4. Ai cũng ôm trong lòng một đóa cúc Zinnia

Đã bốn ngày trôi qua kể từ buổi tối đó. Song Ngư đang nằm đung đưa trên chiếc võng lưới mắc giữa hai gốc dừa, mắt nhìn buồng dừa non xanh nõn những đầu óc lại bay đi đâu đấy, dường như đang suy nghĩ rất lung.

Sau hôm ấy cô thấy trong người lấn cấn, nhưng nghĩ mãi không biết sai chỗ nào. Cái tên Nhân Mã đó, thực sự rất lâu rồi mới nghe lại, trong lòng không khỏi có chút xáo trộn.

Có một quy tắc ngầm dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu: không bao giờ nhắc tên cậu ấy.

Tự hỏi sao biên kịch, nhà văn có thể viết nên những câu chuyện bi thương đến vậy. Hóa ra những số phận trong đó chưa hẳn không có thật, trong hàng mấy tỷ con người thế nào cũng ứng lên một ai đó. Nhưng Song Ngư không ngờ bi kịch lại chọn thằng bạn thân của cô. Ba mẹ Nhân Mã đều là con một, tuổi đã hàng băm mới gặp nhau nên khi nó ra đời ông bà nội ngoại đều đi cả. Dẫu vậy nó vẫn vui vẻ tận hưởng thời thiếu niên vô lo vô nghĩ cùng bạn bè, ba mẹ và chị gái. Năm nhất đại học, vì đến kì thi nên nó không đi chơi núi với cả nhà được. Sáng vừa gọi điện hỏi thăm, trưa đã nghe tin dữ.

Vách núi.

Đá lăn.

Không một người sống sót.

Lúc nó đi thành phố học, mẹ tiễn tới cổng, ba với chị càm ràm dặn dò đủ điều. Chờ nó về, là ba cỗ quan tài giữa nhà. Không bà con thân thích, chỉ có hàng xóm, thầy cô, bạn bè đến lo tang lễ. Cái thằng phải mạnh mẽ lắm mới không ngất lịm đi, nó bình tĩnh tiếp khách viếng, bình tĩnh mang khung ảnh thờ đến nghĩa địa, bình tĩnh nhìn vòng hoa cuối cùng đặt lên ba ngôi mộ. Trong một buổi sáng, nó mất tất cả. Cứ tưởng nó sẽ tiếp tục mạnh mẽ sống, không ngờ một tháng sau nó mất tích. Lẳng lặng, nhẹ nhàng cứ như đang chơi trốn tìm với thế giới. Báo chí đưa tin, công an tìm kiếm suốt nửa năm vẫn không thu được kết quả. Mọi người bỏ cuộc, người này kháo người kia rằng đau buồn dồn nén lâu ngày nên nó đã quẫn trí tự tử, rốt cục ai cũng nghĩ nó chết thật. Một người bốc hơi thì cũng chẳng ngăn được cuộc sống của họ tiếp diễn. Hôm thông báo ngừng tìm kiếm là hôm đầu tiên đám người trẻ rơi vào trạng thái bình thản đến kì lạ, không buồn, không giận, trống rỗng, không cảm thấy gì cũng không biết nên làm gì.

Tuổi 19 của cả bọn đã bị khoét vào một vết thương cực sâu rồi.

Buổi tối đó vì bất ngờ nhìn lại quá khứ nên bất giác có người gọi tên cậu ấy, sau đó không khí tự nhiên cũng chùng xuống. Mọi người nói vài câu, trao đổi số điện thoại rồi ai về nhà nấy. Facebook bị đánh sập nên mất hàng loạt liên lạc.

Song Ngư suy nghĩ đến lim dim suýt ngủ, chợt có đốm nắng len qua kẽ lá dừa rọi vào mắt, đồng thời một quả dừa nhỏ tí rơi đánh bộp trên nền đất. Hình như cô có gặp qua hoàn cảnh này ở đâu đó, chắc chắn không phải Déjà vu.

Hai đầu mày vừa sát lại đã dãn ra. Cô với tay lấy điện thoại soạn một tin nhắn nhóm.

............

"Ting!"

Bạch Dương đang lướt web.

Kim Ngưu dở tay rửa chén.

Song Tử đang ngắm nghía sửa màu bản vẽ.

Sư Tử nằm dài đọc kịch bản mới.

Xử Nữ vừa nghỉ tay ăn trưa.

Thiên Bình đang tính toán lời lãi quý bốn.

Thiên Yết còn trùm mền ngủ.

Bảo Bình chuẩn bị đến lớp dạy thêm.

Tiếng báo tin nhắn đinh đang như có như không đó không đánh động được ai, ai cũng tưởng là tin tổng đài. Đến mấy tiếng sau mở ra xem cả đám mới sững người.

"Tui nghĩ tui từng thấy Nhân Mã."

Song Ngư gửi, vẻn vẹn một câu, như ném hòn sỏi vào lòng hồ phẳng lặng.

............

3:00pm ở quán cà phê Sau Nhà Thờ.

Nắng chiều hanh hanh, đám cây trái nổ ra hoa tím ngát một khoảnh sân. Thiên Yết đến sớm nhất, vừa ngủ dậy thấy tin nhắn của mọi người liền thay đồ tới đây luôn, giờ ngồi nhịp tay nhìn ra ngoài trời. Cậu không thích hoa cỏ, đặc biệt ghét hoa màu tím, cái màu buồn buồn tai tái đó có gì hay nhỉ. Hè nào bằng lăng cũng nở rợp đường, tim tím, có lần cậu chộp được cánh hoa rơi, nhăn nheo, chán ngắt, thế mà có người nào đó cứ tấm tắc khen mãi loài hoa ấy làm lòng cậu lăn tăn suốt một thời.

- Ê, nhớ tui hả? Mới không gặp bốn ngày thôi mà.

Không cần quay đầu lại cũng biết Sư Tử, cậu để mặc nó xàm ngôn một mình không thèm đáp. Sư Tử bộp đầu Thiên Yết phát rồi gườm gườm cho thêm đứa thứ năm vào blacklist. Lúc Sư Tử đặt mông vững vàng cũng là lúc bọn Song Tử, Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Kim Ngưu lục tục bước vào.

Bảy người yên vị.

Song Ngư kể lại câu chuyện bằng giọng nói nhanh đặc trưng:

- Hai năm trước, lúc đó tui vừa rời vườn quốc gia ngoài Bắc để chuyển lên rừng nguyên sinh trên núi miền Trung. Trên đường đi có ở nhờ nhà dân ở một bản nhỏ vùng trung du. Tui ngủ bờ ngủ bụi quen rồi nên lúc thăm thú phong cảnh lỡ ngủ quên trên đồi cỏ. Nhớ kĩ là lúc đó đang ngủ thì có gì đó đập vào mặt nên giật mình tỉnh, lại thấy có cái lá đu đủ che trên đầu. Xung quanh có mấy đứa nhóc với vài thanh niên vừa cắt cỏ vừa đùa với nhau, người tới xin lỗi vì chọi đất trúng mặt tui rất giống... Nhân Mã. Nói thật thì thời điểm đó tui đã bỏ hoàn toàn Nhân Mã ra khỏi đầu, tui không muốn nhớ nên nhất thời không liên tưởng tới. Hồi trưa tự nhiên nghĩ đến, ngẫm lại thì rất giống. Tui ở nhờ nhà hàng xóm của cậu đó nên có gặp lại vài lần. Chiều cao của con trai lúc 19 tuổi phát triển chậm rồi, so với tui cao hơn nửa cái đầu đâu phải nhiều người, chỉ là da đen hơn, tóc dài hơn, nhất là đôi mắt xếch, giống lắm.

Song Ngư hồi tưởng lại lúc nắng xiên qua lá đu đủ đậu vào mắt cùng lúc với hòn đất đáp bộp ngay má, còn chưa kịp vùng dậy thủ thế thì có một thanh niên chạy tới xin lỗi. Lúc nhìn thấy cô đã sửng sốt trong chớp nhoáng rồi mau chóng quên ngay.

Cả bọn im lặng lắng nghe, trong lòng nảy sinh rất nhiều suy đoán.

- Hai năm rồi, bà có nhớ nhầm không?

- Bị phang đất vào mặt lúc ngủ, ấn tượng sâu đậm.

- Có lẽ nào là người giống người?

- Tui không biết.

Mọi người trầm ngâm, không phải không tin Song Ngư, khỉ với khỉ cả đàn nó còn gọi tên từng con được thì không thể nào lầm người với người đâu. Chỉ là... một đứa bạn mang tiếng đã chết từ lâu bỗng xuất hiện, dù trước đó vẫn tin tưởng rằng nó còn sống nhưng đâu phải thoáng chốc là chấp nhận ngay được.

Song Tử thấp giọng:

- Có nhất thiết phải tìm không?

Cậu nhìn mọi người một lượt rồi tiếp tục:

- Tui nghĩ nếu bao năm nay nó vẫn còn sống mà không tìm về thì chắc do nó không muốn về. Mình có cần thiết phải tìm ra nó không?

- Cần. – Thiên Yết nghiêm túc.

- Nó có thể không muốn về, cũng có thể bị mất trí nhớ, rất nhiều trường hợp. Dù sao cũng phải làm rõ, tui không muốn mình phải ôm cái tên mãi mãi kiêng kị thế này. – Bạch Dương kích động.

Số còn lại dù không nói ý kiến nhưng có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt ai cũng một mực muốn gỡ cái nút thắt đã quấn chặt họ hồi năm 19 tuổi. Cả bọn lặng lẽ hướng mắt ra khoảnh sân tím ngát thê lương ngoài kia.

- Bà nhắn mấy người còn lại chưa?

- Tui biết số Xử Nữ, Bảo Bình. Ai đó nhắn với Cự Giải đi nhé.

- Không thành vấn đề.

Thiên Bình ra đấu ok rồi chợt nhớ gì đó:

- Còn Ma Kết?

- Chuyện này chưa chắc có kết quả, Ma Kết ở xa không thể về, nói ra chỉ khiến nó bận lòng thêm thôi chứ không ích gì. Tạm thời bỏ qua nó đi.

Song Ngư nhanh mắt bắt được cái nhìn thẫn thờ thoáng qua của Kim Ngưu. Cô biết khơi ra chuyện này sẽ làm phiền lòng mọi người, nhưng cô không thể không làm rõ, càng không thể ích kỷ giấu mọi người.

Nếu là bạn bè bình thường có lẽ cả bọn sẽ để chuyện này ngủ yên. Nhưng đây là bạn chí thân của họ. Tưởng tượng cảnh em ruột của bạn lâm vào hoàn cảnh này, sự sốt ruột đến kích động trong lòng bạn như thế nào thì trong lòng họ bây giờ chính là như thế.

Vậy nên mới có người hoa mỹ bảo: nếu có ngày mình biến mất, có người sẵn sàng lật cả thế gian tìm mình, đó là hạnh phúc lớn nhất đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top