Chương 4. Nhìn mặt là chấm
Chương 4. Nhìn mặt là chấm
Hôm nay ở Địa Ngục có một tin động trời, đó là điện thứ nhất đăng tin tuyển nhân viên. Mấy quỷ sai nghe tin đều bàn tán xôn xao, ngoại trừ chuyện Thiên Bình mất tích ra thì đây đúng là chuyên đề hot cho mấy tờ báo lá cải đang thiếu tiết mục câu view. Bạn thắc mắc vì sao chỉ là chuyện phỏng vấn cũng trở thành mục tin hot không? Đơn giản là vài trăm năm trước, Sư Tử đã từng tuyên bố điện diêm la thứ nhất sẽ không tuyển quỷ sai bên ngoài ngoại trừ người đó có giấy cấp phép từ Thiên Đình.
Thế nên, có một phóng viên đánh bạo làm mục phỏng vấn nhỏ trên trang mạng xã hội, cũ thể là facebook, giờ livetream lúc bảy giờ tối, các bạn nhớ đón xem. Cám ơn!
Trên mục livetream hot tuần này, phóng viên đã hỏi.
"Ngài có thể tiết lộ cho chúng thần biết vì sao năm nay ngài đổi gió muốn tuyển quỷ sai ngoài hay không."
"Đơn giản là nhiều việc quá thì tuyển thôi." Sư Tử lạnh lùng đáp.
"Nhưng không lầm là mấy trăm năm trước ngài từng tuyên bố là không tuyển quỷ sai lạ mà?"
"Lời nói mà, muốn nói sao thì nói, ngủ một đêm đến sáng thì quên thôi."
Sư Tử còn tặng kèm cái nhún vai cùng biểu cảm vô cùng cool ngầu. Thế đó, chính ngài ấy nói như thế đó, đúng là lời nói không đáng tin mà, đặc biệt là mấy người có chức vị lớn trong hệ thống cai quản.
...
Bên ngoài chính điện có treo một tấm biển ghi dòng chữ tuyển nhân viên chính thức. Xung quanh có nhiều quỷ sai ngồi chờ, thi thoảng nói chuyện với nhau vài câu, một lúc sau bắt đầu nhộn nhịp, ồn ào.
"Vâng, nguyện vọng của tôi là có thể làm ở "Tầng Trụ Địa Ngục". Quỷ sai tóc nâu, có một sừng giữa trán màu lam đậm cười mỉm đáp.
"Vì sao cậu lại chọn tiểu ngục đó?"
"Do tôi thích nhìn màu đỏ của lửa, cho nên làm ở đó là chỗ lý tưởng nhất của tôi."
Sư Tử gật đầu. Nhẹ nhàng đặt bút lông sói xuống, mắt màu nâu khẽ liếc sang trái.
"Ta nói... Mạnh Bà sao có nhã hứng tham gia buổi phỏng vấn này vậy?"
Không sai, người ngồi bên trái không ai khách chính là Mạnh Bà cư ngụ tầng thứ mười. Hôm nay Mạnh Bà biết cách nâng cao nhan sắc của mình. Tóc đen tuyền cột cao và cố định bằng trâm ngọc, bên trên còn cài một đóa hoa bỉ ngạn. Áo dài cách tân ống tay bồng bềnh thêu hoa văn. Đôi môi màu hoa anh đào nhẹ nhàng cong lên.
"Hửm? Thì ta sợ ngươi làm việc vất vả, phỏng vấn chọn nhầm người nên mới tới đây giúp đỡ đó mà."
"Ta sẽ cảm ơn ngươi nếu ngươi không cản trở công việc ta là được rồi."
"Ngươi vừa cảm ơn ta đó." Nhân Mã cười gian trá.
Quỷ sai đối diện toát mồ hôi hột. Hắn có nghe qua danh tiếng Mạnh Bà này rồi, nhưng không ngờ có ngày diện kiến chân nhân thì đúng là cảm thấy trời đất cách xa nhau cả trăm nghìn vạn. Đẹp thì có đẹp đó, nhưng vẫn thấy gắt kiểu nào đó.
Sư Tử đóng dấu vào giấy tuyển.
"Trúng tuyển, mai có thể đi làm."
Kế đó là một tiểu quỷ sứ tóc đen, mắt đen, mặc bộ áo dài không tay, tà áo cách tân ngắn tới đầu gối. Sư Tử thoáng ngập ngừng, giương mắt nhìn Bạch Tước lạch bạch rót trà mời nước mấy quỷ sứ bên ngoài chờ phỏng vấn.
Sư Tử hỏi.
"Tên?"
"Hắc Tước ạ."
"Thông qua."
Lập tức hạ bút ký tên, đóng mộc.
Nhân Mã mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sư Tử.
"Nè, ngươi đóng dấu vậy... có quá nhanh không?"
"Ý kiến?" Sư Tử nhướn mi hỏi đối phương.
Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy.
Người thứ hai bước vào là một cô nàng quỷ sai xinh đẹp. Tóc đen tuyền búi nửa hai bên, giữa trán có vết chu sa đỏ. Sư Tử nghiêng đầu.
"Nhìn quen thế."
Nhân Mã cất tiếng hỏi. Cô gái kia lắc đầu.
"Người giống người là chuyện thường mà."
"Cô có ý định vào làm việc ở đâu?" Sư Tử hỏi.
Cô gái lạ mặt ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu mới cười, đáp. "Tôi thích làm ở tiểu ngục Kim Thảo Ngục."
Kim Thảo Ngục là nơi trừng phạt những người lúc còn sống giở trò đồi bại, biến thái với nhiều cô gái. Khi chết đi linh hồn chúng sẽ đưa đến nơi này, quỷ sai trong đó đều là mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì dưới Địa Ngục, nhiệm vụ họ là khiêu khích, quyến rũ tội nhân đến những cây cầu được kết bằng lá bản to và sắc bén như dao.
Sư Tử gật đầu, thông qua.
Nhân Mã trừng mắt nhìn chằm chằm Sư Tử. Đối phương cảm nhận được ánh mắt dò xét một cách kì quái. Sư Tử nhướn mi.
"Chuyện gì?'
"Không ngờ là Phán Quan, người tai to mặt lớn trên vạn người dưới một người mà cũng có gu như vậy đó nha."
"Gu của tôi bình thường hồi đó giờ."
Nhân Mã không đồng tình, tặc lưỡi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, bây giờ tôi mới thấy nó bình thường nè. May quá,đó giờ cứ tưởng Phán Quan của chúng ta thích gu lạ."
Sư Tử nhìn Nhân Mã một cách khó hiểu, Nhân Mã nói tiếp.
"Hai giới Tiên, Địa ai mà không biết ông với chủ nhân Quang Nhãn Cung là cùng một cặp."
Cây bút lông vừa mới đặt xuống giấy bỗng run lên, tần số run càng ngày càng tăng lên làm Nhân Mã cũng chưng hửng mở to mắt nhìn. Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, tay run run thiếu điều muốn bẻ gãy cây bút.
"Tên nào dám nói tôi với tên đó là một cặp hả?"
Nhân Mã nhún vai.
...
Chủ nhân của Quang Nhãn Cung còn được biết đến là con nuôi của Ngọc Hoàng Đại Đế, mà người đó không ai khác chính là Ma Kết. Ma Kết vừa selfie xong thì hắt xì một cái thật lớn. Bảo Bình nhìn thấy, quan tâm.
"Bệnh hả?"
Ma Kết xoa xoa cái mũi, lắc đầu.
"Không phải, hình như có ai nhắc đến em."
Ma Kết nhún vai.
"Lại đây chụp chung với em."
Thay vì Ma Kết với Bảo Bình tiếp tục chụp hình thì dưới Địa Ngục Sư Tử vẫn tiếp tục phỏng vấn. Giương mắt quan sát từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Sư Tử gật gù, cơ bắp đầy đủ, vóc người cao to bặm trợn, Sư Tử lập tức hạ bút.
"Thông qua!"
Nhân Mã lần này giật nảy mình.
"Nhìn mặt thông qua là đây sao?"
"Tuyển nhân viên cần nhiều thời gian làm gì, làm việc là phải nhanh, gọn. Thời gian càng rút hiệu quả càng cao, như sếp giao deadline, càng đến gần deadline thì hiệu suất làm việc càng tăng."
"Đó là cậy quyền bóc lột sức lao động." Nhân Mã trả lời.
"Chẳng sao, cuối tháng phát lương, thưởng thêm tháng thứ mười ba, nghỉ lễ thưởng thêm, tăng ca được lương nhân đôi mà."
Khóe miệng Nhân Mã khẽ giật. Trong lòng cô thầm ai oán, Nhất Diêm Đế a, ngài bây giờ đang ở đâu. Địa Ngục bây giờ thật đáng sợ, tuyển nhân viên cũng thật đáng sợ.
Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nữa, Nhân Mã vốn đi cùng Xử Nữ. Nhưng hiện tại cô đang ở đây, vậy còn Xử Nữ đang ở đâu?
Một ngày ở Địa Ngục,
Là những niềm vui khác nhau.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày,
Một ngày dài đăng đẵng, lê thê.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top