Chương 1

Trên sân bay ồn ào và nhộn nhịp ở nước Anh, người ta thấy một cô gái mang đậm nét Đông Nam Á, ngồi trên ghế dài, nhấp nhổm không yên chờ đợi một điều gì. Tóc cô không dài, đen nhánh, khi buộc lại cũng chỉ được một cái đuôi nho nhỏ, dáng người thì nhỏ nhắn. Trông vậy mà cũng 21 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì?

Xử Nữ thấy cái sự buồn ngủ rõ ràng là đang lăm le đánh chiếm, chỉ lơ là một chút thì cũng có thể sẽ lăn quay ra mà ngủ, bất chấp mọi tác động.

Bỗng, hai cánh tay dài, thon trắng từ đâu khoác qua người cô, bên tai phảng phất hơi thở quyến rũ mùi táo. Bạn nhỏ Tiểu Xử giật mình, chồm người về phía đằng trước, thiếu điều hét toáng lên.

"Làm gì mà phải bất ngờ như thế! Quên nhau rồi à?"_ Một giọng nói lanh lảnh cất lên, pha chút chế giễu nhưng hài hước.

"Doạ người muốn chết đi được! Hú hồn!"_ Xử Nữ có vẻ hơi khó chịu, nhưng ngay lập tức, sự hạnh phúc đã thế chỗ cho khó chịu. Khuôn mặt trắng trẻo giãn ra, nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Tình nhân ơi! Gặp nhau rồi!"_ Tức thì, Cự Giải lao chồm lên như một cơn gió, lập tức dính chặt lấy cô, ôm ghì thật chặt.

"Rồi rồi!" _ Xử Nữ ôm lấy Giải, vuốt vuốt mái tóc hơi xù kia. Đã qua 3 năm chẳng gặp mặt, họ vẫn còn nhớ đến hai chữ "bạn bè". Tất nhiên rồi, cả hai người, đều có thể chắc chắn rằng sẽ là tri kỉ suốt đời.

"Có mệt không? Về chỗ tao đi, đợi mãi..."

*****

Trên một cái ban công ở một khu nhà cho thuê. Hôm nay trời có nắng nhẹ, không khí ấm lên rất nhiều so với mấy hôm trước.

"Này, tao nghe nói hôm nay Tiểu Giải sẽ đón người mới về ở cùng đấy!"_ Một cô gái quay sang nói với người bên cạnh.

"Vậy à? Giờ tao mới biết đấy, không biết sẽ là con trai hay con gái nhỉ?"_ Người kia tựa người vào lan can của một chiếc ban công nhỏ, đôi mắt nhìn ra xa, chứa đầy sự mơ mộng. Trong đầu không ngừng nghĩ về những điều ảo tưởng.

"Tiểu Giải chắc chắn sẽ không bao giờ dẫn con trai về ở cùng đâu. Nó luôn biết nó đang làm gì, có thể nói là thận trọng. Chứ đâu có như mày, trong đầu lúc nào cũng có ngôn tình"_Ma Kết vừa giũ giũ chiếc khăn vuông to vừa đá đểu Song Ngư.

"Hứ! Ngôn tình mới chính là nguồn sống của tao. Cái thứ khô khan khó nuốt như mày thì có mà ế suốt đời". _ Song Ngư tiến lại đằng sau cô bạn thân, đưa tay qua eo, nhéo nhéo mấy cái. Bạn Ma Kết của chúng ta bị làm giật mình, vung tay loạn xạ, làm rơi cả chiếc khăn to đang phơi dở xuống dưới.

*1 phút mặc niệm dành cho bạn trẻ Tiểu Ngư*

"Mày hay lắm, làm rơi luôn cả cái khăn của tao rồi, lại phải giặt lại". _ Ma Kết nhăn mày, tỏ ý trách móc Song Ngư.

"Thôi, tao xin mà. Tao giặt lại là được. Nhé?"_ Tiểu Ngư có vẻ đã biết hối lỗi, liền van nài bạn Kết.

"Haiz! Mày... Thật là!"_ Câu nói đó của Ma Kết đồng nghĩa với việc Song Ngư được tha thứ.

Cộc cộc cộc. _ Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát.

"Mày ra xem ai đến đi, để tao còn phơi nốt chỗ quần áo" _ Ma Kết hất cằm về phía cửa phòng, nói với Song Ngư.

Mở chiếc cửa bằng sắt ra, Song Ngư bắt gặp một ánh mắt giết người, liền hoảng hốt, nhanh tay đóng sầm chiếc cửa không chút nương tay. Nhưng không, một chiếc móc áo ngay lập tức len qua cửa, chặn không cho chiếc cửa đóng lại.

"Mở cửa mau!"_ Âm thanh thân quen không mấy gì xa lạ vang lên, nhẹ mà thấm, không khỏi làm trái tim bạn Song Ngư nhảy điệu tango liên tục.

Miễn cưỡng mở cửa, dù biết rằng sẽ phải hứng chịu một cơn thịnh nộ, còn hơn là cánh cửa sẽ bị đạp đổ.    

Trước mặt Song Ngư là một con người không thể tức điên lên hơn. Nhân Mã cao hơn Song Ngư gần cả cái đầu, cúi xuống lừ mắt nhìn cô, hận không thể cắn tan thành trăm mảnh.

"Nói đi, cái khăn này là của chúng mày đúng không?"_ Nhân Mã chậm chậm nhả từng từ từng chữ một, làm Tiểu Ngư được một phen lạnh thấu xương, nổi hết cả da gà da ốc lên.

"Từ từ đã nào! Có gì thì vào nhà rồi tính tiếp!"_ Song Ngư mỉm cười cầu hòa, đụng vào ai thì đụng, chứ đụng phải con người này, thì chẳng khác gì thọc tay vào ổ kiến lửa.

Ngồi xuống chiếc ghế, Nhân Mã vào thẳng vấn đề:

"Vừa nãy chúng mày vứt cái khăn xuống hả?"

"Không phải là vứt, mà là làm rơi. Và, tất nhiên là thủ phạm không phải tao rồi!" _ Ma Kết đính chính lại, tay đưa mắt liếc tố cáo hung thủ còn đang nhởn nhơ ăn bánh, nhưng thự̣c ra là đang sợ chết đi được.       

"Mày có biết nhờ cái khăn của mày, trùm xuống đầu tao, chỉ một xíu xiu nữa thôi là tao ngã sấp mặt không? Hả?"_ Nhân Mã hỏi, nhưng thực ra lại chẳng mang ý quở trách.

"Xin lỗi xin lỗi mà. Mày biết tao không cố ý mà, đúng chứ?"_ Tiểu Ngư ngước đôi mắt lên nhìn Nhân Mã, cố gắng bắt chước mấy con cún con trong mấy tiệm thú nuôi lúc nhìn thấy khách.

"Thôi đi, trông mày giống y hệt như con chó Bull mặt xệ ấy!"_ Nhân Mã dè môi, Song Ngư lớn rồi mà chẳng chịu thay đổi gì cả.

"Sao mày lại nói như thế?"_ Tiểu Kết ôm lấy Song Ngư vào lòng, xoa xoa đầu, Tiểu Ngư lại còn giả bộ khóc lóc, ra điều oan ức lắm. 

Người nào đó thật chẳng biết nói gì, nhìn cảnh này chẳng khác gì bà mẹ đang ôm một đứa con to bằng mình và dỗ dành nó cả. Hết sức hoang mang.

" Mày nói thế là xúc phạm loài chó Bull đấy, rõ ràng là chó Bull trông đẹp hơn nhiều!"

Nhân Mã đặt một chiếc túi bìa xuống bàn, tay chìa ra phía con người vẫn còn đang "chìm vào vô vọng" vì câu nói vừa rồi, nhàn nhạt cất giọng:

"Tiền đâu?"

"Haiz... Đây, khỏi trả lại tiền thừa. Coi như tao đền bù vụ vừa nãy"_ Tiểu Ngư cuối cùng cũng mở hầu bao.

"Tốt"_ Nói rồi, tỏ vẻ đắc thắng, Nhân Mã đứng dậy, trước khi đi không quên nói lại một câu:

"Kết, "người ta" nói với mày sáng mai đưa mày đi học".

Đôi má trắng trẻo của Ma Kết bỗng thoáng một vài vệt đỏ hồng. Đôi mắt khẽ rung động, nhưng lập tức được giấu biệt đi. 

"Ớ, thế ngày mai tao đi một mình à? Không chịu đâu!"_ Song Ngư dụi dụi đầu vào vai Ma Kết, nhõng nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top