Chương 7

Thiên Bình khó chịu sau câu nói cùng thái độ đó của anh. Đây là người như thế nào vậy, nói đền là móc tiền ra như vậy sao. Đúng là kiểu người mà cô ghét nhất trên đời, tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, mọi thứ, mọi tội lỗi hắn gây ra đều lấy danh từ đồng tiền ra mà sửa lỗi hay sao

- Đúng là một tên ôn dịch, nghĩ rằng có thể móc một số đồng vàng đó là giải quyết được tất cả hay sao

Song Ngư nghe người khác nói mình như vậy cũng khó chịu mà lên tiếng

- Vậy cô muốn như nào, cứ coi như tôi mua hết đống hàng này cho cô. Nhanh gọn lẹ như thế còn đòi hỏi gì nữa. Thứ dân thấp nghèo như cô còn muốn gì khác ngoài tiền nữa, nhiêu đây, đủ chưa

Anh vừa nói vừa nắm một nắm đồng vàng trong túi và thả rơi vãi trên mặt đất. Rồi cười đắc ý nhìn Thiên Bình

Cái gì chứ cái tên ôn dịch này. Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ

Máu nóng của Thiên Bình dồn lên tới não rồi, cô nhẹ nhàng kiềm chế lại cơn giận, gằn từng chữ rõ mồn một cho anh nghe

- Tôi đây không cần những đồng tiền của anh, tôi cần lời xin lỗi. Anh đụng tôi, thì phải xin lỗi tôi

Song Ngư khó chịu đưa tay ngoáy ngoáy tai trái của mình, hừ mạnh một tiếng rồi nói

- Tiền đưa thay cho lời xin lỗi

Thiên Yết và Bạch Dương không chen vào nhưng cũng thấy Thiên Bình bên kia nói cũng đúng lý đúng tình. Sợ mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nên một người kéo lôi Song Ngư đi, người còn lại là Thiên Yết rối rít xin lỗi thay cho anh chàng kia. Còn cúi xuống nhặt những đồng tiền vàng quý giá kia nhét vào tay cô gái thương gia đó

Thiên Bình không chấp nhất gì nữa, cô gạt tay anh, trả lại những đồng vàng rồi thu dọn vải vóc của mình lên xe lại

Song Ngư bị Bạch Dương lôi đi không khỏi khó chịu, cằn nhằn. Thấy Thiên Yết bước tới chỗ hai người, Song Ngư bình tĩnh lại, miệng còn hơi quở giọng trách móc. Bản thân bị một kẻ thường dân chửi là tên ôn dịch sao lại không tức cơ chứ, đã vậy còn bắt anh phải xin lỗi nó nữa

- Thiên Yết, ngươi quen cái con nhỏ áo xanh đó à

Thiên Yết ngẫm nghĩ rồi nói

- Chiếc xe thương gia lần trước mà chị gái Ngài gọi, là của cô gái khi nãy đó. Cô ta là Thiên Bình, họ là Lạc Tô. Một thương gia từ xứ khác đến nơi này

Bạch Dương cũng tiếp lời

- Hình như là một thương gia cũng có tiếng đấy, em gái ta cũng tin tưởng vào chuyến hàng của Tiểu thư đó. Có lần ghé thăm cung con bé có thấy vị thương gia đó

Song Ngư thẹn quá hoá giận, anh đưa chân đá một cục đá trên đường cho nó văng đi như một cách giải toả cơn giận

- Thương gia là cái gì chứ, chỉ là một lũ không chốn về, một lũ lừa đảo mà thôi

Chuyến đi thăm Vương đô cũng kết thúc, Bạch Dương cũng trên đường về Cung điện sau một ngày dài. Thứ anh cần tìm lại không tìm thấy, còn mất thời gian vào rắc rối của Song Ngư làm trời càng mau tối hơn. Nhanh chóng trên cỗ xe ngựa rồi hướng về Cung điện

---

- Anh Sư Tử, em có việc muốn bàn với anh

Bên ngoài cửa phòng Sư Tử vang lên tiếng nói trong trẻo và êm dịu

Sư Tử ngồi ở bàn làm việc với những giấy tờ quan trọng của đất nước. Nghe thấy tiếng của em gái mình thì anh vội gấp và che đậy những giấy tờ trên bàn. Kéo ghế đứng dậy và bước về phía bàn trà

- Vào đi

Cô công chúa duy nhất của Cung điện, Công chúa út Cự Giải nở một nụ cười tươi và trong sáng nhất có thể. Cô nhanh chóng bước vào phòng và ngồi ở bàn trà, phía đối diện với anh trai cả của cô. Hảo Mỹ Sư Tử. Người đã được định sẵn sẽ là Vương Đế trong tương lai rồi

Tách trà được rót đầy nóng ấm thoảng mùi thơm nhẹ nhàng

Sư Tử ngồi ở đối diện, thẳng người, mái tóc đỏ dài được buộc gọn gàng. Anh trông như một vị chúa tể sơn lâm đích thực vậy, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, không ai có thể đoán được trong anh đang nghĩ gì hay anh định làm gì cả

- Có chuyện gì sao

Cự Giải tỉnh ra khỏi sự đẹp chết người của anh trai mình, cô vội trấn tĩnh bản thân. Dùng hết sự dũng cảm ra và ngỏ ý

- Kiến thức và lịch sử đất nước, em vẫn còn sai xót nhiều lắm ạ. Nhưng em không thể tự mình tiếp thu hết được, có thể mời một người đến cùng em tìm hiểu hay không

Sư Tử nhấp một ngụm trà rồi bình thản nói

- Giáo sư Tứ lần trước, em thấy có ổn không

Cự Giải vội lên tiếng

- Anh trai, em biết một người rất giỏi ở mảng lịch sử, anh có thể cho người em đề cử tiến cung hay không

- Là ai. Đã có danh hiệu nào hay chưa

Cô công chúa hơi giật mình rồi níu lấy vạt áo

- Một người em quen biết. Không có danh hiệu nào ạ

- Rất tiếc, nếu không có danh hiệu nào thì e rằng ta không thể chấp nhận người đó dạy dỗ công chúa hoàng tộc

- Anh à, bạn đó trạc tuổi em, còn rất giỏi nữa, nếu như học cùng một người như vậy có phải em sẽ tiến bộ hơn không

Sư Tử chỉ lạnh lùng mà đáp

- Nếu em chỉ nghĩ đến việc nhờ đến sự giúp đỡ của người khác thì mãi mãi em sẽ không làm được gì hết

Cánh cửa phòng đóng lại, Cự Giải quay lưng về phía cửa, trên gương mặt vẫn còn nét lo sợ như vừa trải qua một việc gì đó thật kinh khủng. Cảm giác vừa gặp mặt anh trai cứ như đang đối diện với một con sư tử thực thụ vậy, đang trông chờ mà nhai ngấu nghiến cô nếu như cô làm điều đó phật ý của anh

Thở một hơi dài, Cử Giải nâng váy của mình rồi nhấc gót bước đi. Kế hoạch thuyết phục anh trai cho phép mang đứa em gái kia vào thất bại rồi. Cô suy nghĩ, tay vô thức mà đưa lên miệng của mình cắn nhẹ

Cô chưa kịp đưa tay lên miệng của mình thì cánh tay nhỏ nhắn đã bị một bàn tay khác cầm vào

Ngước mắt lên nhìn, là Anh trai thứ hai của cô. Bạch Dương

Ánh mắt ánh lên một màu đỏ rực của hoàng tộc. Long sòng sọc vào đôi mắt của cô. Anh có vẻ không hài lòng cho hành động sắp làm của cô em gái

- Anh Bạch Dương...

- Cắn tay thì xấu lắm

Miệng cô chỉ vừa thốt ra tên anh thì anh chen vào nói trước. Giọng điệu có một chút trách móc cô, nhìn đôi chân mày đã nhíu lại cũng đủ để hiểu ý anh là như nào. Cự Giải khẽ nở nụ cười, bỏ tay xuống miễn cưỡng giải thích

- Thói quen khó bỏ thôi

Bạch Dương khoanh tay, dựa đầu vào phần tường, đôi mắt hơi nhếch lên, chân mày cũng giãn ra đôi chút

- Có chuyện gì để em phải đến xin anh Sư Tử sao

Bất ngờ hỏi như vậy, Cự Giải mất vài giây suy nghĩ xem có nên nói hay không. Cô nhìn lại khuôn mặt của anh trai mình, rồi cũng chỉ nở nụ cười

- Không có gì cả

Nói rồi cô bước qua anh rồi đi tiếp, vừa lướt qua anh một chút đã bị anh nắm lấy cổ tay lại. Hơi khó chịu vì cái tính cuồng em gái của Bạch Dương nhưng cô không muốn tỏ thái độ với anh. Có thể nói nhờ anh, cô mới có thể tồn tại được trong lâu đài này với tư cách công chúa. Nếu không mọi người chỉ coi cô như một con bù nhìn không hơn không kém

Bạch Dương anh thì lại hơi khó chịu với cái sự giấu diếm của em mình. Nhưng vì nắm chặt quá làm anh cũng cảm thấy bối rối, vội buông tay rồi đi mất. Để lại Cự Giải trong sự khó hiểu của riêng cô

---

Song Ngư sau một ngày dài đi đến Vương đô thì anh cũng đã trở về với Điện Trung Duyên. Nghĩ lại chuyện khi nãy đụng phải con nhỏ thường dân kia làm anh khó chịu mà cau có thêm lần nữa. Miệng không ngừng chửi rủa những câu thậm tệ, nhưng người đáng thương bây giờ chính là người đi cùng với anh- Thiên Yết phải hứng hết những câu chửi rủa đó

Chiếc xe ngựa vừa dừng ở bên trong Điện, Song Ngư và Thiên Yết bước xuống. Đập vào mắt họ là cảnh nam nữ đi dạo ở khuôn viên trước mắt. Trông có vẻ như rất vui vẻ

Không đúng cho lắm, chỉ có tên Ôn Thiên kia mới vui vẻ, còn người con gái bên cạnh mặt một biểu cảm, không cười không nói gì cả. Còn không thèm nhìn vào mặt của anh chàng

- Đó chẳng phải là chị gái cậu sao

Thiên Yết bên cạnh Song Ngư lên tiếng, nhìn cô chị đó trông không có vẻ gì hứng thú với cuộc dạo chơi này cả. Song Ngư hừ mạnh một tiếng, anh chẳng thích phải đụng mặt người này một tý nào cả, tính quay gót bước đi thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện bên kia

Thế Gia. Vị công tước gia tộc Ôn Thiên bất ngờ hỏi một câu hỏi vô vị

- Hình như tiểu thư không ưng ý tôi nhỉ ? Có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa

- Tất cả

- Tiểu thư cứ nói quá, dù gì tôi cũng là một người hoàn hảo đấy. Vị tiểu thư nào cũng mong muốn tôi ngỏ ý hẹn ước đấy. Không lẽ khẩu vị của tiểu thư còn cao hơn sao, đến hoàng gia luôn sao

Kim Ngưu hơi khó chịu tên này, hỏi cô về khẩu vị đàn ông sao. Một chút cũng không hứng thú, cô miễn cưỡng đáp

- Ngài nói đúng, sở thích của tôi có hơi khác người một tý. Tôi thích dày vò một người, thích đem bắt nhốt một người, không để cho người đó tiếp xúc với bất cứ ai, cứ ở mãi trong ngục tù. Ngài có thể đáp ứng cho tôi không

Thế Gia nghe xong hơi rùng mình nhẹ rồi lại cười cợt cô, cho rằng cô chỉ nói đùa để hù doạ tâm trí của anh mà thôi

Kim Ngưu bước nhanh hơn một bước, khẽ nghiêng người nhìn anh, phần quạt cho đi nửa khuôn mặt dưới, chỉ để thấy đôi mắt tàn ác đó. Nó ánh lên một thứ ánh sáng vàng rực chết người. Như thể muốn nói rằng mọi lời nói cô nói ra đều là sự thật, không có thành ý trêu đùa hay hù doạ lấy anh

- Thật mong chờ ngài có thể đáp ứng đấy

Ở một phía khác, Song Ngư nghe xong ngẫm nghĩ một vài câu từ người chị của mình. Dày vò, bắt nhốt, giam cầm. Chẳng có gì là lạ khi món đồ chơi của chị ấy chính là tên còn xót lại duy nhất của tộc Thế Du kia. Miệng anh nở một nụ cười, quay người về hướng khác, mọi thứ anh muốn bây giờ chính là chọc tức người chị của mình. Như một cách thoả mãn sự tức giận

Thiên Yết khó hiểu nhìn cậu, anh cũng đi theo sau

Cả hai người đi ra tận phía sau vườn, gần những bức tường thành cao chót vót và kiên cố ấy. Song Ngư thì vẫn giữ nguyên nụ cười đó mà âm mưu điều gì ở trong đầu

Cái tên tù nhân đó, là món đồ chơi mà chị ta thích nhất sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top