3. Những người còn lại

Có lẽ mọi lớp học đều chia thành những nhóm nhỏ chơi thân với nhau. Có nhóm sáu đứa, nhóm năm đứa, rồi nhóm bốn, nhóm ba. Nhóm hai đứa hơi ít vì cùng giới thì dễ bị chọc buê đuê, khác giới thì chúng nó không tin chỉ là bạn. Hiếm hoi cũng có đứa chơi một mình. Thường thì dừng ở sáu, tuy nhiên trên đời cái gì cũng có ngoại lệ, ở một trường kia có một lớp nọ có một nhóm bạn thân mười hai đứa, oai phong kiêu hùng, mỗi lần kéo băng đi chơi cứ như kéo quân đi đánh. Người ta bảo đông thì chóng hỏng nhưng nhóm này cả số lượng lẫn chất lượng đều ngon lành, khiến bao người âm thầm thắc mắc.

Có một điều gần như định mệnh, đó là nhóm nào cũng sẽ có một đứa trời ban giọng hát ma chê quỷ hờn nhưng sống theo phương châm "hát hay không bằng hay hát".

- Giá hôm nay đủ mười hai đứa thì tui hát liên khúc luôn.

- Nếu có lúc đó thì tui xung phong vắng mặt.

- Tui nữa.

- Tui luôn nhé.

Sư Tử lập tức định vị ba đứa nhanh mồm đó đưa vào blacklist.

Giọng Thiên Yết khe khẽ cất lên như gió vờn ngọn cỏ:

- Đủ mười hai đứa chắc là phép màu luôn rồi.

Mà trên đời thì làm gì có phép màu. Bảy đứa tình cờ tụ lại một chỗ đã làm người ta ngạc nhiên tới rùng mình rồi, đòi thêm năm đứa nữa quả là tham lam mà. Huống hồ chi đó là điều không bao giờ có thể.

- Cự Giải nó nhảy việc như lật sách, hồi đó tiếp thị mỹ phẩm, chuyển sang kế toán, rồi tổ chức sự kiện. Giờ đang làm hướng dẫn viên ở đâu đó không rõ nữa.

- Bảo Bình thì làm giáo viên dạy trực tuyến, nghe nói cũng êm lắm. Sau này gửi con cho nó được đó.

- Xử Nữ tháng trước ra đảo khám bệnh rồi.

- Ma Kết đi tới giờ chưa về.

Cự Giải ít liên lạc với mọi người nhất, chuyện này gây bất ngờ vì ngày xưa cô là người quan tâm và đi chơi với cả bọn nhiều nhất. Bảo Bình càng lớn tính tình càng độc lập nên từ lúc học đại học đến giờ toàn tự lực cánh sinh, ít chia sẻ tâm sự, thỉnh thoảng cũng có gọi điện. Xử Nữ làm việc khác bệnh viện với Kim Ngưu, tháng trước có đợt khám bệnh miễn phí ngoài đảo nên đăng kí đi luôn rồi. Ma Kết là đồng nghiệp Xử Nữ, hai năm rưỡi trước bệnh viện kêu gọi các bác sĩ tình nguyện sang châu Phi giúp đỡ đẩy lùi nạn dịch, thế là cậu có mặt trong danh sách.

- Xưa tui ước mơ cứu thế giới mấy ông ạ.

Thiên Bình buông một câu thở dài có thể nghe ra đủ mùi tiếc nuối, hổ thẹn lẫn bất lực. Cô đang ngầm so mình với Xử Nữ, Ma Kết.

Hồi đó cả bọn bàn tán với nhau sau này lớn lên hoặc sẽ kiếm thật nhiều tiền, dư dả rồi sẽ đóng góp cho cộng đồng; hoặc sẽ trực tiếp đi tình nguyện cứu người, dạy học này nọ. Mơ tới một tương lai tốt đẹp hơn nhờ một phần bàn tay họ nâng đỡ.

Lúc đó chưa nghĩ đến thất nghiệp, chưa nghĩ đến việc đền đáp ơn nuôi dưỡng không đong đếm được của ba mẹ, chưa nghĩ đến dành dụm cho gia đình vợ chồng con cái, chưa nghĩ đến thị trường kinh tế biến động, chưa nghĩ đến những rủi ro bất ngờ. Tóm lại chưa tính toán gì cả, chỉ tự phóng đại năng lực cá nhân rồi ôm niềm tin ấy phăm phăm xông vào tương lai tươi sáng tự vẽ đó. Đến một lúc nhìn lại chợt thấy bản thân đã quên mất lí tưởng năm nào.

- Ối dào, tui thấy làm tốt công việc của mình chính là cứu thế giới rồi. Nghĩ kĩ vào sẽ thấy mọi công việc đều ảnh hưởng ít nhiều tới người khác, mỗi người là một mắt xích trong bộ máy xã hội mà.

- Tui đồng ý, chỉ cần không làm chuyện xấu lừa người dối mình, không làm chuyện phạm pháp là không có gì hổ thẹn.

- Ừa, cứu thế giới có nhiều phương diện mà. Cứu về mặt tinh thần nè, như nhà văn, ca sĩ, những người hoạt động nghệ thuật. Chẳng hạn như Sư Tử, chỉ cần đóng phim trong sáng, lành mạnh là đã giúp ích tinh thần khán giả rồi.

"Trong sáng, lành mạnh" sao, Sư Tử âm thầm cho thêm Song Ngư vào blacklist.

- Nhà văn ư... A, có cái này!

Kim Ngưu lôi ra quyển sổ gì đấy từ ba lô, thân lừa ưa nặng, người thì có một nhúm mà ham vác nhiều. Đừng nói bây giờ định phổ cập kiến thức bệnh lí y khoa, những nguy cơ bệnh tật của việc thức khuya hóng gió nha.

- Đây là quyển truyện Bạch Dương viết tặng tui hồi trung học.

- Tui đã viết cái gì ấy nhỉ? Nhưng mà giờ này bà mang theo làm gì? Đừng nói là... a~ ngại quá.

Kim Ngưu đực mặt chả hiểu nó có ý gì.

- E hèm, bà thương thầm tui từ đó đến giờ phải không?

Lời vừa thốt ra tạo nên một cơn chấn động năm phẩy chín độ richte. Mọi người à, thật sự chúng ta đừng nên tiếp xúc với Internet quá nhiều, việc thiếu hơi người dư hơi máy tính có thể dẫn tới chứng ảo tưởng sức mạnh và tự luyến cấp tính. Đến con dế cũng biết nếu Kim Ngưu có xu hướng tính dục đặc biệt thì cũng không đến lượt Bạch Dương lọt vô mắt xanh.

- Đây là tuyển tập truyện ngắn học đường hồi cụ tập tành làm nhà văn đó cụ, lúc đó cụ tí ta tí tởn khoe từ đầu làng tới cuối xóm đến nỗi giờ ai cũng nhớ có cụ là không. Ngược đời không chứ.

- Ồ.

Ngày xưa Bạch Dương mê làm văn thật nhưng thời đó đã trôi vào dĩ vãng xa tít mù rồi, không nhắc đúng là không nhớ nổi.

- Bà đem theo chi vậy?

- Tui dọn nhà thấy, đọc lại nhớ ngày xưa nên tiện tay đem theo.

- Không tin nổi nha, cái này có thể liệt vô hàng bảo vật đó, sau này truyền cho con cháu.

Ai cũng biết tập truyện đó nói là sáng tác chứ thực ra dựa trên 90% chuyện có thật, 10% còn lại chủ yếu do Bạch Dương nêm mắm nêm muối vào cho kịch tính. Nói nó là quyển nhật kí chung của lớp cũng không ngoa.

- Các ngươi đã thấy giá trị của ta chưa, đứa nào muốn photo về đọc trả chế năm mươi nghìn tiền bản quyền liền.

- Mơ đi cưng, tác giả không nhớ mình viết gì thì bản quyển con khỉ ý.

- Nhờ ta mà thanh xuân các ngươi được lưu giữ trọn vẹn trong đây, không cảm ơn thì chớ.

Cả bọn thống nhất bơ cô gái tội nghiệp ấy và xúm lại quyển sổ. Cỏ lay lay từng chặng, sương đêm giăng lên một màn hơi nước lạnh lẽo. Những con người này giờ đang nhập tâm trở về quá khứ nên cái lạnh chẳng xi nhê gì với họ.

- Òa, hơn mười năm, hoài niệm ghê.

- Sao xưa tui có thể quần tây áo sơ mi đóng thùng cả ngày vầy nè.

- Ôi tui không biết mình đã tốt nghiệp một cách kỳ diệu như thế nào.

- Đây là thời mà tụi mình sáng gặp chiều gặp, tối học thêm cũng gặp, ngày 24 tiếng ám nhau hơn 12 tiếng, liên tục ba năm. Xưa chịu đựng giỏi thật.

- Công nhận, chịu một đứa là muốn chết, này chịu tới mười một đứa, tui phục mình ghê.

- Lúc đó đông đủ nè, có Cự Giải, Bảo Bình, Xử Nữ, Ma Kết, Nhân Mã nè.

- Hồi đó Nhân Mã điên nhất nhóm.

- Hồi đó Nhân Mã dám bắt thằn lằn nhát tui.

- Hồi đó Nhân Mã tập cho tui chạy xe máy.

- ...

Ừm, hồi đó có Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top