Chương 63

Sư Tử anh cúi nhìn vào chén trà của mình, nước trà màu nâu nhạt sóng sánh. Anh nở nụ cười bất lực khi nghe cô hỏi anh câu nói đó.

Đối với anh thì không nhất thiết phải trả lời, chính anh chưa bao giờ coi cô là một người mình có thể thương hại được. Kim Ngưu vô cùng mạnh mẽ, từ bên ngoài lẫn bên trong cô luôn vững vàng một niềm tin vào bản thân. Từ khi quen biết cô cho đến hiện tại, anh chưa từng thấy cô hối hận trước việc mình đã đưa ra quyết định, cũng vì lẽ đó, anh đồng ý thuận theo cha về việc sẽ đưa Kim Ngưu trở thành một hoàng hậu, nàng sẽ có đủ khả năng cùng anh trị vì đất nước dưới sự tin tưởng của mọi người

Và khả năng đó, anh không bao gồm cả những việc cô đã làm ở quá khứ, bởi vì nó quá tàn nhẫn.

- Không một ai có thể thương hại cho em.

Việc cô đã gián tiếp giết chết một tiểu thư của gia tộc khác hay việc em đã giật dây cho một người đến thừa sống thiếu chết để có thể hoàn toàn giành lấy cuộc đua của mình. Hay việc em đã gây náo loạn cả Vương đô bằng việc xử người tập thể như vừa rồi. Vừa nghĩ đến thôi cũng khiến anh cũng không đủ lời nào có thể biện minh thay cho cô nữa rồi, nhưng một phần nào đó

Kim Ngưu chắc chắn không phải là người như vậy. Anh không bao che cho mọi tội ác của cô, nhưng theo như điều tra từ một tình báo cũ thì mọi việc diễn ra song song chính là một sự việc được giấu kín. Không thể nói đó chính là trùng hợp mãi được. Người đứng sau chỉ có thể là ông ta.

Trước mắt Sư Tử vẫn là một cô bé nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng đã đủ khả năng có thể ngồi chung lớp với anh như một học giả bằng tuổi mình vậy. Dưới sự trầm trồ ngưỡng mộ của tất cả mọi người, cô đều không để tâm mà cứ như thế chăm chỉ với bản thân mình, không vì thứ gì cả. Bóng dáng đó anh không thể nào quên được, đó là sự cố gắng một cách vô vọng, giống với bản thân anh vậy.

Cố gắng nỗ lực mỗi ngày.

Cố gắng trở thành một vị Hoàng Đế.

Rốt cục thì anh không thể nhận ra được bản thân thực sự đang cần gì.

- Anh muốn được bảo vệ em suốt đời.

Đột nhiên anh mỉm cười khi nhớ lại lời nói của chính bản thân mình đã rất lâu rồi. Phải rồi, dường như anh đã quên mất chính mình đã tự muốn buông bỏ đi nguồn động lực của mình cơ mà. Nhìn về phía khung cửa được làm bằng kính hướng thẳng về một khoảng vườn xanh mướt. Mặt trời cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt nhọc, nó cũng muốn đi ngủ. Phía sau đường mặt trời đi, lại chính là một khoảng trời trống rỗng. Nhưng trong mắt anh, khoảng trời ấy lúc nào cũng là đẹp nhất. Màu cam của hoàng hôn, lúc nào cũng là màu anh yêu thích nhất.

Tách trà được đặt trở về đĩa của nó. Kim Ngưu cuối cùng cũng đã thả lỏng cơ mặc khi nghe anh nói như thế. Chính lời cay nghiệt như thế lại khiến cô vô cùng an lòng, đôi mắt trũng xuống, rũ rượu nhìn vào chén trà của riêng mình, ngón tay man mê lấy thành ly. Cô cũng chẳng biết mình là một người như thế nào, khi nhìn thấy sự bình yên bên trong đôi mắt của Sư Tử khi anh nghĩ về người anh yêu, cô lại cảm thấy mình lại vô cùng lẻ loi và cô đơn. Cô mơ rằng Xử Nữ cũng sẽ hướng về mình như thế...

- Cảm ơn Người đã nói ra điều cần nói, đúng là giữa chúng ta vẫn nên tạo cho nhau một khoảng cách nhất định bằng bảng giao ước ấy. Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều.

Kim Ngưu cười khổ đáp lại, bình tĩnh, hiện tại cô cần bình tĩnh, nếu không mọi kế hoạch của cô sẽ đổ vỡ mất. Phải nhanh chóng tạo ra cho mình một con đường thoát trước khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn của cô. Hai tay đặt ở dưới bàn đã bấu víu nhau như muốn xé nát nhau ra vậy. Chỉ vì một phút giận dữ mà Kim Ngưu lại thốt ra một cách giận dữ, khác với bản thân mình bao lâu nay.

- Không sao cả, ta cũng biết em đã rất nhọc lòng vì gia tộc mình mà. Song Ngư rồi sau này sẽ đúng như ý của em thôi, chỉ là... ta không hiểu vì sao em lại cố gắng thay phần cho em trai của mình chứ, đằng nào thì người đứng đầu chắc chắn là Song Ngư rồi.

- Người cũng tìm hiểu em quá rõ rồi nhỉ.

Không mấy ngạc nhiên nhưng có lẽ anh cũng biết rõ về cô hơn những người khác, biết về cả gia tộc nhỏ bé này nữa. Dường như anh ta hoàn toàn đã nắm thóp được mọi ý định của cô, để cô không rời khỏi sự kiểm soát ích kỉ của anh ta sao. Không phản bác, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại như một câu nói đùa, kèm theo chính là cái nhìn đầy sự nghi hoặc lên anh. Rốt cuộc thì anh đang là muốn làm gì chứ.

- Em trai thần vẫn chưa đủ chín chắn để có thể bước lên vị trí đó, em chỉ là muốn cho nó thấy rằng nếu nó không nhanh chóng trưởng thành thì mọi thứ của nó sẽ thuộc về em mà thôi. Chỉ là một lời hù dọa nhỏ thôi, Người không cần phải quan tâm đến việc em làm. Có lẽ em và Người giống nhau rất nhiều.

- Về suy nghĩ và cách đối xử sao?

- Người là người rất yêu thương em của mình, sự việc ngày hôm đó em nhìn thấy Người không hẳn là quá khắt nghiệt hay vô tâm như mọi người thường nói. Cả Nhị Hoàng Tử và Công Chúa đều được Người để ý rất cẩn thận đến từng chi tiết. Nhưng có lẽ em chỉ cảm nhận gia đình của Người chỉ có hai đứa em của mình mà thôi.

Thế giới bao bọc anh ta chỉ có Bạch Dương, Cự Giải và một mái ấm trong tưởng tượng với cô vũ công xinh đẹp Song Tử kia mà thôi. Vẻ ngoài lộng lẫy, hành động và lời nói tao nhã với bất kì ai, bất kì người nào nhưng đối với bọn họ, anh luôn là một vẻ mặt khác, một giọng điệu khác, từng cử chỉ, hành động đều được cô ngầm quan sát rất kĩ.

- Hai đứa nhỏ đó chính là gia đình của ta, tuy rằng chúng có phần bướng bỉnh nhưng vẫn là người tốt. Cự Giải, con bé thiếu vắng tình thương rất nhiều, nhưng ta không biết phải làm gì mới có thể bù đắp lại khoảng thời gian đó.

- Cho dù con bé có là Phù Thủy hay sao.

Nuốt nước bọt, cô đúng là ăn gan hùm mới dám phát ngôn ra câu nói vừa rồi. Nhưng gương mặt cô lại không tỏ ra vẻ sợ hãi gì cả, vẫn mỉm cười ma mị và quan sát lấy người đàn ông trước mặt mình. Chỉ trong một phút, từ gương mặt vui vẻ lại đột ngột chuyển sang một nét khá cay nghiệt, mắt anh trừng lên và nhìn cô như thể muốn giết cô bất cứ lúc nào vậy. Nhưng lại trong phút chốc lại trở về, anh nhìn thẳng vào mắt cô với một nét giận dữ ẩn sâu.

- Cự Giải không thể nào là Phù Thủy được, điều đó đã quá rõ rồi. Con bé ngay từ nhỏ đã có một sức khỏe rất yếu, chắc chắn không thể nào là một vật thể cho Phù Thủy cư trú được. Ta mong rằng em đừng nói những lời ngu xuẩn đó nữa.

- Trông gương mặt Người thật vui vẻ khi nhắc về em gái mình như thế, và vẻ mặt đã thay đổi khi ta chỉ vừa nói về Công chúa như vậy, thật đúng là một người anh tốt.

Cô cười bật thành tiếng, nhưng nhìn sang nét mặt anh lại không có gì vui vẻ cho mấy khiến cô lập tức cũng chìm vào không khí im lặng này một hồi lâu. Đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc bên ngoài.

- Em cũng có ánh nhìn khác khi khi nãy anh hỏi về Song Ngư vậy. Cậu chủ nhỏ đã hoàn thành khóa huấn luyện chưa nhỉ?.

- Vẫn chưa đi đến Đông Bắc, nhưng có lẽ một thời gian nữa tự khắc cậu ta sẽ suy nghĩ cho bản thân hơn, tính em ấy không chịu thua dễ dàng trước bất cứ ai đâu. Song Ngư rất thông minh, nếu như sự thông minh ấy được phát huy hiệu quả thì em nghĩ có lẽ sẽ vượt trội hơn cả em, Người nghĩ sao?.

- Song Ngư, đã có một thời gian ta có gặp gỡ em ấy, nhưng có vẻ trước mặt ta thì có vẻ hơi lầm lì nhỉ? Chắc gương mặt không cam tâm khi biết chị gái của mình phải lấy một người như ta vậy. Trông em ấy nhìn ta đương cũng hơi khó chịu đấy, người em này có lẽ cũng gây trở ngại khá lớn đấy.

- Ôi Người cũng thật biết nói đùa, nhưng mong Người đừng đi quá giới hạn, em không cảm thấy vui đâu. Chúng ta ở một mức độ nhất định nào đó, cả Người và em đều tự biết rõ.

Nhẹ gật đầu, Sư Tử hờ hững lại nhìn về phía cửa một lần nữa để bắt lại khoảnh khắc ấy. Kim Ngưu im lặng, chính cô đã can đảm vạch ra cho cả hai một giới hạn không thể nào xóa bỏ được.

- Kim Ngưu, em là một người ưa thích chịu đựng hay sao.

- ... - Cô chau mày khi nghe lời nhận xét bất ngờ này, không lẽ câu nói khi nãy mình nói khiến Sư Tử phải hiểu sai ý hay sao. Cô cười nhạt, đưa một tay hất tóc lên- Thật đáng tiếc là không phải. Tại sao em phải chịu đựng trong khi chính em là người đã có quyền lực trong tay, thứ gì em muốn, phải có được, thứ gì khiến em khó chịu, phải biến mất khỏi mắt em.

Cô nói như một lời khẳng định cho mình, còn nở một nụ cười ma mị kèm theo. Tay đặt bên dưới cằm mà hướng nhìn về người đang ngồi đối diện mình. Trong lúc cô nói, anh chưa hề rời mắt khỏi cô một giây nào, hai tay đặt trên bàn quan sát cô như đang dò xét tất cả vậy. Nếu đã như vậy thì Kim Ngưu càng cố gắng khiến anh phải tin vào lời nói của mình hơn.

Mắt phải của Kim Ngưu hơi giật nhẹ khiến cô bất ngờ, mang theo chính là cảm giác lo lắng bên mình.

- Thất lễ rồi, ta phải về trước.

Anh nhanh chóng đứng dậy trước mặt Kim Ngưu, bước thật nhanh về phía cánh cửa gỗ bảng to, cánh cửa chưa kịp mở ra thì Kim Ngưu cũng tức giận mà nhanh chóng bước về phía anh. Kim Ngưu cô đang mong đợi một câu nói hoàn toàn có thể kết thúc đi câu hỏi ngớ ngẩn khi nãy của anh. Thế nhưng Sư Tử lại chọn cho mình là đứng dậy và bỏ đi. Cô khó chịu đuổi theo mà lên tiếng.

Không lẽ anh ta đã phát giác ra được chuyện gì?

- Người rốt cục là có ý đồ gì khi từ nãy đến giờ không hề đề cập đến bản giao ước cơ chứ, chẳng phải Người đến đây để vạch rõ ranh giới hay sao.

-...

- Mong Người hãy nói cho tôi biết, nếu không thì sẽ rất bất lợi cho cả hai.

-... Không cần nữa... Kim Ngưu, tôi phải là người hỏi rằng... Em là đang muốn thứ gì. Là tự do, hay chính là thành quả của em đã đạt được.

Giọng nói của anh nhỏ dần rồi nhanh chóng đẩy cánh cửa bước ra.

Cạch

Mắt cô xoẹt ngang về phía cửa, nhìn thấy một hình bóng cao ngạo đứng ngay ngắn trước lối vào. Ông ta mỉm cười, nụ cười làm cho chỏm râu trên miệng đã động theo. Thì ra đây chính là cảm giác bất an từ ban đầu đối vơi cô, chẳng lẽ chuyện giữa hai người đã bị nghe lén hết rồi hay sao. Không nhìn lấy cô con gái của mình, người đàn ông đã có tuổi kia chỉ chăm chăm nhìn về phía Sư Tử.

- Trời cũng đã trễ rồi nhưng Người vẫn chọn Điện Trung Duyên này để ghé chân, điều này quả thật là vinh hạnh cho gia tộc nhỏ bé này.

Kim Ngưu cúi đầu im lặng, cô chính là không muốn nhìn thấy gương mặt này của ông ta một chút nào. Đó không phải là lời thật sự từ trong tâm can của ông ta. Cô cứ chăm chăm nhìn vào vạt váy bồng bềnh của mình. Môi mím lại khó chịu.

- Cũng không còn nhỏ bé nữa rồi, Kim Ngưu đã biến từ một nơi chỉ trên mức bình dân trở thành một gia tộc lớn mạnh như thế rồi. Ngài không cần phải khiêm tốn như thế, Công Tước.

Ngày qua ngày phải nghe biết bao những lời nịnh hót, Sư Tử chưa bao giờ cảm thấy đồng cảm hay thương hại cho chúng, chỉ là một sự ghét bỏ bên trong mắt anh. Một phần vì câu nói, nhưng phần nhiều lại chính là cách ông ta đã hành xử như thế nào trong quá khứ, việc ông ta làm như thế nào để đánh đổi được một gia tộc và một danh Công Tước.

- Đứa trẻ mang dòng máu của Tiên Hoàng thì việc duy nhất mà một đứa con gái lớn có thể làm chính là mở một con đường mới cho người thừa kế duy nhất nơi này mà thôi. Dù không nhiều nhưng thần nghĩ không đến mức để Người nhắc đến tên con gái thần.

Im lặng. Chỉ im lặng. Kim Ngưu liếc nhìn xung quanh phòng, chỉ là một khoảng trống với tiếng gió thổi bên ngoài cửa kính. Gương mặt Sư Tử có vẻ không vui cho lắm, anh thở hắt rồi nghiêm giọng, trong phút chốc, Kim Ngưu cô lại vô cùng bất an hơn với từng câu chữ mà anh thốt ra ngay trước mắt mình.

- Ta vẫn đang cố không vạch trần tội của Ngài trước con gái Ngài nhưng có lẽ ta không thể nào giữ kín được rồi. Công Tước Tiên Hoàng, Ngài đã phạm phải một tội nghiêm trọng.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top