Chapter 1

" Cô đi ra khỏi ngôi nhà này cho tôi!!!"
" Nếu như tôi phải ra khỏi ngôi nhà này thì tôi phải dẫn theo con của tôi!! Bình! Theo mẹ!!!"
" Cô không được phép!!!! Nó là con tôi!!! "
" Anh!!! Con bé là con tôi!!!!"
" Cô....!!!! * Giơ kéo *
" Không!!! MẸ ƠI!!!!!"
- MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!
Hộc...hộc...hộc...
Thiên Bình bật dậy giữa đêm khuya... Cô thở dốc...
- Chết tiệt!!
Giấc mơ này cô đã mơ thấy hàng chục lần... Nó đã theo cô từ lúc nhỏ cho đến bây giờ...
........................
Hôm sau...
- Chị Bình ơi!!! Xuống ăn sáng rồi đi học này!!
Thiên Yết hét vọng lên trên lầu, nhưng chả có tiếng động nào đáp lại cô.
- Chắc chị đi học trước rồi! Haizz...
Ở trường...
Thiên Bình đang ngồi ở vị trí của mình. Chiếc bàn cuối lớp và kế bên chiếc cửa sổ nhỏ...
- Ái chà!! Dạ Tiểu Thư hôm nay đi học sớm thế nhợ???
- Không cần cô phải nói! Thưa Ly TIỂU THƯ!!! * Cười nửa miệng *
Thiên Bình nhấn mạnh chữ " Tiểu Thư " làm cho Song Tử tức ói máu.
- Cô!!!
- Thôi đi Song Tử!! Cậu không nói lại cậu ta đâu!!
- Nể tình Song Ngư nên tha cho cô!! Đi xuống canteen đi Ngư!!!
Đợi cho Song Tử và Song Ngư đi mất, cô nói:
- Hạ đẳng!
Cô lặng lẽ đi ra ngoài....
Canteen.....
- Sáng sớm đã gặp âm binh! * Thở dài *
- Cũng tại cậu kiếm chuyện với cậu ấy trước mà!! Còn nói gì nữa chứ!!
- Cậu suốt ngày cứ bình con nhỏ đó! Cậu không thấy nó đáng ghét hả??
- Không!! Cậu ấy dễ thương mà!! * Cười nhẹ *
- Dễ thương ư?? Đúng là....
- A!! Thiên Yết!! 
- Song Ngư! Song Tử!
- Lại đây....
- Chị tớ đâu??
Câu nói làm Song Tử dập tắt nụ cười trên môi. Tặc lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ:
- Trên lớp!! 
- Cảm ơn nhé! Tớ đi đây!!!
.......................................
- Chị ơ..... Chị đâu rồi?? Chị ơi?? Chị!!!!
- Thiên Yết!
- Sư Tử? Cậu thấy chị mình đâu không?
- Không biết!!! Tìm nó làm gì? Đi ăn sáng với mình đi! - Sư Tử nhún vai
- Không được! Chị ấy chưa ăn sáng, mình phải đưa hộp cơm này cho chị ấy....A chị!!!
Sư Tử tặc lưỡi rồi bỏ ra ngoài
- Em biết chị chưa ăn sáng nên em làm cơm cho chị này! Chị ăn đi! - Thiên Yết cười tươi đưa hộp cơm trước mặt Thiên Bình...
Thiên Bình đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Yết rồi xuống hộp cơm...
BỊCH!
- C...Chị...Sao...Sao lại...??
- Đừng đưa những cái thứ dơ bẩn của mày trước mắt tao! Tao không cần!
- Em...
- Này!!! Cô quá đáng vừa thôi chứ! Không ăn thì nói là không ăn, chứ sao có thể làm như thế??- Sư Tử cau mày nói
- Đúng đấy! Cô thật quá đáng mà! - Bảo Bình
Rồi lần lượt từng người vào mắng, chỉ trích cô. Riêng Xử Nữ và Song Ngư lên tiếng bảo vệ cô. Còn Thiên Yết chỉ ngồi khóc.
- Mọi người thôi đi! Chỉ là một hộp cơm thôi mà! Đừng chửi cậu ấy nữa!!!- Xử Nữ xua xua hai bàn tay
- Đúng đấy!- Sống Ngư lên tiếng thanh minh
- Nhưng mà..
- Con người tao là như vậy....
Thiên Bình lên tiếng, mọi ánh mắt đều hướng về cô:
- Lạnh lùng và tàn ác... Là bản chất của tao!! - Thiên Bình đút tay vào áo khoác rồi đi ra ngoài, không quên ngoảnh mặt lại nói với Song Ngư:
- Song Ngư! Cúp tiết!!
- À ừ... - Song Ngư tỏ vẻ lo lắng
-........ * 1 chút im lặng sau khi Thiên Bình đi *
- Thật là!! Song Ngư! Cậu làm lớp trưởng mà để con nhỏ đó muốn là cúp tiết sao?? Vì nó mà thì đua lớp mình càng ngày càng đi xuống đấy!!- Cự Giải nhăn mặt nói
- Anh thấy em hơi mềm lòng rồi đấy!! - Ma Kết nói
- Em...
- Vào học đi!! Cô giáo tới rồi kìa! - Kim Ngưu nói
Cả đám vào chỗ.... Cô giáo vào lớp
- Cả lớp! Đứng! Em chào cô!
- Chúng em chào cô!!
- Cô chào các em! Mời các em ngồi!! * Nhìn vào chỗ của Thiên Bình * Lớp trưởng! Hôm nay em Dạ nghỉ à??
- V...vâng ạ!! - Song Ngư rụt rè nói
- Có phép không?
- Dạ không ạ...
- Được rồi! Em ngồi đi! Các em  lấy sách bài tập ra nào! Trang 34! Xử Nữ! Lên làm bài số 1.
- Vâng!
---------------------------
Tối.....
Reng....reng....reng
- Alo!
- [ Thiên Yết hả con? Ba đây! ]
- Ba gọi có việc gì ạ?
- [ Ba có việc đột xuất nên tối nay không về được, mẹ con nữa nhé! Nên hai đứa cứ ăn cơm trước đi! Không cần chờ ba mẹ đâu! ]
- Vâng ạ! Con hiểu rồi!
- [ Ừ! Chào con! ]
- Chào ba!
Tút...tút
- Ai gọi?
- Ba đó chị! Ba nói tối nay không về nên nói chị em mình ăn cơm trước!
- Tốt!
- Chị đâu vậy? Em nấu xong hết rồi!
- Ra ngoài. 8 giờ về. Không cần chờ.
RẦM!
Cánh cửa đóng sầm lại, Thiên Yết buồn bã nhìn chiếc bàn toàn là những món Thiên Bình thích... Căn nhà rất to...nhưng lúc nào cũng trống vắng.... Bố mẹ cô đi suốt, có khi 2,3 tháng không về. Còn Thiên Bình tối nào cũng ra ngoài... Bỏ cô lại một mình với căn nhà trống trãi...
- Haizz...
-----------------
- Chị Bình! Bên này!
- Xin lỗi! Tới trễ!
- Không sao đâu ạ! Chúng ta bắt đầu kế hoạch chứ ạ?
- Bắt đầu đi! Làm theo lời tôi chứ?
- Vâng! Chị cũng biết từ trước tới nay Nguyệt Băng này luôn nghe theo lời chị mà!
- Tốt! Bắt đầu đi!
- Vâng ạ!
---------------------
12h đêm hôm ấy....
- Thiên Yết! Mở cửa! DẠ THIÊN YẾT!!!!
Thiên Yết giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống cổng thì thấy Thiên Bình gọi nên cô chạy xuống mở cửa:
- Em xin lỗi! Để em mở!
Két~
- Chị làm gì mà....
Thiên Yết giật mình vì trên người Thiên Bình toàn là máu:
- Máu...
- Pha nước đi! Tôi đi tắm!
- Dạ...
__________________________
Hết òi~ Kết hơi nhảm a~~ 😅😅
Giới thiệu đôi chút về nhân vật Nguyệt Băng:
Họ tên: Đường Nguyệt Băng
Tuổi: 14
Thân thế: Mồ côi ba mẹ, được Thiên Bình tìm thấy trong 1 lần cô đi dạo trông rừng và đưa cô về ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ gần biển.
Tính cách: Lạc quan, khi bật mode lên thì méo ngán ai trừ Thiên Bình
Ngoại hình:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top