Chương 9

Vẫn như mọi ngày, đón một ngày mới bằng tiếng cười nói tấp nập ở Vương đô này. Song Tử kéo một mẻ bánh mới từ trong lò nướng ra, mùi thơm của bánh mì bốc ra nghi ngút khắp cả nhà. Bác Dung từ trong phòng đã chuẩn bị nón áo đầy đủ để mang bánh mì ra quảng trường đứng bán như mọi ngày. Vừa thấy bà bước ra, Song Tử vội lau tay mà bước lại phía chỗ bà

- Bác Dung, hôm nay để con bán bánh cho

Bác Dung quơ quơ tay, quở trách cô

- Cái con bé này, chút việc vặt như này mà cũng ráng giành với bà già. Mẹ già rồi, nhưng làm việc từ lâu, quen tay quen chân rồi. Ngồi không lại buồn tay lắm

Song Tử cũng đoán chắc Bác Dung sẽ nói như vậy, lần này cô biết tìm cách đáp lại

- Dạ không phải con muốn giành việc đâu, chỉ là đổi việc thôi ạ. Cúc Giai, con cảm thấy thằng bé thích chơi với mẹ hơn con thôi

Cô vừa nói vừa gãi đầu, nhìn về phía thằng nhóc nhỏ tên Cúc Giai vừa mới tỉnh dậy, còn ngồi ở phía giường nhỏ mà cười cười

Bác Dung nhìn cô rồi suy nghĩ, hai tay chắp ra sau lưng, quay người về phía Cúc Giai nói đùa

- Ôi chao, đứa trẻ này lại làm phiền đến mẹ sao. Thật là hư quá

Hành động của bà có đôi phần là đồng ý, thế là Song Tử nhanh chóng quơ lấy chiếc nón cối đội lên và quay người với lấy rổ bánh mì nóng hổi được đậy bằng một tấm vải che

Nhân Mã ở bên ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Song Tử đang khệ nệ bưng rổ bánh mì to lớn thì nhanh chóng chạy lại đỡ giúp cô. Trái ngược lại với thân hình mỏng và hơi nhỏ con của Nhân Mã, cô lại có sức hơn hẳn, hai tay nắm lấy quai rổ và tự mình nhấc một cách nhẹ nhàng. Miệng cô mấp máy vài chữ tương tự như là để việc nặng này cho cô

Song Tử cũng hơi ngạc nhiên rồi cũng hiểu chút chút, mấy ngày sống ở đây cũng hiểu một chút về khẩu hình miệng và cũng học được một số kí hiệu tay cơ bản để giao tiếp với cô

Nhân Mã đi trước ra khỏi cửa, tay cầm lấy rổ bánh mì to và nâng cao qua đầu cho đỡ vướng víu cũng như đỡ một chút nắng át vào khuôn mặt cô. Song Tử đi sau, một tay cầm nón cho Nhân Mã, một tay thì giữ nón cho mình không bị bay đi

- Thiên Bình hôm nay phải đi gặp khách hàng sớm nhỉ ?

Hai người đi được một chút thì cũng đến nơi để bán những ổ bánh mì nóng hổi. Vừa đặt rổ xuống thì có vài người đã vội tới chen nhau mà mua. Nếu phải nói bánh mì Bác Dung khá nổi tiếng ở nơi chợ này đấy. Chỉ vừa giở tấm vải đậy ra, mùi thơm lại lan toả khắp của chợ, ai nấy đều nhận ra mùi hương của bánh mì Bác Dung

- Ôi chao, Bác Dung có hai cô con gái xinh đẹp như này sao. Lấy cho bác hai ổ bánh mì nhé

Song Tử nhanh chóng lấy bánh mì cho vào túi giấy, trao tận tay cho vị khách lớn tuổi trước mắt. Người này có vẻ là khách quen của Bác Dung rồi, Nhân Mã bên cạnh cười cười gãi đầu, cúi đầu cảm ơn

Song Tử thì vẫn rao đều từng thanh âm của cô. Giọng nói trong trẻo của một ca nữ khiến ai cũng phải chú ý đến. Nhan sắc người người say mê, giọng nói người người điêu đứng

- Bánh mì nóng hổi đây

Những nam nhân lần đầu thấy cô cũng phải ngoái nhìn nhiều lần, cảm thán trong lòng. Vài người nhân cơ hội mà mua bánh mì lại lân la làm quen với Song Tử. Song Tử thì chỉ tập trung buôn bán, không màng đến những lời trêu hoa ghẹo bướm đó. Nhân Mã cũng biết được Song Tử là một người khá chín chắn, cô ghét những tên cứ trêu ghẹo như vậy, mặc dù không nói nhưng nhìn chân mày đang nhíu lại cũng đủ biết

Chiếc bánh mì cuối cùng cũng được bán sạch trong chốc lát, hai người nhìn nhau như kiểu thật là nhanh quá đi rồi bật cười ngơ ngác. Nhanh chóng dọn hàng đi về, Song Tử có vẻ thân thiết với Nhân Mã hơn rồi, trong lúc dọn dẹp cứ mãi trò chuyện về lúc trước ở Ren Mây như thế nào

Nhân Mã đang lui cui nhặt mảnh giấy rơi vãi ra đất, tờ giấy đập vào mắt cô chính là tờ thông báo tìm người lạc. Cô công chúa út Cự Giải đã mất tiêu. Nhặt được tờ giấy lên xem thì không nghe thấy giọng nói của Song Tử nữa. Quay đi quay lại chỉ còn mình cô đứng ở nơi bán

Trước đó vài phút, Song Tử khi đang dang dở câu chuyện trên miệng. Một bóng dáng lướt qua trong làn người đông đúc. Song Tử hơi bất ngờ rồi chạy theo bóng dáng đó

Chẳng lẽ là...

Dòng người đông đúc nhưng bóng dáng cao lớn đó. Không thể nhầm lẫn được. Bờ vai anh to lớn, mái tóc đỏ rực hơi dài một tý, buộc đuôi nhỏ. Anh vẫn bước về phía trước, ngó nghiêng nhìn xung quanh, bước từng bước nhanh hơn trong dòng người vội vã

Chút sức lực này không đủ để chen chúc qua được dòng người kia nhưng cô vẫn gắng sức đuổi theo. Như là muốn nắm lấy một cơ hội cuối cùng vậy. Nếu đúng thật là anh, cô không ngần ngại mà bắt kịp lấy

Người con trai nhìn quanh rồi rẽ vào một hẻm nhỏ bên trái, cô cũng đuổi theo đến gần. Anh thì vẫn đều đặn bước từng bước như không biết rằng theo sau là cô gái khác đang cố đuổi theo anh

Khoảng cách còn cách vài bước chân nữa, bàn tay cô đã vươn tới trước. Đôi mắt ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô muốn nói lên điều gì đó, điều gì đã giấu từ lâu lắm rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi

Song Tử khẽ mím môi mà vươn tay chạm vào phần đuôi áo kia, bàn tay nhỏ bé chưa kịp chạm vào thì bất ngờ bàn tay của người con trai kia vòng ra sau và chộp lấy cổ tay cô kéo lên cao. Sức lực của đàn ông xiết chặt cổ tay mà còn kéo lên cao làm cho Song Tử đau và còn hơi giật mình

- Cô là ai ?

Lúc này khuôn mặt người con trai kia mới hiện ra trước mặt cô. Anh chau mày khó chịu và có chút lạnh lùng nhìn cô. Cổ tay phải bị xách lên cao, mắt cô chạm mắt anh, cô nhìn thấy đôi mắt màu đỏ rực này rất quen thuộc. Nhưng kết cấu khuôn mặt, nét mặt này, hoàn toàn là một người khác

Bạch Dương chau mày nhìn cô gái lạ mặt này, cô không nói tiếng nào, chỉ nhìn anh rồi lại chìm trong suy nghĩ của mình. Không nhận được câu trả lời làm nổi nghi trong đầu dần lớn hơn, anh cho rằng cô là người tính cướp của anh mới lén lén theo sau anh từ nãy đến bây giờ

Song Tử mặt đối mặt với người này một lúc mới nhận ra mình nhận nhầm người, nhưng lúc này cổ tay đã bị xiết chặt lắm rồi. Cô khẽ cử động, vùng vẫy khỏi cánh tay kia. Nhưng anh quá mạnh, không thể nào cử động được

- Đau quá, anh bỏ tay tôi ra một chút

Bạch Dương không hài lòng hỏi lại một lần nữa

- Tôi hỏi cô là ai, tiếp cận tôi có mục đích gì

Song Tử không thể nói là cô nhận nhầm người, vì như thế có khi sẽ để lộ thông tin của anh mà thôi. Cô miễn cưỡng đáp

- Tôi thấy anh trông không phải người dân ở đây, muốn hỏi xem anh có cần giúp đỡ hay không

- Nói dối, cô là trộm đúng không. Chỉ có trộm mới theo đuôi dai dẳng như vậy thôi

Song Tử biết không thể lừa được tên này, vội vùng vẫy

- Tôi không việc gì phải ăn trộm của anh, anh là ai. Chỉ là muốn giúp đỡ thôi cũng bị bắt oan như thế sao

Bạch Dương thả lỏng tay rồi buông cổ tay của Song Tử ra. Anh chỉnh lại trang phục lại, nhíu mắt nhìn lại cô gái trước mắt mình, có một chút nhan sắc như vậy. Giọng nói cũng trông trẻo, trông có vẻ như không phải trộm. Nhưng lý do cô nói thì chưa có thuyết phục người cho lắm

Cô thì xoa xoa cổ tay của mình, đã hằn lên dấu bàn tay đỏ rực và đau rát. Cô vội quay người đi, không dám ở lại lâu với tên này. Cũng hơi ngại ngùng vì bản thân nhận nhầm người, phải nhanh chóng đi khỏi nơi này thôi

Bạch Dương thấy cô gái trước mặt sắp tẩu thoát, anh nhanh chóng kéo cô lại. Song Tử đột ngột bị kéo, khó chịu hỏi lại

- Gì đây

- Không phải cô bảo muốn giúp tôi hay sao, tôi cần giúp đỡ

- Gì nữa đây. Anh không tin tôi mà

- Nếu tôi không tin cô thì cái đầu của cô không nằm im trên cổ đâu

Anh khẽ nghiêng người qua, phần áo choàng được kéo ra để lộ thanh kiếm sáng ngời vắt bên hông. Song Tử nhìn thấy thì hơi lạnh sống lưng, nuốt nước bọt một cái. Đúng là tai hoạ, vì một nước đi nhầm mà mém nữa bay đầu rồi

Không suy nghĩ được gì thì anh chàng đó giơ một tờ giấy thông báo trước mặt Song Tử

- Cô bảo cô là người dân ở đây sao, có nhìn thấy cô gái này không. Tôi đang tìm người này

Tờ giấy trước mắt cô là hình ảnh một cô gái rất đẹp, mỹ miều pha một chút đáng yêu. Cô nhìn kĩ một chút vài giây cho tên này đừng nghĩ nhiều rồi cô vội lắc đầu

- Tôi chưa thấy cô gái này bao giờ

Bạch Dương chăm chú quan sát trên khuôn mặt cô nãy giờ rồi. Có vẻ như không có nói xạo nên cũng gạt bỏ sự nghi ngờ mà bỏ tay cầm giấy xuống

- Được, vậy cô có biết gần đây có một cửa hàng bán váy vóc nào không

Cô hơi khó chịu nhưng vì sợ hãi lời nói đe doạ khi nãy của anh. Không dám cự cãi nữa, ngoan ngoãn mà chỉ cho anh

- Đi từ hướng này, bỏ hai hẻm đầu, hẻm thứ ba bên trái rẽ vào. Đi qua vài căn sẽ thấy một cửa hàng nhỏ

Cô cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất rồi nhanh chóng quay người bỏ đi, tránh xa khỏi tên này, nếu không cái mạng sẽ không giữ nổi

Chưa kịp quay đi thì Song Tử bị anh đe doạ

- Phiền phức quá, dẫn tôi đi, nếu không thì...

Bạch Dương nói nửa câu, bàn tay đã chạm vào cán kiếm một cách nhẹ nhàng. Anh thật sự rất mù trong việc tìm đường hay nghe lời chỉ dẫn tìm đường này. Biết được người trước mặt mình có chút sợ chết, hù doạ một tý coi như có lợi cho mình. Song Tử thở hắt một đường trong im lặng, mặt không biểu hiện nhưng lòng thì hơi dài kéo đến tận xứ khác. Bạch Dương không đoán được, khó chịu hối thúc

- Nhanh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top