Chương 60:

Cự Giải đung đưa chân mình, cô ngồi trên chiếc giường cũ kĩ, tấm chăn được phủ lên phần đùi, những giọt nước mắt cũng đã vơi đi phần nào. Lòng cô lại có một chút nặng, không biết nên tiếp tục như thế nào, lại còn thêm sự kiện khi nãy do chính cô tạo dựng nên nữa. Thành công thay không tất cả đều nhờ vào Ẩn Tự đã làm một cú vượt cả mong đợi thế này

- Anh nói rằng sức mạnh của anh ở thế giới này bị giới hạn, nếu cố gắng tập trung thì có thể cắt đứt một số thứ bằng ma lực. Nhưng anh đã hoàn toàn khiến tôi bất ngờ khi phá tất cả cửa kính đấy

Rời khỏi nơi xa hoa ấy, Cự Giải cô mới nhận ra chính sự ngu ngốc này tự khiến mình phải rời bỏ nơi ủ ấm của mình. Cô và Ẩn Tự ngồi trong một căn phòng trọ cũ kĩ nhưng vẫn dùng được, ông chủ ở đây cũng đã lớn tuổi rồi, tay cần ngọn đèn mà run. Tất nhiên rằng ông ta không thể nhìn thấy Ẩn Tự nên chỉ biết mà cho cô thuê ở đây. Còn một chút tiền túi, cô bỏ ra và thuê trong hơn một tuần6

Ẩn Tự khi nghe câu hỏi, anh chàng chỉ ngồi ở một góc hướng về phía cửa sổ, ánh trăng rọi vào nơi đây làm cho mái tóc anh như sáng rực cả nơi này. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc anh, cô cố gắng nhìn lén gương mặt ấy nhưng Ẩn Tự anh nhanh tay giữ lại nếp tóc của mình

Có lẽ có một điều gì đó khiến anh lo lắng suy nghĩ đến như thế

- Ẩn Tự?

- Hả

- Anh có nghe tôi nói gì không

Anh cười hì hì, tay thì gãi đầu

- Xin lỗi nhưng cô vừa nói gì cơ

Cự Giải khó hiểu rồi thở dài, cô cố gắng nhẫn nhịn rồi lặp lại. Nhưng giọng chưa bật thành tiếng thì anh lại nhanh chóng cắt ngang lời của cô. Ẩn Tự đứng dậy, hai tay đập vào nhau nhẹ nhàng, ánh mắt anh dường như đang cố né tránh cô đi cho bằng được

- Ở thế giới kia đang cho gọi tôi, có chuyện gì gấp chăng... Cô cứ nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai chúng ta sẽ tính tiếp cho sự liều lĩnh của cô. Tôi... Tôi đi nhé

Chưa để cô gái này trả lời thì Ẩn Tự biến mất, Cự Giải hơi ngạc nhiên rồi bực bội, miệng quen mà hăm dọa cậu ta. Nhưng rồi những lời đó cũng bay mất vì cô dần hiểu ra được lý do vì sao anh làm thế. Chắc có lẽ chứng kiến cô khóc làm anh ta sốc đến như vậy sao. Rõ đúng là tên nhát gái, chỉ vài giọt nước mắt thôi mà, ở thế giới kia cô còn khóc nhiều hơn thế này. Quá khắc nghiệt nhưng ở nơi này cũng khó khăn không kém

Gò má cô vẫn còn một chút ướt, tay cô chạm lên chúng, lạnh lẽo nhưng cũng thật nóng hổi. Ngay khoảnh khắc đó, chính cô cũng không hiểu được rằng cảm xúc đó có phải là của chủ nhân của thân xác này hay không. Chẳng lẽ linh hồn của cô ấy vẫn còn một ít ở trong thân xác này hay sao

Ngồi lại, sau sự bùng nổ khi nãy, có lẽ cách này đã làm lệch đi một chút cốt truyện của cô công chúa này rồi. Tuy có hơi đánh liều nhưng đến mức này cô cũng không thể nghĩ ra được cách nào cả

Phù thủy. Ma lực. Sức mạnh kì lạ

Dùng lại toàn bộ trí óc của mình để nhớ lại về những cốt truyện mình đã đọc qua cũng như những sơ lược ban đầu mà Ẩn Tự đưa cho cô về cốt truyện này. Thứ duy nhất bí ẩn chính là nguồn ma lực. Không một ai biết cách sử dụng nó cả

Ẩn Tự đã nhấn mạnh với cô như thế. Kể cả cô nếu như có tìm hiểu được cũng không thể biết cách sử dụng. Cô tự hỏi không biết nó có phải là loại bắn ra những tia sức mạnh mang nguyên tố như trong những truyện tranh mà cô đã đọc hay không nhưng chỉ nhận lại là cái nụ cười hết sức chê bai trí tưởng tượng của cô.

Chỉ có hai cuốn sách ghi chép và nó đã bị thất lạc hơn nửa thế kỉ rồi. Nó chính là mấu chốt cho cuộc chiến phù thủy hàng trăm năm về trước. Đó là một cuộc chiến vô cùng tàn khốc

Cuộc chiến phù thủy

Ẩn Tự không nói gì cả, anh không phải không muốn nói mà là chính anh cũng không biết

Sự mơ hồ trong sự giải thích của Ẩn Tử làm cô có hơi khó chịu và chút choáng váng, rốt cục thì cái cốt truyện mù tịt thế này mà bọn người kia lại kéo cô vào thế này. Khác gì kéo cô vào đường chết đâu chứ

Thế là một mấu chốt nữa cô cũng đã nhận ra là Hạc Hiên, cha của cô đã từng giết một phù thủy vào khoảnh khắc cuộc chiến khác sắp nổ ra. Và ông ta đã được người dân kính nể và bước lên ngôi vua một cách không thể phản đối được. Nhưng sau khi ông ta cai quản nơi này, đúng là từng lãnh địa đều phát triển một cách vượt bậc nhưng có lẽ một số thành phần đông đảo vẫn không tin tưởng ông ta. Điều đó nguyên do tại sao chính cô cũng không biết. Nhưng đa số đều là những dân đen, sinh sống tụ tập thành các lành xã rải rác khắp nơi

Cuộc chiến phù thủy diễn ra hàng trăm năm trước. Cuộc chiến kết thúc là sự chiến thắng của phe loài người, sau hơn trăm nay, trận chiến lại xảy ra, con người không thể chống trả cho sự bất ngờ này, gần như cả đất nước đều chìm trong biển lửa. Mãi cho đến khi sau này Hạc Hiên là người trực tiếp đứng lên ngăn chặn sự càn quét này, giành chiến thắng và lên ngôi vương năm ông ba mươi và cho đến giờ. Cự Giải cũng chắc chắn phần này suy đoán ban đầu của cô chính là phù thủy không chết. Theo như Ẩn Tự nói thì chỉ có duy nhất một vị phù thủy trong cuộc chiến với quân đội loài người hơn hàng trăm vạn người, nhưng một mình bà ta đã càn quét hơn hai phần ba số quân lính tinh nhuệ. Điều này có nghĩa là Phù Thủy ở thế giới này là một người với sức mạnh gần như có thể nuốt chửng cả một đế chế

Tại sao thế giới như bị tẩy não đi mất, bằng chứng sự tồn tại của phù thủy lại vô cùng mơ hồ. Rốt cục thì là ai lại có thể làm được điều đó

Đã nhiều người chứng kiến được cái chết của phù thủy nhưng rồi chỉ trong một khoảng thời gian khi mọi người quên bẵng nó đi thì một lần nữa, Phù Thủy lại trở lại và càn quét đi một phần lãnh thổ này. Đến thời khắc của Hạc Hiên, ông ta nhỉnh hơn một bước và đã chấm dứt Phù Thủy trước khi ả ta lại một lần nữa càn quét dân chúng. Cự Giải cũng ngầm đoán ra, phù thủy không chết, cô ta vẫn còn sống, sống như một linh hồn cho đến một thời điểm nhất định nào đó. Cô ta sẽ tiếp tục trả thù con người vì cuộc chiến hàng trăm năm trước

Sức mạnh đó thật tuyệt vời

Cô thầm nghĩ rồi cũng gạt phăng đi, nếu như một lần nữa ả Phù Thủy xuất hiện và càn quét như thế thì có phải cái mạng này của cô sẽ không thể bảo toàn được hay không. Rùng mình một cái, cô chui vào tấm chăn và nằm dài trên giường, tay gác trán mà suy nghĩ. Trước mắt Cự Giải là một trần nhà gỗ cũ kĩ xếp với nhau, cô nhìn thấy rõ từng vân gỗ xoáy vòng, có chút buồn ngủ và mệt mỏi, mắt cô nhắm lại, nhưng sự mệt mỏi này không đủ để kéo cô hoàn toàn vào giấc ngủ. Cự Giải chỉ có thể nửa chừng nhắm mắt, tâm trí thì mệt mỏi nhưng kèm theo chính là cảm giác sợ hãi

Ánh đèn chập chờn của phòng trọ cũ của cô chỉ mờ mờ sáng mà không thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Nơi mà người đàn ông kia đang lén nhìn về phía giường cô một cách thận trọng


---

- Xử Nữ, cậu đã tỉnh rồi sao

Chàng trai ngồi dựa vào bức tường sần sùi nghiêng đầu nhìn về một khoảng không, có lẽ trải qua một đêm khó ngủ khiến anh chẳng còn một tý sức lực nào mà có thể trả lời lại cô thị nữ vừa bước vào ngục. Mắt anh đờ đẫn nhìn, môi cũng đã khô nứt nẻ vì thiếu nước

Giọng nói trong trẻo vang lên anh liền nhận ra chính là Viên Hân, cô thị nữ lúc nào cũng vui vẻ bắt chuyện với anh. Xử Nữ liếc mắt nhìn sang, trên tay cô chính là một khay thức ăn bao gồm một cái bát to và một cốc nước. Cô Hân lại đặt chúng xuống và quay ra đem thêm vào chính là một tấm khăn ấm chườm cho anh. Tuy có hơi khó tin nhưng anh đã sốt đến gần mất mạng suốt một đêm

Nhìn những thao tác thành thục của Viên Hân cứ liên tay thay khăn ấm cho anh cũng đủ thấy cả đêm qua cực như thế nào. Điều này lại làm cho anh có hơi áy náy một chút, nhưng anh lại không muốn nói gì cả

- Cậu đã sốt suốt một đêm đấy, bây giờ cũng đã đỡ hơn một chút rồi

Vừa nói, tay cô chạm lên phần trán của anh một cách tự nhiên. Có chút giật mình, Xử Nữ cũng hơi ngại vì anh không tiếp xúc nhiều với nữ nhân nào khác ngoại trừ người giam giữ anh, nhưng rồi anh cũng dần quen với hơi ấm bàn tay này đem lại. Đôi khi, lòng tốt khiến chúng ta mất cảnh giác. Anh tự nghĩ, đôi mắt khép hờ, nhưng lại cố tình mở khép để nhìn đôi mắt của cô. Người ta thường nói, đôi mắt sẽ không bao giờ nói dối

- Trời cũng bắt đầu lạnh rồi, ngày đó cũng sắp tới rồi, mong sao tôi được trở về quê sớm, tôi chỉ nói với cậu thôi, cậu đừng mách với chủ nhân nhé

Có lẽ trong lũ thị nữ trước kia thì cô này là người có vẻ đẹp vượt trội hơn hẳn. Đôi mắt cô trong trẻo như bầu trời xanh, gương mặt thì thanh thoát và đính một nét đẹp không thể nào khiến người ta quên được. Cứ như có một sự thu hút không thể nào mà không chú ý. Và cách cô trò chuyện và mỉm cười lại khiến người ta có cảm giác muốn gần gũi vậy. Dường như không có một ý định nào lợi dụng, mà lại có một niềm cảm thông với anh

Aizza. Xử Nữ ơi, mày rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ, đang ngắm nhìn một đứa con gái lén lút sao. Tay anh tự động vỗ mặt mình một cái khi lúc cô thị nữ kia vừa quay đi, rồi anh lại tiếp tục nhìn qua hoạt động của cô từng chút từng chút. Với cả người này có nét gì đó trong khá giống với vị Nữ Chúa kia. Lần đầu tiên Viên Hân xuất hiện, anh cảm nhận được bao quanh cô chỉ là một sự u buồn, đôi mắt cô sưng húp lên nhưng chỉ nghe vài lời từ vị tiểu thư Tiên Hoàng kia thì cô lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Chỉ trong một tuần khi quen công việc, anh mới thấy lại sự khác biệt nơi cô, là một người đầy năng lượng

Nhìn kìa, mắt cô ấy lại thâm quầng vì mất ngủ chăng. Có lẽ do anh đã khiến cô mất ngủ cả đêm qua. Nghĩ tới, mắt Xử Nữ hơi cúi gằm xuống, tay se lại thành nắm và giữ chặt. Một cô gái bị dồn đến đường cùng đến mức phải chịu lệnh chăm sóc cho anh mỗi ngày vậy mà anh còn khiến cô mệt mỏi thêm nữa

- Nhìn này, miếng cà rốt này được cắt trông như hình trái tim nhỉ. Chắc nó được làm dành riêng cho cậu thưởng thức nó đấy

Viên Hân mỉm cười đưa tô súp nóng đến bên anh đang ngẩn ngơ nhìn cô, nghe theo lời mà cúi nhìn xuống. Miếng cà rốt được cắt vụng về khiến anh hơi mỉm cười. Rốt cục thì cô gái này có vấn đề gì không vậy, cứ như một đứa trẻ vậy. Anh đón lấy bát súp và ngoan ngoãn ăn từng muỗng, có chút lạ miệng nhưng lại ấm áp khiến cho anh ấm lòng hơn hẳn

- Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi, nếu có cơ hội tôi sẽ giúp đỡ cô hết mức có thể

Cô Hân nghe anh nói lại ngạc nhiên đến mở to cả đôi mắt, cô lại nở một nụ cười vô cùng trong trẻo, đùa giỡn với anh - Hóa ra anh có một giọng nói hay đến như thế, sao lại giấu đi suốt bấy lâu nay chứ

Xử Nữ có chút ngượng, anh không đáp lại lời cô. Nụ cười trên môi cô hiện lên một cách tự nhiên và xinh đẹp, cứ như một tiên nữ giáng trần vậy. Có lẽ, Viên Hân là cô gái có thể nói cười với anh một cách tự nhiên như thế. Và cũng là người tự nguyện đối xử với anh như thế. Những kí ức của Xử Nữ lại trở về, cái khoảng thời gian khi Kim Ngưu chưa trở về, đó chính là địa ngục của anh. Các thị nữ chỉ mang đồ đến phòng gian và để đó, không cần biết là đồ ăn như thế nào, căn phòng giam của anh tăm tối đến mức nào

Nhìn thấy anh không đáp, cô cũng không dám làm phiền vị chủ nhân này nữa. Viên Hân nhanh chóng đứng dậy và thu dọn những thứ làm cho thẩm mỹ căn phòng này trở nên bừa bộn. Cô thu đi những chăn gối của anh gọn gàng lại và chuẩn bị đem chúng đi. Anh vẫn còn chút khó hiểu nhìn cô

- Cô đem chúng đi đâu thế

- Đến phòng mới của cậu

Xử Nữ không đáp, anh đang tự tìm cho mình câu trả lời, rốt cục thì cô ấy đang nói về việc gì cơ chứ

Chưa đợi anh lên tiếng thì Viên Hân đã đứng ngay ngắn ở phía cửa phòng giam, nụ cười tươi tắn vẫn ở trên môi nhưng đầu cô hơi khẽ cúi xuống. Cứ như đang chào một ai vậy

Xử Nữ đứng dậy bước về phía ánh sáng bên ngoài nơi cô hầu nữ đang đứng, chỉ vừa đến gần cửa thì anh đã thấy thấp thoáng bóng dáng uy quyền của người kia. Một dáng vẻ không ai có thể không bị thu hút được. Cô ve vẩy cây quạt vàng kim cùng màu với tóc của mình thành từng đợt gió nhẹ làm cho tóc mai mình đang nghịch ngợm mà đung đưa. Có lẽ người này đã đứng chờ từ lúc ban đầu rồi, chân có vẻ không yên khi phải đứng lâu

Nuốt nước bọt, mỗi khi trông thấy hình ảnh của cô, anh không khỏi lo sợ hơn về cái nhìn của cô

- Đừng chậm trễ nữa

Kim Ngưu không nhìn lấy bóng dáng của anh, cô chỉ chăm chăm nhìn về một khoảng trống, gương mặt cô có một chút lạ so với lần cô gặp anh cách đây không lâu. Nhìn vị nữ chúa kia có vẻ mệt mỏi. Nghĩ rồi anh lại gạt bỏ nó đi, anh chỉ im lặng mà đi theo hai người con gái này mà không dám mở miệng ra hỏi một điều gì nữa

Bước chân khỏi những bậc thang dài hướng lên mặt đất, điều anh cảm nhận được chính là một bầu không khí khác biệt hẳn, anh không còn nhớ đã nhiêu lâu rồi mình chưa được có cảm giác như thế này. Nhưng càng cảm thấy lạ và lo sợ hơn nữa, anh không khỏi những suy nghĩ trong đầu, chỉ ngước nhìn phía bờ lưng của cô, màu tóc sáng và tỏa ra hào quang đến thu hút, dưới ánh nắng, tóc cô lại rực rỡ hơn bất kì ai

Chiếc ô được Viên Hân cẩn thận cầm, anh nhìn sang cô gái, gương mặt đã không còn nụ cười nữa rồi, cô im lặng như thể là một người khác biệt vậy

- Chuyện gì... Kim Ngưu, chị tính làm gì vậy 

Một giọng quát lớn từ phía bên phải bọn họ, mặc dù không phải người bị chàng thanh niên kia quát nhưng Xử Nữ lại giật bắn người mà hướng mắt sang nhìn. Anh chạm mắt với cậu thanh niên kia, gương mặt có chút... à không... phải là vô cùng khó chịu đang nhìn anh, nhưng cậu ta không đả động gì tới, chỉ đôi co với chủ nhân của anh

- Chị đang tính mở đường thoát cho nó sao, cha mà biết ông ấy sẽ không bỏ qua cho chị đâu

- Em rất thông minh Song Ngư, nhưng đó không phải là việc chị sẽ làm, em nên quay trở về phòng mà học để mang lại niềm vui cho cha đi. Đến khi nào em nhận ra mình đủ chín chắn thì chị sẽ tiếp em

- Chị...

Song Ngư lép vế không nói gì, anh chỉ biết nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Nhưng khi dời mắt dời về phía hai người phía sau lưng Kim Ngưu, thì anh lại vô tình bị hút mắt bởi gương mặt của Viên Hân đang cúi mặt, chỉ có thấy chút thanh thoát toát ra từ cô có chút quen thuộc. Đôi mắt anh có vẻ hơi khó chịu, mí mắt cũng sát lại để quan sát kĩ hơn thì lại vô cùng nghi ngờ hành động bất thường đấy

Viên Hân cảm thấy khá khó chịu, cô nàng sợ hãi mà cúi đầu xuống, miệng vẫn lí nhí xin lỗi mặc dù cô vẫn chưa làm gì cả

- Đây là người mới sao, em nghe cha bảo không nhận thêm người hầu cho chị nữa mà

Bởi vì chút quen mắt đó thoáng qua làm cho Song Ngư tò mò, anh bước lên và nhướng người nhanh chóng nhìn cho rõ gương mặt của Viên Hân. Bên trong đầu anh có một cảm giác gì đó rất quen, cứ như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Anh bước đến thì cô lại cúi gầm mặt xuống hơn nữa

- Đừng... bước lại... đây

Xử Nữ đứng ở phía sau trông thấy vẻ mặt hoảng sợ và đang cúi mặt của cô Hân né tránh đi cái nhìn của cậu thanh niên kia. Sức lực của một kẻ yếu không đi nổi lại có thể dám đứng trước mặt chàng trai kia mà ngăn cản anh. Song Ngư nhìn thấy, mặt anh đổi thái độ, từ lâu rồi mỗi khi trông thấy tên tù nhân này lại khiến anh chạnh lòng mà ghét hắn vô cùng

- Mày là đang ra oai gì ở đây

Song Ngư gằn giọng nói, tiếng nói cứ như một loài thú hoang đang hung dữ vì bị mất con mồi vậy. Mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thanh niên kia vậy

Gì chứ, cái dáng vẻ đang run rẩy như thế, tay chân thì còi cộc với làn da nhợt nhạt trắng, mỏng manh như một đứa con gái như thế mà tại sao chị Kim Ngưu lại thương xót cho hắn như vậy? Nhìn xem nó đang sợ hãi như con thỏ vậy mà dám cả gan đứng trước mặt mình như vậy, còn bảo vệ lấy nhau, đúng là cùng một lũ gián

- Song Ngư, em còn muốn gây chuyện

Bước chân Kim Ngưu dừng hẳn, cô quay đầu nhìn lại mớ hỗn độn phía sau lưng mình, mắt cô ẩn hiện lên sự mệt mỏi

- Con chó này hỗn láo như thế, chị phải để em dạy lại nó

Lời chưa dứt thì cổ áo Xử Nữ anh như bị nhấc bổng, bàn tay săn chắc đó nắm chặt chúng và xốc lên một cách nhẹ nhàng như cầm một bó rơm. Gương mặt cúi sát và mặt đối mặt với nhau, ánh mắt sâu thẳm như đại dương như muốn cuốn trôi đi cái gan khi nãy của Xử Nữ. Khó khăn vùng vẫy nhưng chỉ là một sự vùng vẫy vô ích. Song Ngư trừng mắt nhìn, trước mắt anh là sự sỡ hãi, một đứa thích ra oai làm anh hùng đây sao, hãy xem nó đang vùng vẫy vô ích kìa

- Cậu chủ, dừng tay lại đi mà, cậu ấy vừa mới khỏi bệnh

Nhận được cái trừng mắt của cậu, cô người hầu kia không thể làm gì, chỉ hướng ánh mắt sang cầu cứu Kim Ngưu đứng ở phía sau đang đăm chiêu nhìn bọn họ, miệng cô mấp máy hai chữ nhỏ đến mức không ai nghe thấy - Người đang đau lòng đấy...

Bị xốc lên như thế, Xử Nữ anh cảm thấy khó thở nhưng lại không chịu khuất phục, anh lại cứ trừng mắt nhìn lấy người đối diện như thể muốn chống lại người đao to búa lớn kia. Tay anh cầm chặt vào cổ tay Song Ngư đang nắm lấy cổ áo anh mà xiết chặt, chút sức chẳng hề gây chút cảm giác gì cho người mạnh thế kia nhưng anh vẫn cố xiết chặt, chân thì vùng vẫy trên không

- Mày đừng nghĩ chỉ được lên này thì sẽ trốn thoát, dù mày có đến nơi nào thì nhà Tiên Hoàng này cũng đào lên mà kiếm mày cho bằng được. Côn trùng thì nghĩ đến việc làm côn trùng đi, đừng có đi quá giới hạn







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top