Chương 61


- Ngươi có em trai bao giờ chưa

Giọng nói cô lúc nào cũng dễ nhận ra hết, nó ấm áp một cách lạ thường, khác so với vẻ bề ngoài khó gần và lạnh giá như băng. Có lẽ cô không nhận ra nhưng khi cô hạ giọng như thế thì cô sẽ có một câu chuyện muốn kể, nhưng cô lại không kể, chỉ liên tục đặt những câu hỏi với anh như muốn tìm cho mình câu trả lời thích hợp.

Lần này cũng như thế, cô bắt đầu với một câu hỏi, phần nào thì anh cũng đoán ra được chuyện cô đang muốn nói đến người em trai của mình rồi. Nhắc lại, anh vẫn còn ám ảnh về khoảng thời gian đen tối ấy, Xử Nữ anh không thể biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh luôn tỏ ra một vẻ ta đây với anh. Mà cũng phải thôi, ở đây anh cũng chỉ là thấp hơn cả con chuột bò trong Điện mà

Hình như hôm nay cô có vẻ mệt mỏi, anh nhìn thấy lưng cô chạm hoàn toàn vào bức tường bằng đá cũ kĩ đầy bụi đó. Nhưng anh lại không dám lên tiếng, chỉ nhẹ lắc đầu, cuộn mình ngồi ở sát góc tường, đằng sau song sắt đen rắn chắc đó. Cảm giác như muốn được nghe cô nói nhưng lại không dám mở miệng lại vô cùng khó chịu, cứ ậm ừ, tò mò mà trông sang hình dáng ấy

- Làm thế nào để có thể bảo vệ được một người, ngay cả khi người đó còn không muốn tin tưởng vào bản thân ta

- Thật ra thì bản thân ta đã rất ích kỉ đúng không 

- Giá như có thể được bước khỏi ngục giam nguy nga này thì...

Cô nói với một giọng buồn và nhỏ hết sức, thở một hơi nhẹ, anh thấy được đôi chân mày nhíu lại so với khi nãy. Mái tóc đã vội rơi xuống khỏi vành tai và che đi bức tranh tuyệt hảo đó khỏi tầm mắt say đắm của anh, Xử Nữ cũng vội trấn chỉnh lại mình, anh đảo mắt sang vị trí khác, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tấm chăn của mình

- Nếu như là tôi, tôi không biết phải đưa cách cho người như thế nào nhưng bản thân tôi thì tôi sẽ cố gắng để có thể đạt được điều mình muốn. Dù có mọi cách, dù cho hi sinh bản thân mình.

Kim Ngưu hơi nghiêng đầu trước câu trả lời không ăn nhập vào đâu, cô im lặng như đang chờ đợi một lời giải thích, nhưng anh đã cứng họng ngay sau khi nói ra câu vừa rồi. Người anh như vừa thức tỉnh khỏi tâm tư, có lẽ như không tin được mình vừa thốt ra câu gì, cứng đờ đầu lưỡi không nói nữa. Cô cũng không đến mức mà ép một người như anh, chỉ im lặng mà quay người về phía bức tường bên phải, phần tóc đã hoàn toàn che lấp đi khuôn mặt của cô, anh cũng chẳng thấy được cô đang làm gì

- Điều ngươi muốn... là gì 

Cô nói thì thầm với bản thân không để anh nghe thấy, đôi mắt cô lại hướng đến hình bóng kia, chất chứa bên trong chính là một ánh nhìn trìu mến - Điều ta muốn là gì... điều ta muốn...

Điều bấy lâu nay cô muốn lại ngay trước mắt mình như thế. Là điều đã hằng năm qua cô luôn phủ nhận nó, Kim Ngưu cười đau khổ, tình cảnh của mình là như thế nào chứ, chính mình tự phá vỡ lấy nguyên tắc hay sao

Một bóng hồng dưới những bụi gai nhọn, chỉ duy nhất một bông hoa cô độc, nhưng chính sự cô độc ấy lại khiến cho cô lại có một nét đẹp đến ma mị. Vị tiểu thư xinh đẹp và đầy quyền lực, một bông hồng không một ai có thể chạm tay tới được, đến mức cô cứ như một vật phẩm được treo ở vị trí cao nhất. Bên dưới cô chỉ là những cánh tay bọn đàn ông vô vị mong muốn được sở hữu như một vật quý, rồi sẽ đến lúc cô sẽ cũng bị vứt bỏ mà thôi. Bởi vì hiểu rõ bản chất đó mà bông hồng đầy quyền lực ngồi ở vị trí cao nhất chọn cách trở thành một người mà không một ai có thể coi thường cô mà chính cô sẽ giương cặp mắt khinh thường nhìn bọn họ, ánh mắt cô cũng đủ khiến cho mọi suy nghĩ của những con người ấy phải tránh xa. Và cô phải tự manh một danh Ác Nữ để có thể thoát khỏi những sự cám dỗ vô vị đó

Đôi mắt cô bé năm tuổi chứng kiến được nét mặt thẫn thờ của mẹ mình ngày qua ngày bên trong căn phòng nguy nga lộng lẫy ấy, màu vàng kim của những đồ vật được bắt sáng một cách kĩ càng từ ánh sáng, mọi thứ đều nghịch với nét mặt trên mẹ cô, gương mặt bà đã hốc hác lại càng hốc hác hơn. Bà ngồi trước cánh cửa sổ được mở hé ra, bóng dáng gầy thấy rõ đấy vô cùng ám ảnh cô. Mẹ cô không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, cứ ngồi mà miệng cứ mỉm cười trước ánh nắng lọt vào khe cửa sổ, đôi mắt vô hồn ấy lại rơi một giọt lệ trên má - Kim Ngưu con đừng trách cha của con nhé

Cái chết của mẹ cô ngay thời điểm đó chính là sự bắt đầu cho một Kim Ngưu như bây giờ. Cô không tin vào thứ gọi là tình yêu mà người mẹ quá cố của mình đã luôn hy vọng vào nó, cô chỉ thấy thứ đó chính là thứ đã dày vò và giết chết một con người từng ngày qua ngày. Suy nghĩ đó ẩn hiện bên trong một đứa trẻ năm tuổi với bộ váy đen cầm chiếc vòng hoa năm ấy, ngày hôm đó, gương mặt cô không rơi lấy một giọt lệ - giống với người đàn ông đó

- Nếu như cậu gặp được một người có thể làm xáo trộn đi cuộc đời hay những quy tắc mà chính cậu đã đề ra thì tớ chắc chắn đó là người bạn tri kỉ của riêng cậu đấy

Giọng nói đó là của ai cơ chứ, Kim Ngưu xoa xoa trán của mình, từ nãy đến giờ đầu cô cứ nhức như búa bổ vậy. Cô đang nhớ lại khoảng thời gian từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi những chuyện buồn như thế cô chỉ nhớ man mán, không sâu sắc cũng như không còn lưu giữ kĩ trong tâm trí cô nữa

- T... Tôi... Làm ơn...

Giọng nói yếu ớt đã đâm thẳng vào tâm trí đang bị xao nhãng của Kim Ngưu, Xử Nữ anh vẫn đang bị em trai cô làm khó, chiếc cổ yếu ớt đã bị hằn bởi vết xiết từ chính chiếc áo cậu đang mặc

Chần chừ, bước chân cô khựng lại, cảm giác sợ hãi và nhói lòng như thế này là sao thế

Kim Ngưu bước về phía trước, tay cô vừa đưa lên định để nắm lấy phần vai áo của Song Ngư thì cơ thể cô cứ như có một lực nào đó ghì chặt và ép cơ thể cô ngã nhào xuống nền cỏ. Đôi mắt đột nhiên mờ dần mờ dần rồi lại chìm vào bóng tối, bên tai cô còn nghe thấy tiếng nói hốt hoảng. Giọng của hầu cận Uẩn bên cạnh cô, bàn tay cậu đã kịp thời đỡ lấy cô trước khi cô hoàn toàn nằm trên nền đất

Chuyện gì thế này, đầu óc mình đang quay cuồng

Soạt

- Tiểu thư

Đồng loạt hai cặp mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô hầu gái đang hốt hoảng

- Chị. Người đâu

Song Ngư vội thả cổ áo của người kia rồi tức tốc quỳ rạp xuống và đỡ lấy chị gái của mình. Cô hầu gái như chết trân không phản ứng được gì, Uẩn bên cạnh cũng đã vội lui ra một bước để Song Ngư bế cô lên. Bàn tay anh chạm vào người cô cảm nhận được cả người nhẹ tênh, lại mềm nhũn không có phản ứng gì cả. Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao chị ta lại có thể mỏng manh đến mức như thế, tưởng chừng như một cú bóp chặt tay cũng khiến cho da dẻ tay chân đều sẽ sưng húp lên bất cứ khi nào. Tay anh nhanh chóng ôm lấy Kim Ngưu vào lòng mình mà đứng dậy đi vào bên trong trước. Người hầu cận thân tín cũng đã nhanh chóng mở đường

Trong một phút chốc, Xử Nữ được thả lỏng đường thở của mình, mắt anh vẫn còn hơi mờ nhìn lấy người phụ nữ kia ngất xỉu ngay trước mắt như thế. Rồi cô ấy cũng nhanh chóng rời đi, người người đều nháo nhào đến nhưng có lẽ cô đã nằm an toàn trong vòng tay người con trai mà cô yêu thương nhất rồi. Việc gì khiến anh cảm thấy hụt hẫng như thế này, anh vừa thoát khỏi cái chết cơ mà.

 Anh vẫn còn ngồi bệt trên nền cỏ, hơi thở cũng đã từ tốn trở lại, mắt anh nhìn sang Viên Hân đứng bên cạnh mình. Bàn tay cô cứ díu vào nhau, móng tay này cào lấy móng tay kia, cứ hoạt động không yên, mắt cô cứ liên tục đảo ở vị trí anh và đảo sang bóng lưng vừa khuất của vị nữ chúa kia.

- Chúng ta về phòng trước, cậu có thể đi được chứ

Anh gật đầu, cũng lồm cồm bò dậy, cánh tay anh được một bàn tay mạnh mẽ và săn chắc khác nắm lấy và đỡ lên, chưa kịp phản ứng thì cánh tay phải hoàn toàn đã được đặt ở phía sau ót của người lạ kia

- Tôi sẽ giúp đỡ hai người, được chứ

Cậu thanh niên này có vẻ khá ma lanh, khuôn mặt điển trai kèm theo nụ cười ấy. Mái tóc xù xì và che đi một phần mắt phải, cậu ta mặc một bộ đồ khá lạ với thắt lưng buộc chéo, trên cánh tay còn có một vết băng gạc. Như một người tốt bụng, chưa kịp đợi sự đồng ý thì Xử Nữ anh hoàn toàn phải nhờ sự giúp đỡ từ anh chàng này rồi

- Cảm...

- Chị gái, phiền chị dẫn đường nhé

Cậu trai này vui vẻ mở lời trước, cắt ngang luôn câu cảm ơn lí nhí của Xử Nữ, cách xưng hô của cậu ta lại vô cùng vô ý, không có điều nào là giống gì với một kẻ quý tộc cả. Nhưng lại thận trọng xưng chị em với cô gái này. Viên Hân trông vẫn còn trẻ như thế, chắc cũng chỉ tầm mười tám thôi, không lẽ cậu trai này lại nhỏ tuổi hơn

- Thiên... Cậu Thiên Yết, lối này...

Hầu nữ lúng túng dẫn đường bọn hò, gương mặt cô có vẻ lo lắng, tay chân cứ không yên, mắt đảo nhanh về hướng của vị tiểu thư kia

- Lối này sao... tôi nghĩ là tôi biết đường đấy, chị cứ theo chăm nom với Tiểu Thư đi, ở phòng Người vẫn là thiếu nữ nhân chăm sóc

Thiên Yết đảo mắt một vòng rồi dặn dò cho cô hầu nữ kia, Xử Nữ trông thấy cũng không khỏi ngạc nhiên, không biết người bên cạnh mình là ai mà trông cũng có quyền lực thế, lại còn biết về vị Tiểu Thư kia nữa

Kim Ngưu, Người không biết có làm sao không. Đúng là khi nãy anh đã thấy sắc mặt của Người không có như thường ngày cho lắm, cứ giấu nhẹm đi dưới cây quạt của mình, chỉ thấy được đôi mắt của cô hằn lên những vệt đen bởi vì thiếu ngủ. Nghĩ rồi anh vội loại bỏ đi những suy nghĩ đó, tại sao anh lại quan tâm đến cô nhiều như thế nhỉ, chắc có lẽ là mang ơn khi cô đã trở về khiến cho anh thoát khỏi những chuỗi ngày đen đủi ấy. Chắc có lẽ là thế, bàn tay anh xiết chặt lại

- Ngại quá, mặc dù chúng ta đã gặp nhau một lần rồi nhưng tôi quên không giới thiệu với anh. Tôi là Thiên Yết, tôi từng là thợ săn và bây giờ là người làm đủ mọi nghề phục vụ cho tiểu thư Kim Ngưu

Có lẽ không khí hơi căng thẳng giữa hai cậu trai này khiến người như Thiên Yết cũng cảm thấy bứt bối, cậu lên tiếng trước cũng thầm quan sát người bên cạnh mình

- Đã gặp nhau... 

- Ở nơi anh vừa rời khỏi đấy, có lẽ lúc đó tôi đứng hơi xa nên anh không nhìn thấy mặt tôi nhỉ. Tôi đã xuống nơi đó cùng với cậu Song Ngư

Đúng rồi, cái lần đó anh gần như sắp tiêu tùng vậy, Song Ngư phá gần nát cái song sắt chắc chắn đó và tính lao vào với anh, may rằng vị tiểu thư đã xuất hiện kịp thời mà ngăn chặn, nếu không anh không nghĩ mình có thể sống qua nửa năm lành lặn như thế này. Theo như anh nhớ thì sau lần đó thì không hề thấy cậu ấy bước xuống mà gây sự với anh nữa

- Anh đang tự hỏi vì sao Song Ngư không tìm cơ hội mà ghé thăm cho anh một bài học sao

- ...

Trố mắt nhìn Thiên Yết, cậu thanh niên ấy nở một nụ cười tít mắt như đã đoán trúng ý

- Là vì tiểu thư Kim Ngưu đã ra lệnh cấm bất cứ ai ngoại trừ những người hầu chị ấy giao nhiệm vụ đưa cơm đi xuống nơi đó

Xử Nữ không mấy bất ngờ, anh cũng nghĩ rằng có lẽ cô ấy không muốn ai đụng vào món đồ chơi của riêng mình. Anh chàng im lặng, không biết anh đang hy vọng việc gì cơ chứ

Hai người họ bước vào một dải hành lang lớn với thảm nhung được lót sàn trải dài và bao phủ cả một nền lớn. Những cửa kính cửa sổ được lau kĩ càng không có một hạt bụi, còn ánh lên đó chính là sự hoàn hảo trong khâu chuẩn bị. Một hành lang lớn với bên trái là một dải tường trắng được khắc ẩn những hoa văn độc đáo, bên phải là dải cửa sổ làm bằng kính tạo một cảm giác thoải mái. Thiên Yết cũng đã biết đường, anh dẫn một lát thì cả hai người cũng đã đứng trước cánh cửa to lớn màu nâu gỗ được khắc đẽo tỉ mỉ 

- Anh có đang tự hỏi rằng sau sự việc cháy ở phòng giam cũ xảy ra việc gì không

Câu hỏi thốt ra từ miệng Thiên Yết khiến cho cảm xúc bất ngờ của Xử Nữ bị đứt đoạn, anh nuốt nước bọt khi nhớ lại lúc đó cơn cháy đã đốt đi một phần da ở bắp chân trái của anh, cũng không quá nghiêm trọng nên vết thương đã hồi phục hoàn toàn, nhưng lời của Kim Ngưu lại dặn anh là phải giấu đi, vờ như chân mình bị thương bằng việc che lấp đi bằng một dải băng gạc. Lần đó cũng là lần gặp lại người đã giết đi cha mẹ anh - Tiên Hoàng Minh Du

Câu hỏi đó là sao chứ, anh có cảm giác bất an, nhìn nụ cười của cậu trai Thiên Yết kia lại làm anh cảm thấy bất an hơn. Thiên Yết đẩy cửa mở ra và dìu anh vào băng ghế đặt sẵn bên trong phòng, căn phòng rộng lớn, vô cùng rộng lớn, nơi đây là cho một người ở hay sao. Đối đãi như thế quả thật là... quá rộng lượng rồi, Kim Ngưu là người như thế nào vậy, ngoài miệng cô thì luôn nói chuyện khó nghe nhưng bên trong lại hành xử khác, đối với một tù nhân lại có thể được thả nuôi ở một căn phòng này sao. Có lẽ anh cũng đoán được một phần nào, cô thật ra khác với vẻ ngoài của mình, cô là một người ân nhân đã cứu mình khỏi nơi ngục tù đó, nhưng mà vì sao cơ chứ.

- Có lẽ cậu cũng muốn nghe...

- ... về sự việc những người hầu xuất hiện vào ngày xảy ra vụ cháy đó, tất cả đều bị treo cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top