Chương 3: Những năm tháng đó thật sự rất đáng nhớ
'Hình ảnh rất đẹp nhưng tớ cop lại thì lại lỗi huhu :(('
*
3. "Có muốn thử như thế không?"
*
Ma Kết từ phòng nghỉ của giáo viên dạy môn Văn về.
Rốt cuộc cũng xong. Quả thật rất mệt mỏi nhưng cũng đáng để thử sức mình.
Đang thơ thẩn đi trong trường do chưa đến giờ vào học bỗng cô thấy một cảnh mà cô đáng lẽ không nên thấy.
Hai học sinh cùng khối đang hôn nhau! Trong vườn hoa sau trường!
Ôi... Ma Kết làm sao đây? Làm sao đây?
Mặt cô đỏ lên như trái cà chua chín, ngượng ngùng quay mặt đi, tay cấu lấy mép váy. Nếu không quay đi chẳng lẽ nhìn tiếp sao? Ma Kết không có dũng khí tới mức nhìn người ta ân ân ái ái.
Thiệc tình cô chỉ muốn đi nhanh khỏi chỗ này thôi mà chẳng biết cái chân bị như thế nào không hề chịu di chuyển. Cái chân ngu ngốc!
"Cậu có sở thích nhìn người ta hôn nhau à?"
Ma Kết ngước nhìn lên người vừa nói. Cao thế? Cô học chung bao năm mà sao không biết cậu ta cao như thế nhỉ. Cô chỉ đứng qua đầu vai cậu ta một chút thôi đấy!!
"C-Cái gì? Ai nói?"
Phản ứng kịch liệt của Ma Kết chỉ chứng tỏ cô đang chứng kiến mà thôi!
"Nhìn mặt cậu đỏ như thế thì ai chẳng biết!"
Bảo Bình nhún nhún vai, Ma Kết nghe xong lập tức ôm mặt. Mặt cô sao lại nóng thế chứ?
Cô ước gì ở đây có cái hố, cô sẽ lập tức nhảy xuống, ngượng chết được! Lại bị cậu ta nhìn thấy nữa cơ!
"Tớ thấy có gì đâu mà phải ngại nhỉ?"
Nhìn góc trái rồi góc phải lại nhìn chính diện, Bảo Bình thắc mắc.
"Gì? Cậu không thấy---"
"Ma Kết à, có phải cậu học nhiều quá nên thế không? Bây giờ hôn nhau trong vườn trường thế này là chuyện bình thường như ăn cơm mà?"
Bảo Bình nhìn cô mà giải đáp thắc mắc. Nhìn tên con trai đằng kia cũng chẳng có kĩ thuật gì cả, nếu thế chỗ đấy là cậu thì không chừng đã khác rồi!
"H-Hả? Bình thường?"
Cô ngơ ngác hỏi lại. Chắc Bảo Bình nói đúng rồi, cô học nhiều quá ngốc thật rồi!
"Ừ, cậu muốn thử như thế không?"
Bảo Bình cười ranh ma kề mặt từ từ gần sát mặt cô.
Thấy được hành động đó của cậu bạn, Ma Kết hốt hoảng đẩy Bảo Bình ra rồi chạy mất.
Nhìn cô bạn cùng lớp với vẻ mặt đỏ hồng ngượng chín mà khiến cậu không khỏi bật cười.
"Làm gì hốt hoảng thế cô bạn? Chỉ là đùa thôi mà!"
Nghe thấy giọng nói cùng tiếng cười của cậu, Ma Kết càng đỏ mặt hơn.
Tên Bảo Bình đáng chết! Dám chọc cô!
*
Lúc nãy vừa ăn sáng xong thì cũng đã hơn 6h rưỡi, may là trường cho vào học lúc 7h rưỡi chứ nếu sớm chắc cô nghỉ ở nhà mất.
Vừa dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi cổng rồi khóa cửa thì đã thấy hai tên đấy!
"Nhân Mã đâu?"
"Nó đi từ 6h30 rồi."
Cậu con trai ngồi phía sau chiếc xe máy điện lên tiếng.
"Trời mưa à? Lạ hồn thế?"
Sư Tử khó tin hỏi lại. Thằng đấy bệnh kinh niên à? Sao lại đi sớm?
"Má nó la. Bảo cứ đi trễ mãi, hôm nay từ sớm đã lôi đầu dậy bắt nó đi rồi."
Song Tử đang cầm lái nhìn cô mà đáp. Năm phút trước tên Bạch Dương này lái xe đến nhà cậu, thấy đi một mình thì hỏi Nhân Mã đâu. Cậu ta giải thích sơ sơ một hồi thì cậu cũng hiểu.
"Hóa ra là như thế nên tối nó mới kêu tao phải đi riêng đấy à?"
Thường thì bốn đứa sẽ đi học chung. Hai đứa 1 xe và tổng cộng là có 2 xe. Cô và Song Tử sẽ đi chung do nhà hai đứa kề nhau, còn hai tên kia thì nhà cũng gần. Thế đấy!
"Mà mày mang cơm à?"
Bạch Dương thấy cô xách phích cơm thì hỏi. Đừng nói con này ăn chưa đủ nên ăn thêm?
"Không phải cho tao. Là cho lão Song Ngư, sáng nay đi học sớm lão ấy chưa ăn nên tao phải mang."
Nói rồi cả ba cùng lái xe đi.
Trên quãng đường vang vọng đầy tiếng nói cười.
Nhờ thế mà quãng đường đi ngắn lại hẳn...
*
Nhờ con đấy mang cơm mà sao đến giờ vẫn chưa thấy nhỉ?
Nó mà bỏ đói cậu thì con này tới số rồi.
"Song Ngư, em cậu tìm kìa!"
Cô bạn bàn kế bên quay sang khều khều cậu. Song Ngư đánh mặt theo hướng tay của cô bạn thì thấy ngay Sư Tử đang đứng ở cửa lớp phía dưới.
Cậu ngoắc tay ý bảo nó vào thì thấy nó giơ nấm đấm dọa cậu. Con này, tính đành hanh thế đấy!
Đành hanh là vậy, Sư Tử vẫn bước vào dưới bao nhiu con mắt của các anh chị lớp trên.
Đưa ngay phích cơm cho anh trai, cô còn tặng kèm thêm cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Song Ngư.
Cậu nhìn thấy ánh mắt đấy cũng coi như không thấy.
Tệ hơn là cái đám con trai trong lớp từ khi Sư Tử bước vào lớp thì nhao nhao cả lên. Nào là "Em ơi!", "Xinh đấy nhé!" rồi "Song Ngư, gả cho tao đi!".
Cậu cũng mặc kệ, chẳng nói. Cái đám đấy dường như ế lâu quá rồi nên không nhìn thấy gái thì phải nhỉ?
"À hai, trưa nay anh có về nhà không để em biết mà gọi bác quản gia làm cơm cho anh?"
Vừa định rời đi thì chực nhớ, Sư Tử vội hỏi.
Song Ngư ngước nhìn cô, không trả lời mà đặt câu hỏi ngược lại.
"Mày có về không?"
"Chắc có, nhưng về rồi đi ngay. Chủ yếu là thay đồ thôi. Hẹn với bọn Song Tử rồi."
"Thôi, tao không về."
Song Ngư dẹp phích cơm vào hộc bàn rồi nói với nó.
"Ừ. Thế thôi anh sang nhà anh Cự Giải ở nhờ đi nhé! Gần tối em mới về đấy!"
Nói rồi Sư Tử chạy vèo ra khỏi lớp để về lớp mình, trước khi biến mất còn tặng cho cái đám con trai kia một cái nhìn tươi rói nữa chứ.
"Này Thiên Yết, khi nào cần em rể nhớ gọi tao."
"Xinh thật."
"Có em gái thế mà không nói anh em."
Được con bé kia nhìn một cái là nhoi nhoi lên. Song Ngư liếc đám đó rồi hờ hững nói.
"Chúng mày đừng có mà mơ. Nó có thanh mai trúc mã rồi đấy!"
Một câu khiến cho đám đó lập tức ngậm miệng.
Ra là đã có thanh mai rồi. Uổng thế nhờ!
Tên đó nói thế chứ bọn này có mà tin, Song Ngư bảo vệ em gái như bảo vệ vàng thì có ai mà tiếp cận được chứ?
Song Ngư chẳng thèm để ý ánh mắt như dao găm nhìn cậu. Cậu mặc kệ, rõ ràng cậu nói đúng mà! Ai tin thì tin, không tin thì thôi!
Thanh mai của con bé đấy chẳng phải thằng nhóc nhà kế bên sao?
Chỉ mỗi tội tên đấy đào hoa như cậu thôi mà...
*
Reng...
Tiết học thứ 2 kết thúc...
Cũng kết thúc tiết Hóa đôi, như giải thoát cả cái lớp 11A1 mang tiếng giỏi nhất khối ấy.
Giỏi thì giỏi chứ nhưng mà cái môn Hóa chết tiệt này khó kinh khủng. Thêm cô Hóa còn khó gấp đôi thì giỏi cũng đến chịu.
"E hèm..."
Nhân Mã tươi tỉnh bước lên bục giảng, cầm cây thước gõ gõ bàn vài cái làm tập trung sự chú ý của cả lớp rồi tiếp tục lên tiếng.
"Nhìn này! Hẳn 10 điểm Hóa nhé nhé!"
Nói xong rồi cười ha hả. Nhìn bộ dạng thật sự muốn đấm cho một phát đấy!
"Ơ hơ... Mười lần 0 điểm mới được một lần 10 điểm đấy à?"
Giọng nói chanh chua thì còn ai ngoài Cố đại tiểu thư Kim Ngưu.
Nhân Mã lập tức lườm nguýt cô bạn đó. Không sao, 10 điểm là được.
"Thế cậu đã được 10 điểm chưa nhỉ?"
Chẳng dạng vừa lập tức nói móc lại.
"Thì sao? Miễn bài kiểm tra được 10 điểm là được rồi?"
Kim Ngưu đóng cuốn tập Hóa trên bàn lại, nhìn Nhân Mã.
"Cũng thắc mắc, cậu nghỉ nhiều thế mà sao lại suốt ngày 10 điểm?"
Thiên Bình bên dãy bàn đối diện cũng hỏi. Hầu như ai cũng thắc mắc điều đấy cả hay sao ấy!
"Bản chất thông minh thôi!"
Một câu nói lập tức đốn ngã tinh thần hết tất cả những con người trong lớp.
Kim Ngưu cũng chẳng muốn nghỉ học nhiều thế đâu!
Tại sức khỏe mà!
Phải chịu thôi!
*
Tiết thứ ba của lớp 11A2 là Sinh. Cô thật sự không ghét nó nhưng cô cũng chẳng ưa nổi.
Vừa nghiêm xong chưa kịp ngồi thì giáo viên đã bảo kiểm tra bài cũ. Dường như đây là bệnh chung của giáo viên nhỉ?
"Bạch Dương, trả bài."
Lạy chúa, không phải cô mà là tên ngồi phía sau cô.
Xử Nữ nhìn những từ ngữ trong tập mà chẳng hiểu được gì cả. Cô chúa ghét môn Sinh, trên đời đã sinh ra Xử Nữ rồi thì tại sao lại sinh thêm Sinh học?
Nhìn cậu bạn đang đứng trên bục liếc liếc mắt tìm sự giúp đỡ rồi lại nhìn con bé đang ngồi kế dãy bàn bên cạnh. Xử Nữ thở dài, nhắc bài lại lộ liễu thế không biết! Không sợ giáo viên bắt hay gì?
Nhưng mà có lẽ đã phụ sự lo sợ của Xử Nữ. Dường như Bạch Dương và Sư Tử khá ăn ý trong việc này nên tên đấy đã được hẳn 9 điểm. Số điểm đó tuy không phải điểm tối đa nhưng cũng là con số mà Xử Nữ ao ước cho môn Sinh này của mình.
Đến khi Bạch Dương về đến chỗ, cô liền quay xuống hỏi.
"Cậu nhìn khẩu hình miệng Sư Tử mà có thể đoán được à?"
Gặp cô cũng chẳng đoán được đâu. Nhắc bài vừa lộ liễu, lại vừa chẳng rõ thế kia mà.
"Tất nhiên. Tại tụi này học chung lâu rồi nên mới có thể đoán đấy chứ."
Cũng đúng! Là bạn thân nên mới đoán được!
Bạch Dương nhe răng cười rồi làm dấu hiệu ok với con nhỏ bạn thân. Cũng may nhờ nó chứ không cũng chẳng biết làm sao.
Nhớ lúc đầu cậu trả bài thì nó cũng tốt bụng nhắc. Nhưng mà... cậu không hiểu nó nói gì cả!
Họa may thế nào sau này hai đứa chơi chung rồi lại chung lớp đến bây giờ mới được thế ấy chứ!
Chỉ được vậy rồi đi học hai đứa chẳng thèm học bài. Cứ đứa nào bị gọi thì cứ nhắc bài, chẳng lo bị bắt. Mà cho dù bị bắt cũng có hàng trăm lí do chối bỏ, lo gì chứ!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top