Rầm"
Cả lớp đang say sưa nghe tổng kết về một số "thành tích" trong tuần bỗng tiếng ồn ngoài cửa lớp lấn át cả giọng của thầy khiến mọi người đồng loạt nhìn ra cửa lớp.
"Bạch Dương, em vào đây nói lí do đi muộn. Nếu thấy hợp lí thầy sẽ cho em vào lớp không thì ra hành lang quỳ."
"Thưa thầy, xe em bị hỏng giữa đường." - Anh chàng có thân hình khá cao ráo, mặt cũng ưa nhìn ngoài cửa tiến vào, đưa ra lí do. Giọng nói trầm trầm dễ nghe quen thuộc lọt vào tai một người, lập tức cô gái ngước mặt lên chăm chú từng cử chỉ của Bạch Dương.
Dưới kia nhỏ Cự Giải nghe xong đứng lên hét ỏm tỏi:
"Nó xạo đó thầy."
Cả cái lớp này ai mà không biết thánh đi muộn này chứ! Một tuần đi học được năm ngày hắn đã muộn hết ba hôm rồi còn gì. Cuối cùng Tống Bạch Dương cũng phải ra hành lang quỳ đến giờ ra chơi dưới ánh mắt đắc chí của cô nàng Cự Giải thâm hiểm kia. Lớp này là vậy, có thù phải trả. Còn nhớ vài hôm trước, Bạch Dương cầm đầu mấy đứa con trai khác phá hỏng ghế của nhỏ rồi "ném đá giấu tay". Đáng đời!
Người con gái ngồi dưới kia nãy giờ cứ nhìn Ngô Cự Giải trân trân như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Có lẽ do một mối hận mà mãi cô không thể nào quên được. Đó chính là thứ kinh khủng nhất trong cuộc đời cô.
"Nó, chính nó đã gây ra. Nó nhất định phải trả giá."
___________________________________________________
"Thiên Yết, Thiên Yết."
Bảo Bình phía sau chạy theo cố gắng gọi người con trai phía trước nhưng dường như vô dụng. Cậu ta bước mỗi lúc một nhanh. Thiên Yết muốn tránh xa con người giả dối này, một bước cũng không đến gần thêm lần nào nữa. Cự Giải phía xa nhìn thấy lẳng lặng rời đi ngay sau đó, cô thật không hiểu hai đứa chúng nó đang muốn làm gì?
Vũ Thiên Yết ngồi bệt xuống cạnh gốc cây bàng gần sân sau trường, khuôn mặt phờ phạc mãi nhìn đăm đăm đôi chân mình, tự trách sao ngày ấy đến với cô ta dễ dàng như vậy để rồi giờ đây chịu sự tổn thương không đáng có này. Từng chiếc lá bàng đỏ vàng xen nhau rơi rụng, một người con gái ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy bàn tay rám nắng gầy gầy kia mà nắm chặt, hai người cứ mãi như vậy cho đến khi Thiên Yết lên tiếng:
"Mày đến đây làm gì?"
Đáp lại với sự hờ hững kia, cô gái chỉ bình thản:
"Chẳng phải có thằng ngốc nào đó đang buồn bã sao?" - Ngừng chút, quan sát nét mặt của anh rồi Ngô Cự Giải mới tiếp
"Tao biết mày nghĩ mày bị lừa dối nhưng theo tao biết con người Bảo Bình không phải vậy đâu, mày..."
" MÀY THÌ BIẾT GÌ CHỨ? CHỈ MUỐN NÓI TỐT CHO CÔ TA. BIẾN ĐI, BIẾN."
Chưa kịp nói hết câu, cô bị Thiên Yết quát vào mặt. Cự Giải ngớ người, biến đi á, biến à? Đôi mắt sâu hun hút ứa nước mắt, cô sợ nhất những từ đó, anh là người biết rõ nhất thế sao còn nói ra chứ, Cự Giải run rẩy nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Lúc này khi tỉnh táo lại, anh chợt nhận ra mình vừa nói điều gì liền vụt đuổi theo. Phía xa, Vũ Song Ngư đứng cười khinh miệt.
"Song Ngư, làm gì đứng đây vậy? Nhanh lên ra đánh cầu tiếp kìa." - Xử Nữ phía sau vỗ nhẹ lên lưng khiến Song Ngư giật nảy người nhưng phút chốc đã lấy lại vẻ mặt thờ ơ ngày thường. Sau đó, Xử Nữ chợt bắt gặp một người rất nhanh đã chạy đến rủ rê.
"Này Ma Kết, ra kia đánh cầu lông với tụi tao đi."
Anh chàng nhíu mày:
"Tao không phải con gái."
"Mày nói thế chẳng nhẽ thằng Sư và thằng Bạch là bê à?"
"Thì vốn đã là vậy."
Trịnh Nguyên Ma Kết nhún vai rời đi để lại Tôn Xử Nữ ngắm nhìn theo, ánh mắt đượm buồn. Ánh nắng hắt lên khuôn thanh thoát của nhỏ cùng bóng dáng ai kia trải dài dưới nền đất, nó làm nhỏ nhớ lại những ngày xưa kia đã cũ rích và mờ nhạt không còn giá trị...
"Con kia, vào đây nhanh lên, đến lượt mày rồi này."
By: Huyuka
To be Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top