6. Vuột tay

Bản cần đến cao hơn bản Cự Giải ở, cũng gần miền Bắc hơn nên rất lạnh, Song Ngư tự động giảm tốc độ. Vốn dĩ mùa này không phải mùa du lịch nên xe cộ chẳng mấy chiếc, cả quãng đường thật dài chỉ có một chiếc xe máy chở hai cô gái rù rù tiến về phía trước.

Bọn họ đến nơi lúc mặt trời sắp xuống núi, ánh hoàng hôn làm cánh đồng cỏ đuôi chồn hồng rực lên đẹp mê hồn. Cảnh vật từ hai năm trước tới giờ không thay đổi nhiều, Song Ngư dẫn Bạch Dương đến căn nhà ngày xưa cô tá túc. Không ngờ người trong nhà vẫn còn nhớ mặt Song Ngư, có lẽ vì họ ít tiếp xúc với người lạ nên một khi đã gặp ai thì nhớ mãi không quên, chả bù với nhiều người mới giúp nhau hôm trước thì hôm sau đã như người dưng qua đường. Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ và dễ dàng, vừa nghe Song Ngư ngỏ lời xin ở nhờ một đêm họ liền đồng ý, lại còn niềm nở hỏi hai đứa ăn uống gì chưa và đãi cơm rất thân tình. Bạch Dương bật cười, cô hỏi đùa rằng mọi người không sợ người lạ có ý xấu sao. Mọi người cũng cười hà hà trả lời rằng khắp vùng cao nguyên rộng lớn này dân bản thuộc như lòng bàn tay, nếu có ý xấu đừng hòng thoát được, với lại nhìn mặt Song Ngư hiền lành nên tin tưởng không phải người xấu. Song Ngư nghe câu đó liền phổng mũi cười nhe nhởn. Ăn xong trời cũng đã tối, họ quyết định đợi sáng mai hẵng hỏi chuyện.

Người ở đây ngủ rất sớm, Song Ngư lăn lộn trên sàn một lúc thấy chán bèn ra ngoài giải khuây, tình cờ thấy Bạch Dương ngồi bó gối trên khúc gỗ giữa sân. Con bạn đã nhỏ người nay co lại còn một mẩu, mắt nó nhìn mải miết vào một điểm vô định đằng xa, nói sao nhỉ, lúc này trông nó thật buồn.

- Nghĩ gì đó?

- Ngư nè, bà có người thương chưa?

- Có chứ.

- Ai vậy?

- Không nói.

- Bây giờ người đó ở đâu?

- Đi xa lâu rồi.

Song Ngư đi đến ngồi cạnh Bạch Dương, mặc hai lớp áo khoác mà vẫn thấy lạnh tê người.

- Bà chưa trả lời câu hỏi của tui, đang nghĩ gì vậy?

- Tui đang nghĩ sao số mình nhọ thế. Gặp ba người bị phũ hết ba người.

- Ồ, nghĩ tới người yêu cũ sao. Tui nghe Sư Tử bảo mấy người đó làm nhìều chuyện quá đáng, lại còn chủ động chia tay. Người như vậy bà nhớ làm gì, tốt nhất mai sau đừng gặp mặt, đừng nhắc tên luôn.

- Tui có muốn nhớ đâu, tại cảnh nó gợi mà. Thôi bỏ đi, nhưng khi nãy bà bảo "đi xa" là ý gì vậy?

- Thì là vậy chứ ý gì. Nói nè, đám tụi mình chưa đứa nào thoát ế thành công đâu, bà đừng sợ mẹ hối. Sống vui vẻ đi.

- Tui ước mình được như bà, tự do tự tại.

- Ha, tốt nhất đừng như tui. Đi ngủ đây.

Song Ngư bất thình lình lấy hai bàn tay lạnh cóng như cục nước đá chụp vào mặt Bạch Dương rồi chạy biến, bỏ lại tiếng la chới với của con bạn. Bạch Dương tiếp tục ngồi thẫn thờ một hồi lâu, trời đêm cao nguyên đẹp vô cùng, vừa cao vừa trong, đính thêm hằng hà sa số vì sao nhấp nháy. Hồi trung học không hề có tình đầu thanh xuân vườn trường như chúng bạn, cô trách mình dậy thì muộn. Lên đại học rồi ra trường, qua ba mối tình, không cái nào bền vững, cô chỉ còn biết than số mình vô duyên. Bạch Dương lầm bầm mắng tiết trời dở hơi làm cô nghĩ chuyện không đâu, định đứng dậy vào ngủ thì chợt nhớ ra một chuyện rùng rợn.

Thời trẻ trâu, Tú Bà Sư Tử dang rộng vòng tay thu nhận Bạch Dương vào lầu xanh của nó, mối quan hệ má con nhảm nhí này duy trì đến tận bây giờ. Hai đứa từng nói chơi rằng nếu qua 30 tuổi mà cả hai còn chưa có người rước thì sẽ về chung một nhà. Phỉ phui cái mồm. Năm nay 29 rồi, Bạch Dương nổi da gà.

............

Sư Tử thích thức khuya đọc sách vì cậu cho rằng lúc xung quanh hoàn toàn yên tĩnh khả năng cảm thụ sẽ cao hơn. Thức khuya tất nhiên dẫn đến dậy trễ, sáng nào cũng đợi mẹ hét vọng vào mới chịu bò khỏi giường. Thế mà hôm nay ngoại lệ, mẹ cậu nhẹ nhàng vào phòng đặt bó bách hợp trắng muốt lên bàn rồi tủm tỉm bước ra.

Kẹp giữa bó hoa là một phong thư.

"Lâu quá không thấy anh đóng phim. Em là fan của anh."

Sư Tử đọc đi đọc lại dòng chữ viết tay đẹp đẽ đó, có mấy chữ mà làm xúc động kinh khủng. Fan đầu tiên. Fan đầu tiên. Fan đầu tiên đó. Bây giờ cậu muốn đi khoe ngay với đứa luôn mồm chê cậu diễn dở nhưng chợt nhớ nó đang đi với Song Ngư, đúng rồi, còn Thiên Bình với Thiên Yết.

Hương bách hợp tràn ngập căn phòng.

............

- Già ơi, cái cậu cao cao hôm nay không có ở nhà ạ?

- Con hỏi Sao La sao, nó vừa đi hai ngày trước rồi.

- Cậu ta đi đâu ạ?

- Nó nói muốn vào thành phố tìm việc làm.

- Cậu ta có nói bao giờ về không ạ?

- Nó không nói với già, nhưng già sợ nó đi luôn quá. Dù sao nó cũng không phải người bản này, có đi già cũng không có quyền giữ.

- Không phải là người bản này ạ?

- Chuyện cũng lâu lắm rồi, hồi đó không hiểu sao nó đi lạc đến tận bản này, hỏi gì cũng không nhớ nên ta cho nó ở tạm. Nó làm việc siêng năng, lại ngoan hiền nên giờ như con cháu trong nhà. Vậy mà tự dưng nó đòi đi, số trời mà.

- Cậu ta ở đây bao nhiêu năm rồi ạ?

- Cũng tám, chín năm rồi thì phải. Ngần ấy năm không ngờ có người tới hỏi thăm nó, hai đứa quen nó bao giờ?

- Dạ không, nhìn giống người quen cũ thôi ạ.

"Tám, chín năm", một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần trùng hợp thì chắc chắn không sai rồi. Sớm không đi, muộn không đi, đợi khi tụi này bắt đầu tìm thì cậu đi, muốn chơi trốn tìm tới cùng sao. Cái gì mà "hai ngày trước" chứ, thật là trùng hợp tới vậy sao. Song Ngư và Bạch Dương tức đến nghẹn ngào, cảm giác sắp tóm được con cá trong tay thì bỗng nó quẫy đuôi rơi xuống nước, biệt tăm. Hai đứa hỏi kĩ Nhân Mã đi lúc nào, đi bằng phương tiện gì, quần áo ra sao rồi cúi đầu chào ông cụ.

Dây bìm bìm leo trên hàng rào đá đập vào mắt Bạch Dương một màu tím nhức mắt, cô ngắt một bông rồi vò cho đến khi lòng bàn tay dây đầy nhựa. Vết nhựa nâu đen rin rít này còn dễ chịu hơn cảm nhận của cô lúc này, vừa tức giận vừa uất ức. Song Ngư đang nhè mấy ngọn diệp hạ châu mà đá, lông mày nhíu lại như muốn dính vào nhau.

.............

Thiên Yết, Thiên Bình đang trêu chọc Sư Tử thì chuông báo tin nhắn đến. Thiên Yết đọc to cho cả bọn nghe, giọng càng lúc càng chậm, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng mắng khó nghe không kiềm chế được. Sư Tử và Thiên Bình nghẹn lời.

Cùng lúc đó.

Trong bệnh viện, Kim Ngưu đang vã mồ hôi khuyên một bệnh nhân trung niên nên uống thuốc theo pháp đồ vì ông ta luôn miệng bảo không tin thuốc bệnh viện, phải cúng thầy mới khỏi. Bất chợt Kim Ngưu đứng dậy, ném lại cái nhìn lạnh tanh rồi bước ra ngoài làm ông ta hoảng hồn chết đứng. Điện thoại trên tay cô đang mở mục tin nhắn.

Trên một đồng cỏ gấu, Cự Giải đang trông chừng đám dê con cùng vài đứa nhóc, nhìn bọn trẻ cười hi hi ha ha nhưng không biết sao mặt cô lại buồn rười rượi, để mặc gió thổi rối tung mái tóc dài.

Tại cửa hiệu áo cưới nhộn nhịp nhất nhì thành phố, ông chủ trẻ đang ngồi lướt điện thoại rất chăm chú, đám nhân viên tò mò vì không nhìn ra được biểu cảm gương mặt Song Tử.

Trên chiếc tàu tít ngoài khơi xa, Xử Nữ cùng một chàng trai có bóng lưng thẳng tắp đang dựa vào lan can nhìn ra mặt biển đục. Cô vừa mới kết thúc đợt tình nguyện, lại may mắn gặp người quen nhưng chưa kịp nhẹ nhõm đã phải thở dài.

............

- Tui với Song Ngư đã dò ra chuyến xe cậu ta đi rồi. Nó chạy vào Nam, nếu không xuống giữa chừng thì đích là bến xe thành phố T. Tui có nhờ vài người bạn tìm giúp rồi, giờ cậu ta về địa bàn của tụi mình, ai có quan hệ nào nhờ được thì nhờ đi nha. Tụi tui có lẽ vài ngày nữa mới về.

Song Ngư ngồi nghe Bạch Dương gọi điện liến thoắng, vì kiêng lâu ngày nên quen miệng không gọi tên Nhân Mã, cũng không gọi "nó" quen thuộc nữa. Đây là trùng hợp hay là trốn tránh, nếu trốn thì tại sao. Tại sao phải trốn, tụi này chỉ cần nghe một lí do rõ ràng rồi thôi mà. Tại sao có thể trốn, chuyện này chỉ có người trong nhóm biết thôi mà.

Nghĩ đến đây Song Ngư thất thần, cô nói vài câu với Bạch Dương, cả hai như đứng hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top