Chương 2: Những năm tháng đó thật sự rất đáng nhớ
2. Tình bạn đáng quý
*
"Này, hai dậy sớm thế?"
Vẻ mặt Sư Tử bơ phờ còn mắt lờ đờ, đó là kết quả của công cuộc xem phim cả tối hôm qua đấy.
Thường thì cô sẽ ngủ rất đúng giờ, chẳng hiểu lí do gì tự nhiên tối hôm qua hứng lên cày hết cả 1 bộ phim.
"Ừ, đến trường. Tao phải trực lớp, đừng nhìn tao với vẻ mặt khó tin đấy. Anh mày trực lớp đó!"
Mang giày rồi đứng dậy nhìn Sư Tử, cậu nói. Khó tin lắm sao? Trực lớp là bình thường mà?
"Ôi! Anh tôi trực lớp đấy cơ!! Tin sốt thật sự, em phải gọi nói mẹ mới được. Một tên đến cả bát còn không thèm rửa mà lại trực lớp! Oh My God! OH MY GOD!!!!!!!!"
Ôm mặt la hét lên, Sư Tử chạy vội đến điện thoại kế sô pha mà ấn nút gọi.
"Này này! Lúc này bên đấy chỉ mới buổi chiều thôi đó, để mẹ làm việc đi. À còn nữa, xíu nhớ mang bữa sáng đến lớp hộ tao."
Song Ngư nhìn vẻ mặt nó hớn hả hớn hở kể chuyện với mẹ mà chẳng biết nói gì.
Ba mẹ cậu thành lập công ty có trụ sở tại Mỹ. Thế nên đó là lý do hai anh em cậu không ở chung, ba mẹ hỏi tại sao thì cậu chỉ bảo rằng "Thôi mẹ ạ, con Sư không chịu đâu, nó còn lớ nga lớ ngớ lắm. Con phải ở bên trông chừng mới được!"
Tuy hay nói móc nhau, hay chửi nhau...
Đã thế nó còn bướng bỉnh, kêu ngạo...
Nhưng mà đối với Song Ngư cậu,
Sư Tử chỉ là cô em gái nhỏ cần được che chở mà thôi...
"Ơ hai hai! Tại sao em phải mang---"
Với giọng gọi Song Ngư, đáp lại chỉ là một hồi không hồi đáp.
Mặc kệ anh ấy, chắc thức ăn sáng bác quản gia làm xong rồi.
Đánh chén thôi!
*
Vốn bản tính chăm chỉ, từ sớm Xử Nữ đã dậy rồi.
Từ lúc cô lên 9 thì nhà đã mở tiệm ăn. Thấm thoát trôi gần 10 năm thì tới nay quán cũng có tiếng trong thành phố. Tuy rằng quán có người phụ nhưng cô vẫn muốn giúp mẹ, hằng ngày từ 5h30 cô đã có mặt để nấu nướng, dọn bài cho quán.
Tuy đó chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng đối với mẹ cô hơn ai hết thì đó lại là tấm lòng hiếu thảo của cô con gái lớn.
Chỉ cần gia đình cô hạnh phúc là được.
Không cần người ba tệ hại đó, gia đình cô bây giờ vẫn ổn.
"Xử Nữ, con ăn sáng rồi đi học luôn đi. Để đấy mẹ làm được rồi!"
Thấy con gái giúp đỡ mình thì bà cũng vui đi?
Nhưng cứ như thế chẳng lẽ nó không học bài sao? Hỏi thì Xử Nữ chỉ nói "Con học rồi mẹ ạ."
Quả nhiên thành tích Xử Nữ vẫn xếp đầu trong top 10 của khối. Điều đó đã làm bà mãn nguyện lắm rồi.
"Vâng ạ."
Ăn vội bữa sáng rồi khoác balo lên vai, cô chào tạm biệt mẹ rồi đi đến trường.
Thời tiết khá tốt, có lẽ là do trận mưa tối hôm qua. Mát mẻ thật!
Xử Nữ thích nhất là thời tiết như thế!
Mưa xuống cảm giác như tâm hồn cô cũng được gột rửa, những giọt nước còn đọng trên lá hắt lại ánh mặt trời khiến cô càng vui thêm.
Hôm nay hẳn là một ngày tốt đẹp!
"Ai đây?"
Một bàn tay từ sau che kín mắt cô lại. Vừa hỏi vừa khúc khích cười, Xử Nữ biết ai rồi nhé!
"Bỏ ra, làm gì hôm nay lại đi học sớm thế?"
Kim Ngưu phồng má giận dỗi, chẳng biết đùa gì cả. Cứ nghiêm túc như thế thì ai mà theo đuổi được cơ chứ?
"Bộ tớ đi học đúng giờ là tội lỗi à? Còn nữa, cậu cứ nghiêm túc mãi như thế à?"
"Một đứa đi học 'điều độ' như cậu thì sao lại tội lỗi được?"
Xử Nữ mặc kệ cô bạn đang phồng mang trợn má nhìn cô.
Kim Ngưu và Xử Nữ quen biết từ năm lớp 10, năm đó cả hai đều học chung một lớp. Trong lớp chỉ có duy nhất Xử Nữ là chỉ học học, Kim Ngưu thường nghĩ nếu như năm đó cô không bắt chuyện rồi làm quen với Xử Nữ thì chẳng biết cô bạn này có làm quen người bạn nào không nữa...
Xử Nữ tuy là người khá khô khan nhưng mà...
Nếu như cô ấy quý bạn thật sự thì
Cô ấy sẽ làm cho bạn tất cả...
Đó là lí do Kim Ngưu thật sự quý mến Xử Nữ.
Còn Kim Ngưu...
Tuy cô ấy đi học không đầy đủ,
Nhưng có ai biết
Những buổi cô ấy nghỉ học đều là do sức khỏe?
Sức khỏe Kim Ngưu vốn không tốt
Điều đó Xử Nữ biết khi một ngày cả hai đang đi dạo thì Kim Ngưu đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ bảo cô ấy bị thiếu máu từ nhỏ. Những ngày nghỉ đó Kim Ngưu vẫn mượn tập bạn ché bài đầy đủ, các điều đó đã đủ khiến Xử Nữ quý mến cô rồi!
Một người bạn hết lòng vì mình
Một người bạn không kêu ngạo
Một người bạn chỉ biết nghĩ đến người khác...
Thật sự đáng quý!
*
"Cự Giải! Nộp bài tập toán!"
Đập mạnh tay xuống bàn vang lên âm thanh lớn. Rốt cuộc tên này cũng ngẩn mặt lên nhìn cô!
"Chưa làm!"
Đáp lời rồi úp mặt vào điện thoại tiếp?
Tên này chẳng lẽ chỉ game? Trước khi cô hỏi thì trong lòng đã gần như chắc chắn đến 90% là tên này không làm mà.
"Dù gì cũng cuối cấp rồi, chẳng lẽ cậu cứ học hành như thế mãi sao?"
"Chứ cậu muốn gì? Theo tớ nhớ cậu đâu phải người lo bao đồng đâu?"
Không ngẩn mặt mà lời lẽ vẫn tuôn ra như suối. Thiên Yết thật sự chán nản cậu bạn cùng lớp rồi đấy nhé!
"Được thôi. Chẳng qua vì lo thành tích của lớp."
Thiên Yết gắt gỏng đáp lời. Mặc xác cậu ta, chẳng liên quan gì cô cả.
Học hành thế nào là chuyện cậu ta!
Cự Giải cũng chẳng buồn bận tâm. Mấy bài tập kia chẳng qua là giao về để nâng cao khả năng sao chép của học sinh thôi!
Không phải sao?
Đa số ai mà chẳng chép bài từ mấy tên học giỏi? Cự Giải cậu chẳng thích làm việc đó. Cậu muốn thì sẽ tự làm, không thích thì thôi!
Dù sao không làm bài tập cũng chẳng chết ai.
*
Cạch...
Cửa lớp mở ra từ phía dưới, phía trên ngực trái của một người con trai được ghi một dãy chữ đen nhánh "Khổng Nhân Mã/ 11A2".
"Chào mọi người."
Giọng to vang vọng cả lớp.
Cả lớp đều quay lại nhìn cậu như sinh vật lạ. Nhân Mã bỗng rùng mình rồi vội về chỗ ngồi của mình. Vừa định ngồi xuống ghế thì cái chất giọng mang đầy tính khinh bỉ cậu vang lên.
"Ô, cơn gió nào đưa bạn học Khổng đi học sớm thế?"
"Ôi Vũ nhị tiểu thư à! Cậu học cái tính mỉa mai tớ từ đâu thế?"
Thiên Bình lập tức quay người lại, trợn mắt nhìn cậu. Cái gì mà Vũ nhị tiểu thư? Ý cậu ta tính cô như tiểu thư ư?
"Tớ mỉa mai từ khi nào nhỉ? Chẳng qua là nói hộ lời của các bạn cùng lớp thôi!"
Lấy lại dáng vẻ của một cô tiểu thư, Thiên Bình hất tóc nói.
Đúng như lời Thiên Bình nói, Nhân Mã nhìn lướt qua lớp 1 vòng. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào một mình cậu, gì đây? Bộ có gì bất thường à?
"S...Sao thế?"
Rùng mình hỏi.
"Mày đi học sớm làm gì chứ?"
"Ơ thằng này? Chẳng lẽ mày muốn tao đi trễ?"
Ngớ ngẩn hỏi một câu khiến tụi nó nhìn như muốn nuốt tươi cậu. Bộ có gì?
"Cậu đi trễ thì tụi này sẽ miễn được trả bài Hóa! Thế cũng không biết à?"
Thiên Bình tốt bụng nói.
Hầu như ngày nào có tiết Hóa đầu thì Nhân Mã đều sẽ đi trễ. Đó cũng là một phần trong lí do vui mừng của lớp.
Nếu cậu ta đi trễ thì cô Hóa lập tức sẽ kêu cậu ta trả bài, hoàn toàn miễn cho những đứa còn lại.
Thế mà
Hôm nay ăn cái gì lại đi sớm thế?
"Tao học bài Hóa rồi! Yên tâm đi!"
Cậu lập tức vỗ ngực tự tin nói. Cái gì cũng có lí do của nó cả! Ngày hôm qua cậu đã bị mẹ mắng cho một trận vì lí do đi học trễ. Mà trễ thì thôi đi, đằng này còn lãnh 4 cây 0 điểm kiểm tra miệng Hóa, vì thế cho nên mẹ đã bắt cậu dành cả buổi tối để làm bài tập. Đến tận hơn 10h mới được đi ngủ đấy!
Dù gì cũng đã học, đi học muộn hay sớm cũng chẳng sao. Thôi thì đi sớm cho lành vậy!
"Gì? Mày học rồi á?"
Cậu bạn lớp trưởng há hốc nhìn cậu. Tên ham chơi này từ lúc nào biến đổi ghê vậy?
"Chính xác!"
Búng tay kêu rõ to, Nhân Mã đắc ý cười.
Thiên Bình chỉ nhìn, cô không nói. Không phải cô ngạc nhiên, chỉ là khá bất ngờ khi tên này đi học sớm thôi. Năng lực học của cậu ta thì cô chẳng bàn cãi, học sinh giỏi Toán cơ mà.
*
"Này này, hôm qua là thế nào hả?"
"Mưa! Chỉ thế!"
Song Ngư mặc cậu bạn đang như cái đuôi mà quấn lấy cậu. Cậu phải trực! Tên này biến cho lẹ đi!
"Thế sao tao lại sang nhà thằng Giải được mà mày không?"
Bảo Bình mặc kệ. Không phải tên bạn cậu đi chơi với cô bạn gái mới quen nào đó mà bỏ mặc hai đứa này chứ?
"Đơn giản là nhà mày gần nhà nó. Còn bây giờ..."
Dừng việc trực lớp lại, Song Ngư đứng thẳng người nhìn cậu. Đột nhiên Bảo Bình cậu lại có linh cảm không tốt nhỉ?
"Mày tốt nhất đừng làm phiền tao trực lớp và cút về lớp mày đi. Trước khi tao đập mày!"
Đúng là mở miệng ra cái gì thì cũng bạo lực!
Chỉ thắc mắc thôi mà!
Có cần phải phũ thế không?
Đột nhiên Bảo Bình quay người đi ra khỏi lớp cậu, bất ngờ thật! Tên đó chỉ nghe một câu đã biến mất sao?
Chuyện khá lạ. Song Ngư tò mò đi ra cửa lớp. À ha..
Ra là thấy cô em lớp dưới rồi chạy ra. Tên đó cũng chỉ được thế!
Chẳng biết sao này làm sao để thừa kế gia nghiệp nhà cậu ta.
Chỉ như thế là giỏi!
Mặc kệ Bảo Bình, cậu xem đồng hồ.
6:50 rồi...
Chẳng biết con bé đấy có mang thức ăn sáng đến cho anh nó không nữa?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top