Lời nguyền III
oOo
"Virgo!!! Chạy nhanh hơn nữa, không được dừng lại, không được quay lại đây."
Lại là giọng nó đó, nhưng là ai? Ai đang nói vậy?
Giọng nói đầy thê lương, đầy đau đớn, đầy tuyệt vọng cũng đầy mạnh mẽ... nhưng là ai...
- Anh là ai? Tại sao tôi phải chạy? - Virgo thét lên giữa không gian tối mù, đầy khói và lửa.
"Em phải sống! Nhất định phải tìm mọi cách để tồn tại! Em là tia hy vọng cuối cùng..."
Cô đang chạy, vẫn đang bán mạng và không dám dừng lại. Mồ hôi, nước mắt và máu trộn lẫn vào nhau. Mệt mỏi, tuyệt vọng và đau đớn cứ thế nuốt chủng cô.
Cô mệt mỏi lắm rồi...
Cô thật sự đang rất tuyệt vọng...
Và hơn hết, cả cơ thể này đang đau đớn không nuôi...
Nhưng cô vẫn phải chạy, cô phải sống...
Cô phải...
- Virgo! Tỉnh dậy, Virgo! Virgo!
Cả người cô đang run lên, có ai đó đang lay người cô rất mạnh, ai đó đang kêu tên cô, ai vậy?
Virgo chầm chậm hé mắt, cô đã tỉnh lại rồi. Lại là giấc mơ đó, nó ngày càng chân thực và rõ ràng hơn. Cô đưa tay lên đỡ lấy cái đầu ngặn kịch của mình, nó đau nhói như sắp vỡ tung vậy. Sau một hồi tự chấn tĩnh bản thân, cô mới đảo mắt nhìn xung quanh, cả không gian cứ mờ mờ không rõ thực hư gì cả. Cố gắng chớp mắt vài lần để lấy lại thị giác của mình, cô mới nhìn thấy Libra.
Cô ấy đang nắm chặt lấy tay cô mà run rẩy.
- Libra?! Có chuyện gì sao? - Virgo nói với chất giọng khàn khàn.
Libra nghe Virgo nói chuyện, mừng rỡ ôm chầm lấy cô. - Cứ ngỡ rằng cô sẽ không tỉnh lại chứ!
- Không tỉnh lại? Ý cô là sao? - Nghe câu nói kì quặc của Libra, Virgo chau mày đầy khó hiểu.
- Cô đã hôn mê...
Theo như những gì Libra nói, thì Virgo cô trong lúc ngủ đã rơi vào trạng thái bán hôn mê sâu, điều này thật sự rất dễ nhầm lẫn với trạng thái ngủ sâu và ngay cả bản thân người rơi vào trạng thái này cũng không tự nhận thức được là mình đã rơi vào trạng thái bán hôn mê sâu, nhưng với một Lang tộc nhạy cảm như Libra cô ấy đã có thể nhận ra ngay từ lúc bước vào căn phòng này.
Và khó khăn không phải ở việc Virgo bị hôn mê trong lúc ngủ mà là việc cô ấy đã hôn mê sâu nhiều ngày nay và dù Libra có cố gắng dùng năng sự của mình để đánh thức cô cũng vô dụng, điều này thực sự làm Libra lo lắng, sợ rằng Virgo đã bị trúng kịch độc hoặc bùa phép nguy hiểm. Nhưng khi Virgo tỉnh lại thì mọi việc có lẽ đã ổn không còn gì nguy hiểm nữa.
Libra cũng báo cho Virgo biết về Scorpio, sau buổi chiều ở khu thương mại trở về thì không ai nhìn thấy cô ta nữa cũng không thể liên lạc được với cô ta, cô ta dường như tan biến trong không khí vậy.
- Cô ta biến mất sao?
- Hiện giời giáo sư Hall đang tìm hiểu về chuyện này. Nhưng một số ý kiến cho rằng cô ta đã yểm bùa lên cô rồi bỏ trốn đợi ngày cô chết sẽ đến thu linh hồn của cô để luyện thuốc. - Libra nghiêm túc nói.
Scorpio yểm bùa cô sao? Cô ta định thu linh hồn cô để luyện thuốc sao? Cô ta... sau tất cả, sự tin tưởng, những cảm xúc chân thành của cô dành cho cô ta, cô ta lại muốn giết cô ư?
Không, không thể. Cô ta sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Cô ta chỉ thường cư xử như một kẻ khó ở, khó chiều, khó lại gần và hay tỏ ra nguy hiểm thôi mà, cô ta là một phù thủy tốt mà... phải không...
Virgo thật sự rất hoang mang, cô muốn tin tưởng Scorpio nhưng... yểm bùa... hôn mê sâu... chết... thu linh hồn... nghe có vẻ là một cái chết nhẹ nhàng... Cô vẫn run sợ...
Cảm thấy Virgo bên cạnh đang run vì lo sợ, Libra nhẹ nhàng xoa lấy đôi bàn tay nhỏ đang run lẩy bẩy của Virgo, cô chất giọng thật nhẹ nhàng, như đang thủ thỉ như đang an ủi và xoa dịu lòng Virgo:
- Cô nên tin tưởng cô ta, Virgo à. Scorpio, cô ta là một người tốt, tôi chắc chắn là vậy.
- Sao cô biết chắc điều đó? - Virgo nghi hoặc nhìn Libra.
Libra im lặng một lúc, rồi nhìn lên chiếc áo khoác đang được treo trên giá kia. Có vật gì đó chợt léo sáng trông không gian.
- Tôi có thể biết nguyên do việc cô rơi vào tình trạng bán hôn mê. Nhưng cô phải nói cho tôi biết sự thật, không được dấu diếm một điều gì cả, được không? - Libra nghiêm túc hỏi Virgo.
- Cô cứ hỏi đi.
- Vật trang sức nhỏ trong túi áo của cô ở đâu ra? Cô có biết nó là gì không?
Vật trang sức nhỏ? Chẳng lẻ cô ta đang nói đến chiếc khuyên tai cô nhặt được ở khu thương mại từ người con gái nhà Mc.Santos. Cô ta đã biết được gì. Virgo suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Tôi nhặt được nó ở khu thương mại vào chiều hôm ấy. Nó là một chiếc khuyên tai và hình như trên chiếc khuyên tai đó có ma thuật bảo v...
Nói đến đây Virgo mới sực tỉnh ngộ, chẳng lẽ thứ làm cô rơi vào tình trạng bán hôn mê là ma thuật trên chiếc khuyên tai kia. A, cô luôn luôn cảnh giác với mọi thứ nhưng lại bất cẩn trong phút chốc như vậy. A, Virgo à, mày thật sự là một đứa ngốc mà.
- Nhưng để tôi xác nhận lại có phải là do ma thuật trên chiếc khuyên tai gây ra không đã, cô không phiền chứ? - Libra đứng dậy đến gần giá treo áo, và khi nhận được sự cho phép từ Virgo, cô mới lấy chiếc khuyên tai ra xem xét một lúc, rồi khẳng định. - Đúng thật là do nó, ma thuật trên chiếc khuyên là một dạng ma thuật gây hôn mê sâu cho kẻ không phải chủ nhân của nó chạm vào.
Nói rồi Libra lấy một chiếc hộp thủy tinh ra và đặt chiếc khuyên tai vào.
- Tôi không biết lí do cô nhặt chiếc khuyên này về để làm gì nhưng tôi khuyên cô nên để nó yên ở trong đây, đây là chiếc hộp phong ấn tôi mượn từ Taurus nó sẽ phong ấn tạm thời ma thuật trên chiếc khuyên và nếu có thể, cô nên nhanh chóng trả lại nó cho chủ nhân của nó. Tôi nghĩ chủ nhân của nó rất cần nó đấy.
Virgo im lặng một lúc vì ngỡ ngàng do cách cư xử cứng rắn và thẳng thắn này của Libra, dù quen biết không lâu nhưng với cô, Libra cô ấy luôn là một người cư xử rất lịch sự, chừng mực và rất tế nhị. Những lời vừa rồi của Libra dù không nặng nề mấy nhưng nói thật thì cô không quen với một Libra như thế, cô vẫn cảm thấy Libra dịu dàng thường ngày đáng yêu hơn nhiều.
- Tôi biết rồi. - Virgo trả lời yếu ớt.
Tự cảm thấy bản thân đang hơi thái quá với việc này. Libra quay lưng lại, hít một hơn thật sâu, cô nói giọng thủ thỉ:
- Này, tôi thật không có ý lên lớp hay dạy bảo cô đâu, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Tôi xin lỗi nếu việc vừa rồi làm cô cảm thấy khó chịu. - Vừa nói tay Libra nắm chặt lấy gấu váy.
Hành động đó ngay lập tức thu vào tầm mắt của Virgo, cô hiểu Libra mà, cô ấy không có nhiều bạn nên chắc cô ấy không biết cư xử thế nào thôi, Libra thật sự chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cô hiểu mà.
- Tôi hiểu mà, cô không cần lo. - Virgo đứng dậy, mỉm cười.
"Cộc cộc"
Có tiếng gõ cửa bên ngoài.
- Ai vậy? Mời vào! - Virgo nhanh nhảu trả lời tiếng gõ cửa.
"Cạch"
- Xin lỗi đã làm phiền. - Người xuất hiện sau cánh của là Pisces và Gemini.
- Có chuyện gì sao? - Libra là người lên tiếng đầu tiên.
- À không. Libra, tôi có thể nhờ cô chút việc được không? Cô có thể đi theo tôi không? - Pisces nói khá nhập ngừng, có vẻ anh chàng không quen với việc nói chuyện với người khác giới nhỉ.
- Ồ, được thôi. - Libra mỉm cười, rồi quay lại nhìn Virgo. - Trưa nay hẹn chỗ cũ nhé, cô nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.
Nói đoạn rồi Libra cùng Pisces đều bước ra khỏi phòng.
Và hiện tại trong phòng Virgo vẫn còn một vị khách không mời nữa, Gemini. Sao anh ta chưa đi nhỉ? Chẳng lẽ là muốn diệt khẩu cô vì chuyện chiều hôm đó. Không được a, cô còn rất trẻ mà. Làm ơn!
- Này, chuyện hôm đó...
- Vâng?! - Cả người Virgo đầy căng thẳng, mồ hôi chảy ướt cả lòng bàn tay cô.
- Hôm đó... tôi có hơi thô lỗ... Xin lỗi...
"Xin lỗi", anh ta đang xin lỗi cô sao. Có chuyện gì vậy?
Không khí trong phòng bỗng nhiên im lặng như tờ, không ai nói tiếng nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Virgo O'Levi cô phải trải qua những giây phút ngựng ngùng như vậy, cô nên nói gì đây, hôm đó dù gì cũng chỉ là một chút vô tình và một chút hiểu lầm thôi mà.
A, nói gì bây giờ. Không lẽ cứ im lặng nhìn nhau như vậy hoài.
A, chắc cô chết mất.
- Con gái đúng thật phiền phức, xin lỗi cũng phải quà cáp mới chịu nuôi giận. - Gemini lẩm bẩm, mặt cúi gầm, có vẻ anh ta cũng đang ngại sao.
Rồi anh ta lấy ra từ trong túi áo một dây buộc tóc màu kem xinh xắn. Đưa ngay trước tầm mắt cô, nhưng anh ta thì lại nhìn sang hướng khác, nói nhanh như muốn nuốt luôn cái lưỡi:
- Đây là quà tạ lỗi của tôi vì đã cư xử thô lỗ với cô.
- Không, không... anh không cần đưa quà tạ lỗi đâu, hôm đó là tôi sai trước, đáng lẻ tôi không nên tò mò chuyện của người khác. Tôi phải là người xin lỗi mới phải... Anh... anh không cần phải làm như vậy đâu. - Virgo căng thẳng, nhìn Gemini, cái tình huống gì đây hả trời.
- Cô cứ nhận lấy nó đi.
Gemini nói đoạn rồi đặt nhanh dây buộc tóc vào lòng bàn tay Virgo, rồi anh tức tốc phóng như ra khỏi phòng với đôi tai đỏ bừng.
"Cạch"
"Rầm"
Cánh cửa mở ra và đóng lại cách nhanh chóng. Chỉ còn lại mình Virgo ngồi ngây ngốc trong phòng với dây buộc tóc trên tay.
Nhìn dây buộc tóc trên tay mình, lòng Virgo bỗng léo chút gì đó ấm áp, cô chợt mỉm cười khi nhớ đến đôi tai đỏ bừng của Gemini ban nãy. Anh ta cũng không đáng ghét như mình nghĩ. Gemini anh ta cũng sống rất tình cảm nhỉ!
Trăng lên, ánh trăng vằng vặc len lỏi khắp cánh rừng âm u. Giữa khu rừng, một ngôi nhà xập xệ với ánh đèn yếu ớt, tiếng bước chân vội vã vang lên không ngừng.
- Nhanh lên Scorpio, cơ thể cô ta bắt đầu kháng thuốc rồi. - Giọng một người nữ vang lên đầy giắt gỏng.
- Ầm ĩ quá, im lặng chút đi. Chế thuốc cần có thời gian đó các người không biết à. - Từ trên lầu, Scorpio mồ hôi nhễ nhại, chạy gấp xuống trên tay cầm một khay đầy thuốc đang bốc khói nghi ngút.
Đúng là mệt chết cô mà. Ầy, mấy hôm trước cô còn nhớ là mình đang tung tăng trong khu thương mại với mấy người kia, tự do tự tại biết mấy. Không ngờ lại gặp anh em nhà Van Magi rồi bị kéo đến đây, chạy tới chạy lui, bận không kịp nghỉ tay.
- C... cô ... cô là... Capricorn... - Scorpio trong mắt ánh lên đầy ngạc nhiên, miệng mấp mấy không thành lời.
Người con gái đứng trước mặt cô đích thực là Capricorn Van Magi, một cô gái với dáng vóc nhỏ bé, đôi mắt to tròn và khuôn miệng chúm chím. Cô ta là một trong những người bạn thân lâu năm nhất của cô. Cả hai lúc trước rất thân nhau, cô đi đâu cô ta cũng lẽo đẽo bám theo, nhưng mấy chục năm gần đây thì cô ta đột nhiên biến mất không một chút dấu vết cùng thằng anh của mình. Và giờ cô ta lại xuất hiện ở đây một mình, tại cái chốn đông đúc này.
Cô ta đang nắm chặt lấy gấu tay áo của cô và nhìn cô bằng một ánh mắt đượm buồn. Có chuyện gì đó đã xảy ra sao?
- Cô sao vậy? Leo đâu? Cô với anh ta lại bị lạc nhau nữa rồi à? - Scorpio lo lắng hỏi thăm người bạn cũ của mình.
Capricorn lặng lẽ lắc đầu.
- Nếu vậy anh ta đâu? Anh ta đi đâu mà lại để cô một mình ở một cái nơi đông đúc không ai quen biết này? Chẳng lẽ hai người cải nhau sao? - Scorpio lại tiếp tục hỏi.
Capricorn vẫn tiếp tục lắc đầu.
- Hay là anh ta bắt n...
Scorpio chưa kịp nói hết câu thì bị chen ngang giữa chừng.
- Này, dẹp ngay những cái suy nghĩ củ chuối của cô ngay đi. - Từ đằng sau Capricorn truyền lại một giọng nam, nghe có vẻ rất khó chịu.
Một thanh niên tóc bạch kim xuất hiện, mặt mày cau có nhìn cô rồi lại nhìn sang Capricorn, cằng nhằng:
- Sao cứ chạy lung tung thế, không sợ lạc à? - Kèm theo lời nói cau có là một cái cốc khá mạnh lên đầu cô gái nhỏ bé kia.
Capricorn cười nhíp mắt, rồi lại quay sang nhìn Scorpio, khua tay múa chân như muốn nói gì đó, nhìn điệu bộ của cô ta thì nhìn như là một việc gì đó rất khẩn cấp:
- Có chuyện gì thế? - Dù đã cố gắng để hiểu nhưng nói thật sau một thời gian không gặp thì nhìn những điệu bộ hình thể của Capricorn, Scorpio cô không hiểu cô ta đang muốn nói gì cả. Nên cô đành nhìn qua hỏi Leo cho nhanh.
- Chúng tôi cần cô giúp. Cô ta không thể trụ lâu hơn được nữa.
- Lại kháng thuốc nữa rồi sao. - Như đã hiểu những gì Leo nói, ánh mắt Scorpio ánh lên tia lo lắng. - Chúng ta đi ngay thôi.
Và sau đó cô đã đến đây, mệt mỏi, căng thẳng từng phút từng giây giành giật sự sống với tử thần.
Nhìn cô gái mái tóc bạnh kim rũ rượi đang trợn trắng tròng mắt, cả cơ thể co giật không ngừng do kháng thuốc, dù cả tứ chi đều đã bị kiềm lại nhưng cơ thể nhỏ bé kia vẫn không ngừng co giật. Thật không biết cô ta đi điều tra cái quái gì mà lại trúng độc nặng đến vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy cô ta sẽ chết mất, bao nhiêu thuốc cô chế ra chỉ có thể kìm hãm kịch độc kia trong một thời gian ngắn mà thôi. Thứ duy nhất có thể cứu cô ta ngay lúc này chỉ có nước mắt của Libra mà thôi.
Mong là hắn ta sẽ xin được vài giọt!
"Cạnh"
"Rầm"
Tiếng mở cửa đầy bạo lực. Một thanh niên mặt chiếc áo khoác đen có mũ, anh ta xông vào, liếc nhìn người nam đang ngồi trên chiếc ghế bành từ từ đọc thư kia.
- Cô ấy đâu? - Giọng nói lạnh lẽo, có chút dứt quãng do phải chạy một quãng đường dài đến đây.
- Bên trong đấy, cậu ta vào nhanh đi. - Hắn ta trả lời rồi dứng dậy - Nếu tiện thì báo cho những người bên trong biết tôi đi tuần tra một vòng rồi quay lại sau.
Nói rồi hắn ta biến mất.
Người thanh niên kia không mấy để ý đến gã đó, anh ta đi thẳng vào căn phòng sáng đèn duy nhất. Mọi thứ đều rất lộn xộn, ba người con gái trong phòng đồng loạt quay lại nhìn anh khi anh vừa bước vào, một trong số đó mừng rỡ thốt lên:
- Pisces, may thật cậu đến rồi, nhanh lên cô ấy không chịu được lâu hơn đâu.
Cậu đưa lọ thủy tinh nhỏ cho cô gái đó, rồi lặng lẽ bước lại giường nhìn vời con gái với mái tóc bạch kim rũ rượi kia với ánh mắt đầy xót xa.
Sau khi được uống thứ dung dịch trong lọ thủy tinh Pisces mang đến, người con gái tóc bạnh kim dần dần ngừng co giật và bắt đầu thiếp đi trong nhịp thở đều đặn.
- Mọi người vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi. Cậu ở lại canh chừng cô ấy nhé, Pisces. -
Cô gái tóc xanh vươn vai thở phào sau một thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ để tranh giành sự sống với tử thần cho cô gái tóc bạch kim kia.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. Những việc còn lại nhờ cả vào cậu. - Scorpio cũng đứng đậy, bưng khay thuốc ra ngoài cùng hai cô gái còn lại.
Những người khác đi rồi, trong phòng chỉ còn lại cậu và người con gái tóc bạch kim. Cậu đặt một cái ghế ngay cạnh giường, chọn vị trí thuận tiện nhất để có thể quan sát cô gái trên giường. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cô gái đó, đôi bàn tay to lớn siết chặc lấy bàn tay bé nhỏ kia. Cậu cúi gằn mặt, thủ thỉ một mình:
- Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh người. Tôi thật sự xin lỗi. Giá như... giá như tôi nên đi theo người ngay từ đầu, nếu vậy có lẽ kẻ phải chịu những cơn đau đớn đó chính là tôi, không phải người. Tôi... tôi... - Cậu nói trong tiếng nấc.
Cậu nhẹn nhàng nâng bàn tay trắng ngần nhỏ bé kia lên. Từng giọt từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống bàn tay bé nhỏ kia. Cậu đặt một cái hôn thật nhẹ nhàng lên bàn tay ấy.
- Làm ơn, Aquarius.
Nhiều ngày sau, Scorpio đã quay trở lại. Và khá đúng với dự kiến của Virgo khi cô nói cho cô ta biết mọi việc từ việc bán hôn mê đến nghi ngờ cô ta thì cô ta giận đùng đùng lên và đòi cắt đứt quan hệ với Virgo, nhưng sau khi nghe Libra và những người khác khuyên giải thì cô ta cũng cho qua việc này.
Mãi nài nỉ xin lỗi Scorpio mà cô không để ý đến việc giáo sư Hall đã vào lớp từ lúc nào, thầy ấy đang nói gì đó về những thành viên còn lại trong lớp, những người đã vắng mặt từ hồi bắt đầu học kì đến giờ. Có lẽ hôm nay họ sẽ đến lớp.
- Giáo sư nói nhiều quá đấy, nhường sân khấu lại cho những người khác đi nào! - Scorpio, ngồi cạnh bên Virgo, lên tiếng phàn nàn về tật nói nhiều, thích chiếm sóng của giáo sư Hall.
- Tôi biết rồi thưa chị, tôi xuống liền đây. - Giáo sư Hall nhăn mặt nhìn Scorpio, rồi nhìn ra cửa. - Mọi người nghe rồi đấy, mời vào.
Cách cửa lớp mởi ra, một cơn gió nhẹ thổi lướt qua tấm màng trắng, nắng nhẹ tỏa sáng trong không gian lớp học yên tĩnh. Những tiếng bước chân đều dặn vang lên bên ngoài hành lang.
Bước vào đầu tiên là một thanh niên tóc bạch kim, thái độ bất cần mà cao ngạo, theo sau là một cô gái tóc đen ngắn ngang vai với nụ cười chúm chím thân thiện trên môi, kế đó là lại là một cô gái tóc bạch kim với ánh mắt sắc bén và phong thái cao quý, và cuối cùng là, hai người nhà Mc.Santos mà cô đã gặp ở trung tâm thương mại mấy tuần trước.
Thật sự là số phận sao?
- Có vẻ một trong số những thành viên hiện tại của lớp ta đã biết những thành viên mới này là ai rồi nhỉ, nhưng ta sẽ giới thiệu lại một lần cho các em biết tên thành viên mới của lớp mình. - Giáo sư Hall nói.
Louis Hall chỉ tay về phía người con trai tóc bạch kim, nói:
- Đây là Leo Van Magi và cạnh bên là Capricorn Van Magi, Huyết tộc.
Leo không phản ứng gì chỉ cúi nhẹ đầu như một lời chào đến những người đang ngồi trong lớp. Capricorn thì thân thiện hơn, cô ta mỉm cười cúi chào và nhìn mọi người trong lớp bằng ánh mắt sáng ngời.
- Ở giữa là Aquarius O'Reilly, Quỷ tộc. - Giáo sư Hall tiếp tục giới thiệu.
Aquarius còn lạnh lùng cao ngạo hơn cả Leo, cô ta chỉ nhìn mọi người trong lớp rồi chớp nhẹ mắt. Nhưng Virgo không hiểu sao, Scorpio ngồi bên cạnh cô lại đang cố gắng bịnh người ngăn không cho bản thân mình cười phá lên.
- Và cuối cùng là Aries Mc.Santos và Cancer Mc.Santos, Ma tộc.
Nghe đến đây, Virgo chợt nhớ đến giấc mộng của mình.
"...Đến Ma tộc..."
"...Tìm nhà Mc.Santos..."
"... Mc.Santos..."
Chính là họ sao?
Họ sẽ biết được giấc mộng cứ lặp đi lặp lại kia của cô có ý nghĩa gì không.
Cô có thể hỏi họ về giấc mộng kia được không? Việc đó sẽ ổn chứ?
Cô ngước nhìn lên bục giảng thì chạm ngay ánh mắt của cô gái tóc xanh, Cancer Mc.Santos, cô ta đang nhìn cô, rồi cô ta chầm chậm đưa tay lên chỉ một bên tai không có khuyên. Rồi lại nhìn cô mỉm cười. Cô ta biết cô đang giữ chiếc khuyên còn lại của mình sao!
Giời giải lao.
- Xin chào! Tôi là Cancer Mc.Santos, rất hân hạnh được làm quen với cậu.
Cancer bước đến trước bàn học của Virgo, mỉm cười đầy thân thiện. Virgo bất chợt ngẩn người trước vẻ đẹp lung linh trong nắng của Cancer, cô ta thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa năng động.
- Tên cậu là?
- À, xin lỗi đã thất lễ, tôi là Virgo, Virgo O'Levi. - Đứng bật dậy, ngượng ngùng nói.
- Cô không cần phải lịch sự với cô ta như vậy đâu Virgo. - Scorpio bên cạnh nghiêng đầu qua nói đầy châm chọc. - Cứ cư xử với cô ta như khi nói chuyện với tôi và Libra là được.
- Mồ, Scorpio thật là, tôi đang định tạo chút ấn tượng tốt với bạn mới mà, cô thật là một kẻ xấu xa. - Cancer tức giận, quay sang Scorpio làm mặt xấu đáp trả lại cô.
Họ đều quen biết nhau hết nhỉ?
- Cô mặc kệ nhỏ phù thủy xấu xa kia đi, tôi sẽ làm bạn với cô, chúng ta sẽ là những người bạn tốt nhất, Vir nhỉ. - Cancer không để ý đến Scorpio nữa, cô ôm lấy cánh tay Virgo đầy gần gũi.
- Vâng?!
- Cô đừng dọa người ta nữa, Cancer. Nhìn cô ta xanh lét như tàu lá rồi kia, trêu nữa là cô ta chết thật đấy. - Cô gái mới, Aquarius cao quý lên tiếng. - Đúng thật là không có chút khí chất vương giả gì cả.
Aquarius nói đoạn rồi hất tóc làm kiểu không thèm nhìn Cancer nữa.
- Khí chất vương giả, cô đang nói ai vậy, chắc không phải con nhỏ đầu tóc rủ rượi, tròng mắt trợn trắng đâu nhỉ? - Scorpio lại một lần nữa lên tiếng châm chọc.
- Cô...cô... cô im ngay cho tôi, con nhỏ xấu xa này! - Aquarius hai tai đỏ bừng, dường như đầu cô ta sắp bốc khói trắng rồi.
- Đáng chưa, cho chừa. Đây là quả báo đó, thưa tiểu thư. - Cancer cũng chạy qua bên kia góp vui.
Có vẻ những người này rất thân nhau nhỉ, Virgo nghĩ.
Và đặc biệt là Cancer, cô gái này, làm cô có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, một chút gì đó gần gũi lắm, nhưng không tài nào nhớ được
Chợt một số hình ảnh bỗng léo lên trong đầu Virgo
... Mái tóc xanh dài thước tha...
... Đôi bàn tay mềm mại đặt trên mắt cô...
... Một lời thì thầm khe khẽ vang lên bên tay cô...
Đầu cô bỗng nặng kịch đau nhói không ngừng, cô đưa tay lên đỡ đầu rồi ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút và bắt đầu suy nghĩ, những hình ảnh kia là gì, vì sao khi ở gần Cancer Mc.Santos cô lại nhìn thấy những hình ảnh đó. Những hình ảnh cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng tại lại có chút gì đó thân quen với nó. Đó là gì? Kí ức sao? Hay chỉ do chính cô tự suy diễn ra?
Là gì chứ?
Đau đầu thật?
Và thế cô dần dần ngất đi.
Khi mở mắt lại thì cô đã thấy trần nhà của căn phòng quen thuộc trong kí túc xá. Cô hít thở đều, từ từ ngồi dậy, đảo mắt xung quanh. Chỉ có Cancer ở đây thôi, cô ấy đang ngồi nhìn cô, khi thấy cô nhìn cô ấy thì cô ấy chợt mỉm cười như một lời chào.
- Cô khỏe chưa? Tôi đã nghe Libra kể về chuyện cô từng rơi vào tình trạng hôn mê sâu mấy ngày trước, là do chiếc khuyên kia của tôi gây ra sao. Nó có gây phiền phức cho cô không?
Virgo lắc đầu, cô chỉ im lặng, rồi lục lọi trong chiếc ngăn tủ dưới giường lấy chiếc hộp thủy tinh kia ra, trao tận tay cho Cancer.
- Xin lỗi, tôi đã không trả nó lại cho cô ngay từ đầu.
- Có vẻ cô có lí do để giữa nó lại nhỉ?
Virgo lại lặng lẽ giật đầu.
Cancer cầm chiếc khuyên lên, đeo vào tai, rồi chầm chậm đưa tay đặt lên trán Virgo, nhắm mắt một lúc lâu, rồi trời tay khỏi trán Virgo.
- Những kí ức đã bị lãng quên của cô. Chúng đáng sống lại trong cô từng ngày. - Cancer vẫn nhắm mắt, cô nói không có ngữ điệu, giọng cô đều đều không dứt quãng.
- Ý cô là?
- Quá khứ của cô, sâu thẳm đầy bí ẩn, chúng đang dần chiếm lấy cô, con người thật của cô sắp tỉnh lại rồi.
Nói rồi, Cancer lại bừng mở mắt, mỉm cười, nhìn Virgo.
- Nhưng cô đừng lo, đã có tôi ở đây rồi, với tư cách là một chuyên gia bậc thầy về những kí ức tôi sẽ giúp cô. Hãy tin tưởng tôi.
Cancer khi nãy như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy, cô ta thật kì lạ. Nhưng với những thứ kì lạ mà Cancer nói ban nãy, Virgo cô có thể chắc chắn rằng thứ mà cô sắp nhớ lại là một điều rất kinh khủng.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top