8. Gặp lại
- Bà nghe ở đâu vậy Xử Nữ? Hồi đó tụi này đâu ai nghe nói gì đâu.
- Tui vô tình bắt gặp thôi, thấy hai người đó muốn giữ bí mật nên tui không nói.
- Có thật không Cự Giải?
Cả bọn quay sang nhìn Cự Giải chờ câu trả lời nhưng cô gái nhỏ trong chiếc áo cardigan màu da trời vẫn im lặng, không phủ định cũng chẳng khẳng định. Mọi người đã hiểu.
- Lên năm nhất hai người vẫn còn quen đúng không? Bà biết Nhân Mã ở đâu đúng không?
- Bình tĩnh đi, như vậy cũng đâu chắc chắn là Cự Giải làm. Đừng quên trong diện tình nghi còn tui, Thiên Yết, Song Tử với Bảo Bình đó.
- Động cơ. Tìm ra động cơ là ra hết, từ đầu đến giờ tui vẫn không hiểu tại sao Nhân Mã bỏ đi và tại sao người tiếp tay lại giúp Nhân Mã lâu tới vậy.
Bảo Bình ôn tồn:
- Chuyện Nhân Mã cũng dễ hiểu, có lẽ nó muốn cắt đứt quan hệ với quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Không còn người thân, bản thân nó cũng không còn trách nhiệm với ai hết nên nó mới quyết định đi.
- Chuyện này cũng sớm đã nghĩ ra, nhưng tại sao nó muốn cắt đứt quá khứ, không gặp tụi mình nhưng chịu gặp người tiếp tay.
- Người tiếp tay cũng thuộc dạng thần kinh thép mới chịu nổi cảnh sát và dư luận nửa năm. Chắc chắn nó nghĩ việc này không những không trái lương tâm mà còn là việc rất nên làm nên mới ung dung vượt qua được ngần ấy thời gian.
- Suy ra thì quan hệ giữa Nhân Mã và người tiếp tay rất thân thiết, phải nói là cực kì tin tưởng.
- Còn một khả năng là... nắm thóp lẫn nhau.
- Đừng kịch tính hoá lên chứ, lúc đó mới 19 tuổi, làm ra việc gì kinh khủng đến nỗi bị nắm thóp liền câm như hến suốt mười năm trời.
Công nhận trí tưởng tượng của con người một khi đã phát huy thì không có giới hạn. Không khí sôi lên, giọng điệu cũng dần dồn dập. Nhân viên đứng trong quầy nhìn ra thấy nước uống đã hết nhưng không tiện xen vào châm trà.
- Xét trên quan hệ thân sơ thì hiện giờ Cự Giải thân nhất, Sư Tử với Song Tử nhì, kế là Thiên Yết rồi tới Bảo Bình.
- Mấy người kia tui không nghĩ ra lí do gì để bao che hết, nhưng quan hệ của Cự Giải với Nhân Mã đặc biệt hơn bình thường. Vậy nên tui nghĩ...
- Nghĩ tui tiếp tay với Nhân Mã lừa mọi người sao. Tui không có.
Cự Giải bình thản nói. Hồi trung học Cự Giải là người ấm áp, quan tâm chúng bạn nhưng hơi tự ti, nhút nhát. Còn phong thái hiện giờ là tự tin, bình tĩnh, đường hoàng, khác rất xa ngày trước. Trừ Thiên Bình vô tình gặp lúc đặt tour đi chơi thì những người còn lại ít nhất đã năm năm chưa gặp. Một diện mạo khác, một cá tính khác. Không giống người bạn họ quen nên nảy sinh nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi.
- Aishhhhhhh!
Thiên Yết bực bội gằn một tiếng rồi khoanh hai tay trước ngực ngả ra ghế. Không khí vừa sôi đã nhanh chóng nguội. Cậu nhân viên trẻ tuổi lúc này mới rón rén đến châm trà vào bình, trà xanh thanh nhiệt.
Mọi người đang hồi tưởng lại thái độ của nhau trong mấy năm qua để tìm ra sơ hở. Tiếc là nghĩ sao cũng thấy bình thường, lúc học đại học còn dăm bữa nửa tháng rủ nhau đi chơi nhưng khi ra trường thì ít gặp hơn. Khó xét quá.
Con người đó cũng thật bướng. Thấy mọi người nhọc não tranh luận với nhau nãy giờ mà không chịu lộ mặt. Thiên Yết nóng quá hoá rồ:
- Có khi nào là người mình đặt ngoài diện nghi ngờ đầu tiên không. Song Ngư, giờ bà tự thú thì tui tha thứ.
Sư Tử liếc nhìn khinh bỉ, ban nãy ông đây vạ miệng một lần rồi mà ngươi không nhìn theo rút kinh nghiệm. Song Tử, Kim Ngưu cũng nhìn Thiên Yết thở dài, khờ quá.
- Tui không biến thái như mấy gã tội phạm thích gửi thư thách thức cảnh sát đâu nhé.
- Mất thời gian quá. Bây giờ là ai? Sao không ra mặt luôn đi.
Bảo Bình nãy giờ ngồi im như con mèo rình mồi, thu hết hành động của con mồi vào tầm mắt rồi bất thình lình vồ cú chí mạng:
- Sao bà lại vội cụp mắt xuống vậy Cự Giải? Đang dao động à?
Mọi người à ồ.
- Bà thật hả Giải?
- Đã bảo không phải tui.
- Ban nãy tui còn thấy bà hơi mím môi, giống như đang bất an.
- Tính các điều kiện thì bà phù hợp nhất rồi.
- Bà ít liên lạc với tụi tui để khỏi bị lộ đúng không?
- Nhân Mã bây giờ đang ở đâu?
- Tui không biết.
- Đừng chối, ngôn ngữ cơ thể tố giác hết rồi.
- Tui không biết.
- Sao bà lại làm vậy chứ?
- Tui bây giờ vừa phẫn nộ vừa thất vọng đó Giải à.
Sau đó mỗi người góp một tiếng, lớp lớp như sóng vỗ. Cự Giải ban đầu còn phản kháng vài câu nhưng về sau thì ngồi im thin thít, đầu cuối xuống. Bỗng một giọt, hai giọt, nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Mọi người đang tập trung vào Cự Giải thì phía bên kia bàn có tiếng người nhẹ bẫng như không:
- Là tui làm. Mọi người đừng mắng Cự Giải nữa.
Xử Nữ, Song Ngư, Bạch Dương nhìn nhau cười mãn nguyện.
Là Song Tử. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, người hơi thu lại, mắt không nhìn trực diện mọi người mà mông lung đâu đó trên chậu hoa thạch thảo. Ban nãy cậu nghĩ mình sẽ đập bàn thật mạnh rồi dõng dạc thừa nhận, không ngờ cuối cùng lại nhẹ nhàng thốt ra thế kia.
- Người tiếp tay giấu Nhân Mã là tui. Người nói dối mọi người là tui. Xin lỗi.
Sự chú ý dời từ người Cự Giải sang Song Tử. Lúc này thật sự không biết phải nói gì.
- Không cần hỏi, tui sẽ kể.
Mọi người tập trung lắng nghe.
- Chuyện bắt đầu từ lúc trung học kìa. Trong lúc nói chuyện phiếm, Nhân Mã có bảo thế này: "Đôi tui tưởng tượng mình đi đến một nơi nào đó thật xa, giả vờ như mất trí nhớ rồi biến thành con người khác, sống một cuộc sống khác với bây giờ, không cần chịu trách nhiệm với điều cả. Cơ mà đừng lo, ba mẹ tui quá tốt, tốt tới nỗi tui còn giá như ba mẹ xấu một chút, bạo lực hay này nọ như trên phim thì tui có can đảm đi rồi. Ha ha, nghe nhảm ha."
Không nhảm chút nào đâu, không ai hài lòng với cuộc sống của mình cả, ít nhiều cũng đều mong muốn giá như được làm lại. Thời trung học lại là cái thời hay có những ý nghĩ táo bạo, còn là thời điểm đối mặt với học tập, thi cử, tốt nghiệp nên mong muốn vùng ra khỏi cuộc sống hiện tại là rất lớn. Có điều, không ngờ những lời đó lại thoát từ miệng Nhân Mã.
- Đến lúc nhà Nhân Mã gặp chuyện, nó có đến gặp tui rồi khóc bảo tại nó giá như vậy nên bị báo ứng. Ba mẹ nó rất tốt, chị hai nó rất tốt, chỉ tại nó. Khóc một hồi rồi lại cười bảo là bây giờ được tự do đi rồi. Nó lúc đó loạn trí lắm rồi. Lúc khóc lúc cười tới xanh mặt mày. Mọi người tưởng tượng tới cảnh thằng Nhân Mã khóc đi, có thấy đáng sợ không. Tui bị sốc thật sự. Vậy nên tui mới vô thức hỏi nó có đi không, tui sẽ giúp, gương mặt của nó lúc ngẩng mặt lên đến giờ tui vẫn còn nhớ. Mang đủ sắc thái. Nó do dự khá lâu rồi gật đầu. Về sau thì mọi người biết rồi đó.
Song Tử vẫn chưa kết thúc câu chuyện:
- Bây giờ nó đã nguôi ngoai nhiều rồi, nó thấy có lỗi với mọi người nên không chịu gặp. Xin lỗi mọi người rất nhiều.
Mọi người nghe như nuốt từng chữ, ai nấy đều thấy nghẹn ngào. Không ngờ hai thằng bạn nghịch ngợm thời đó lại giấu câu chuyện đau lòng đến vậy. Phải quen Nhân Mã, biết nó là người lạc quan, vui vẻ, điên khùng tới mức nào mới thấu được sự khủng hoảng của Song Tử khi thấy nó khóc cười lẫn lộn.
Thiên Yết hít một hơi dài trấn tĩnh:
- Bây giờ Nhân Mã ở đâu?
............
- Suỵt, đừng làm ồn.
- Tại bà đẩy tui trước nha.
Song Tử để Nhân Mã ở cửa hiệu áo cưới của mình vì chắc chắn tụi bạn không bao giờ tìm đến nơi này. Giờ chuyện đã lỡ, cậu đành dẫn cả đám đến đây, còn không được gọi điện trước cho Nhân Mã vì cả bọn sợ hai người lại thông đồng bỏ trốn. Thật kì lạ là bọn này lúc không kiếm được người thì hùng hùng hổ hổ, lúc tìm được rồi lại e thẹn như con dâu về nhà chồng.
Sau cửa hiệu có một khoảnh vườn nhỏ, Nhân Mã lúc này đang ngồi xích đu đọc sách trong đó. Chỉ cần vén tấm màn bước ra là đường hoàng gặp nhau rồi, thế mà cả bọn lại thập thò thập thò, chỉ dám he hé màn nhìn ra bảo là chưa chuẩn bị đủ tinh thần.
- Ai đó?
Một đám người chen lấn, chí cha chí choé bảo sao người ta không phát hiện. Song Tử vỗ trán rồi vén màn xô cả đám ra. Bạn biết Mr Bean chứ, mắt ông ta to thế nào thì mắt Nhân Mã hiện tại cũng to như vậy, cậu hết nhìn cả bọn lại nhìn Song Tử, thấy Song Tử nhún vai bất lực cậu lại quay sang nhìn cả bọn.
- Ahihi, chào Nhân Mã, lâu quá không gặp.
Thiên Bình là đứa vẫy tay đầu tiên, điệu cười không thể kinh dị hơn. Nguyên một đám đang phân vân không biết nên làm thế nào như bừng tỉnh ngộ, lần lượt vẫy tay chào Nhân Mã.
Nhân Mã ngơ ngác một lúc rồi ôm bụng cười, từ bao giờ mà bạn bè chào nhau lại phải "ahihi" rồi vẫy tay thế này.
Cậu lần lượt tới bắt tay Cự Giải, Thiên Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ.
- Mười năm không gặp khác ghê ta, ra dáng quý ông rồi đó.
- Im đi Thiên Yết.
Tiếp theo cậu bước tới ôm Bảo Bình một cái ôm hữu nghị.
- Cách chào trên núi hả? Thân mật ghê.
- Nghĩ đi đâu thế Sư Tử.
Cuối cùng cậu quay qua Sư Tử, Song Ngư, Thiên Yết vỗ vai bốp bốp như anh hùng hảo hán gặp nhau.
- Đau! Bà chém đấy nhé.
- Bà mà biết đau hả Song Ngư.
Cả bọn chào hỏi xong thì cùng nhau cười ha hả. Cứ tưởng cách biệt thời gian sẽ làm người ta ngại ngùng chứ, hoá ra không phải. Thời gian thích trôi thì kệ thời gian, mọi sự chỉ tại bản thân mình. Nhân Mã vẫn giữ được tính tình ngày xưa, biến cố làm cậu chững chạc hơn, trầm hơn nhưng cốt lõi thì vẫn là Nhân Mã vui vẻ.
Cả bọn từng suy nghĩ lúc tìm được Nhân Mã rồi sẽ nói gì, sẽ đối mặt ra sao, nên tha thứ không. Rốt cục chỉ là tự mình cả nghĩ. Nó còn sống là được rồi. Cần gì phải vì những chuyện kia mà trách móc chứ. Về Song Tử, mặc dù muôn ngàn lời khó nghe sắp dâng đến cổ khi nó thừa nhận mình đã giấu diếm mọi người nhưng lúc nó kể chuyện xong thì giận dữ cũng vỡ tan theo như bong bóng xà phòng.
Chuyện gì cho qua được cứ cho qua, yêu thương trao không đủ chứ rảnh rỗi đâu mà còn thu thêm giận hờn, trách móc.
Bây giờ cả bọn đang nói chuyện cuộc suy luận ban nãy, tới đoạn Xử Nữ phán câu chất lừ đó thì bất chợt đám Cự Giải, Bạch Dương ngả nghiêng ra cười. Song Tử ngờ ngợ nhận ra điều gì đó:
- Khoan, tui có cảm giác mình ăn một quả khá đau.
- Nhận thức tốt, cho 10 điểm về chỗ.
- Mấy bà gài tui sao?
- Đúng rồi. Nếu không ông nghĩ vụ này tới bao giờ mới tra ra. Tụi tui nghĩ mấy người tụi mình chắc không ai nhẫn tâm nhìn người khác bị vu oan vì mình đâu, đấy là đặt cược nhân cách đó.
Bạch Dương tự hào khoe khoang.
- Quá đáng, tại sao chỉ có bốn người biết kế hoạch còn lại đều bị lừa hả?
- Đó là sự tin tưởng thuần tuý giữa những con người có tâm hồn trong sáng và nhân cách cao đẹp.
Biết không moi được gì thêm nên tất cả lắc đầu cho qua, dù sao kết quả đã vô cùng mỹ mãn rồi.
- Tui đi nhé, hồi sáng có điện thoại triệu hồi nhưng tui ráng nấn ná tới giờ. Mọi người ở lại vui vẻ!
Song Ngư tất tả chạy đi, mọi người chắc mẩm đàn khỉ có chuyện gì rồi nên mới gọi nó gấp vậy. Chạy tới chạy lui như con thoi, trâu bò thật. Nó vừa đi khuất thì Bảo Bình "a" lên một tiếng:
- Quên mất. Vụ Ma Kết ấy, giữa tháng này nó sẽ về. Em gái tui với em trai nó lấy nhau nên giờ coi như người một nhà. Một năm trước nó bị chút tai nạn nên không liên lạc được, người chung đoàn gọi về, giờ không sao rồi. Không liên lạc với mọi người vì nó sợ vô tình lộ vụ tai nạn làm mọi người lo. Xin lỗi vì không nói nhé!
- Mệt quá, không có lỗi liếc gì hết, bỏ qua bỏ qua. Ma Kết về là mừng rồi.
- Vậy là sắp đông đủ rồi. Không thể tin được, hôm nay đúng là đẹp trời nha!!
Sư Tử vừa cảm thán xong thì trời tắt nắng, mây đen ùn ùn kéo tới như sắp mưa. Cả bọn cười như được mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top