Chương 6

Cốc cốc

Bạch Dương nằm lười biếng trên chiếc ghế dài nghe thấy có người gõ cửa, anh lười nhác trả lời. Thân hình vẫn không di chuyển, giữ nguyên tư thế lười biếng đó

- Vào đi

Cánh cửa mở ra, vị hầu cận duy nhất của anh bước vào, cung kính mà cúi chào

- Thưa Hoàng Tử, lệnh cấm túc ngài đã hết hạn

Bạch Dương cũng biết trước rồi, anh lười nhác không động đậy, vẫn nằm dài trên chiếc ghế sang trọng ở giữa phòng. Mười ngày cấm túc tại cung riêng cũng chẳng là gì hết, chỉ là chút thời gian cho hắn nghỉ ngơi mà tìm ra những thú vui mới nữa

Anh chợt nảy ra ý định muốn đi vòng quanh Vương Đô một tý để hít thở không khí trong lành, sẵn tiện muốn tỉ thí chút kiếm với Công Tử Tiên Hoàng kia

Điện Trung Duyên cách Cung Điện không xa cho lắm, chỉ ba mươi phút đi xe ngựa. Nơi đây chỉ một mình nữ chúa Tiên Hoàng cai trị nhưng thật sự rất nguy nga, không kém cạnh gì so với Cung Điện

Chiếc xe ngựa vừa dừng thì lớp lớp người người đã trải thảm và cúi đầu chào vị Hoàng Tử trẻ này bước xuống. Bạch Dương nhanh chóng đi vào thì thấy nữ chúa Tiên Hoàng còn đang bận tiếp những vị khách ở phương xa. Kim Ngưu lịch sự cúi chào rồi cũng ra lệnh cho người hầu dẫn đường cho anh

Bạch Dương anh cũng không phải là lần đầu đến nơi này nhưng lần nào đến cũng bất ngờ thứ này với thứ khác. So với lúc trước khi Tiên Hoàng Kim Ngưu không ở đây thì giờ đây trông có vẻ được trang hoàng hơn rất nhiều, xứng với cái danh to lớn của nữ chúa vùng Trung Duyên

Theo như những người thị nữ dẫn đường cho anh thì công tử Kim Ngưu đang luyện kiếm ở quảng trường phía Đông. Đúng là cơ hội tốt để tỉ thí một chút kiến thuật mà. Vừa nghĩ tới thì khuôn miệng anh nâng lên thành một đường cong ma mị

Hảo Mỹ Bạch Dương, Nhị hoàng tử của gia tộc Hảo Mỹ đứng đầu đất nước này. Anh không có cơ hội trở thành người kế vị nên chỉ nhận được phúc lợi trở thành Hiệp Sĩ Hoàng Gia, một danh cao hơn hẳn so với những tên hiệp sĩ quèn. Không phải danh mang chỉ là bảo vệ hoàng thất mà là người đứng đầu quân đội hoàng gia. Nếu như Đại Hoàng Tử Sư Tử nắm quyền về việc nước việc dân thì Nhị Hoàng Tử nắm trong tay những kị binh to lớn và nắm giữ quân đội nước nhà

Ngay từ khi còn bé, chỉ vài ngày tập luyện, anh đã thẳng tay thắng một tay kiếm kì cựu của quân đội hoàng gia. Khắp những năm ở chiến trường đã dạy anh trở thành một con người tàn ác hơn bất cứ ai. Mọi người vừa cảm thán nhưng cũng vừa sợ hãi vì sự nhẫn tâm và lạnh lùng vô cùng của anh. Họ gọi anh là Hiệp Sĩ Tai Ương

Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng những thanh kiếm gỗ va đập vào nhau, Bạch Dương nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình còn đang mải mê đấu kiếm với một người khác. Bước tới gần hơn, anh chàng nói lớn

- Ôi Song Ngư, lâu lắm rồi không được gặp ngươi

Song Ngư nghe thấy có người kêu mình, quay sang nhìn. Khuôn mặt có chút mồ hôi đổ xuống, đang trong tư thế đỡ kiếm, anh hất người kia ra rồi chau mày nhìn Bạch Dương

- Việc gì mà hôm nay Hoàng Tử lại ghé thăm thần thế này. Lệnh cấm túc đã hết hiệu lực rồi sao

- Ở một chỗ khiến cho ta muốn xụi hết cả cơ, hôm nay kiếm ngươi để vận động

Bạch Dương cười cười ranh mãnh rồi rút một thanh kiếm gỗ từ thùng vũ khí ở trong góc. Anh bước về phía đối diện của Song Ngư, một tay cầm kiếm ung dung và tự tại

Song Ngư cũng vào tư thế của mình, khuôn mặt vẫn còn hơi chau mày khó chịu, mồ hôi được anh lau sơ qua. Bàn tay phải cầm chắc thanh kiếm gỗ trong tay hướng về phía người trước mặt. Chân anh bước sang một bước thì Bạch Dương cũng bước sang một bước như giữ lại vị trí đối diện với nhau

Bạch Dương nhanh tay ra một đòn trước phía trực diện được Song Ngư đón lại một cách hoàn hảo. Cả hai người cứ đong đưa qua lại từng đường kiếm uyển chuyển. Cổ tay Song Ngư có hơi nhói một chút làm cho chuyển động của cậu trật nhịp đi, Bạch Dương cũng nhanh chóng kết thúc ván đấu bằng một cái vung kiếm hất văng cây kiếm của Song Ngư

- Thần thua thần thua

Song Ngư giơ tay đầu hàng, miệng anh cười cười rồi đưa tay bẻ lại phần khớp ở cổ tay. Chắc khi nãy tập luyện hơi quá tay sau thời gian dài nghỉ ngơi làm cho các khớp vẫn chưa quen lại với nhịp độ

- Được rồi, hôm nay ngươi phải dẫn ta đi khắp Vương đô

Bạch Dương quăng cây kiếm đi rồi ngồi phịch xuống ghế mà nghỉ ngơi. Người thị nữ cũng đã mang trà bánh đến để tiếp đãi anh chu đáo. Song Ngư nghe xong cảm thấy có điều gì chẳng lành, khó chịu hỏi

- Việc gì mà bắt buộc ngài hôm nay phải đi đến Vương đô vậy

- Khuây khoả thôi, bị nhốt lâu quá mà

Bạch Dương cười ranh mãnh

Người ban nãy tập kiếm cùng Song Ngư bỗng dưng lù lù xuất hiện, anh chàng này cao lớn, khuôn mặt trông có vẻ ưa nhìn ra. Cái thân thể này không tầm thường một chút nào, cứ như là người thuộc quân đội hoàng gia vậy. Anh chàng nở nụ cười thân thiện, phần tóc bên trái đã che đi bên mắt của anh

- Thật trùng hợp, tôi cũng tính tới Vương đô này, hãy cho tôi đi cùng hai người

Bạch Dương hơi nhíu mày nhìn anh chàng này. Anh thật sự không thân thiện với những người xa lạ như thế này, anh chàng trước mắt lại có chút gì đó nguy hiểm

- Xin diện kiến Nhị hoàng tử, thần là Thành Ôn Thiên Yết, một kẻ săn bình thường mà thôi

Thiên Yết cung kính khẽ cúi mình đưa tay trước ngực

Bạch Dương vừa nghe anh giới thiệu họ tên cũng đã nhận ra gia tộc Thành Ôn này. Đây là một gia tộc khá nhỏ những cũng có một phần ảnh hưởng trong sự phát triển quân đội. Cũng là nơi anh cai trị sau này. Gia tộc nguyên sơ này chính là săn quái thú là chính, nhưng thời thế thay đổi, quái thú hiện giờ không còn tồn tại nhiều nữa nên dường như sự lớn mạnh của gia tộc đã bị suy giảm đáng kể. Được bảo hộ của Tiên Hoàng nên gia tộc vẫn còn được duy trì cho đến tận bây giờ

---

Tại Vương đô bây giờ trời đã dịu mát hơn rồi, người người cũng nhanh chóng bày bán những món vật phẩm quý giá hay những nguyên liệu, thực phẩm phương xa tới

Vì vẫn nằm trong quyền hành của Điện Trung Duyên nên sự phát triển nơi đây rõ nhất là mặt hàng buôn bán trang sức. Với sự khéo léo và tinh tế, những món trang sức đều mang một vẻ đẹp không thể chối từ. Dựa theo sự thịnh hành những món trang sức và quanh vùng này đều là những gia tộc quyền quý nên người dân nơi đây chú trọng việc kiếm tiền bằng trang sức

Và nói này là nơi giao thương buôn bán bậc nhất nước nên mọi nhu yếu phẩm đều được trao đổi và cập bến tại nơi này

Bạch Dương, Song Ngư và Thiên Yết cùng nhau đến nơi này tham quan một hai vòng. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác biệt nhưng đều là những anh chàng khôi ngô tuấn tú, là tâm điểm chú ý của những thiếu nữ nơi đây. Nơi nào họ đi qua cũng để lại sự chết người với các cô nơi đây

Bản chất của Vương đô chính là sự nhộn nhịp, chính cái sự nhộn nhịp này thành một phần của nó rồi. Từ tờ mờ sáng cho đến chóp khuya, nơi đây vẫn là một Vương đô náo nhiệt

- Thưa ngài, không biết ngài đây muốn tìm cái gì ở Vương đô

Song Ngư chán nản đi phía sau lưng Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài, nơi này đối với anh đi nhiều đến chai mặt rồi. Trước khi chị gái của anh trở về Trung Duyên thì anh mỗi tuần đều phải đi xung quanh Vương đô như lời cha dặn rồi. Riết nếu như ai mà sống ở nơi này quen chắc chắn sẽ nhớ mặt anh

Thiên Yết đi bên cạnh Bạch Dương, không ngừng chỉ cho anh chàng này những thứ mới lạ. Có lẽ đối với Song Ngư và Thiên Yết thì nơi này quá quen thuộc nhưng một người lâu lắm mới đặt chân tới nơi này thì khác hoàn toàn. Vì là nơi buôn bán, giao dịch toàn nước nên hàng hoá ở đây rất đa dạng, biến hoá khôn lường nên xa lạ là đúng rồi

Song Ngư ngáp đến tít cả mắt, không để ý bản thân đã va trúng vào tay của một người đang vác đồ nặng. Cú huých tay vào làm cho người đó mất chớn mà làm rơi đi thùng gỗ trên tay xuống. Đến lúc nhận ra, anh quay lại thì chỉ thấy mớ hổn độn vải vóc đã đổ ra đường. Song Ngư không biết rằng chính mình đã đụng trúng người đó, anh chỉ khẽ tặc lưỡi rồi quay đi

- Cái tên ôn dịch kia, đụng người không biết xin lỗi hay sao mà quay mông bỏ đi vậy

Cái người xấu số làm đổ vải vóc đó hơi khó chịu với thái độ của Song Ngư, nhanh chân bước đến chỗ anh mà gằn giọng, còn gọi anh là ' tên ôn dịch '

Song Ngư hơi giật mình nhìn lại người trước mắt mình, dáng người mảnh khảnh, mỏng manh, mái tóc vàng, áo gile xanh bắt chéo. Là một người con gái

Thiên Bình ban đầu thì không tính bắt người này bồi thường cho cô đâu, nhưng cái thái độ quay lưng bỏ đi mà không thèm xin lỗi làm cho cô khó chịu cực kì. Đây là số hàng mới lấy vào buổi sáng mà phải bị rơi vãi ra nền đất như thế này. Máu nóng trong người cô như muốn sôi sục

Thiên Yết và Bạch Dương đang trò chuyện thân thiết thì nghe có tiếng hỗn độn, hai người quay lại thì thấy người bạn đồng hành của mình Song Ngư đang đứng cãi cọ với một cô gái nào đó

- Tiểu thư Thiên Bình, thật là trùng hợp, lại gặp lại cô rồi

Thiên Yết vốn dĩ là một người có trí nhớ khá tốt. Huống hồ chi người trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp từng cho anh đi nhờ đoạn đường như thế này. Anh khoác vai Song Ngư rồi cười cười với Thiên Bình

- Có chuyện gì sao

Thiên Bình khó chịu khoanh tay

- Bạn của ngài đụng tôi làm rơi hết hàng rồi lại quay lưng bỏ đi, ngài xem, chúng đều là hàng mới do tôi chọn lựa cả buổi sáng đấy

Thiên Yết dần hiểu ra vẫn đề, Bạch Dương bên cạnh chỉ quan sát cô nàng này có chút quen quen. Chưa để Thiên Yết tiếp tục lên tiếng thì Song Ngư đã vội chen ngang

- Có như thế thôi mà đã làm ầm lên, cô nói đi, bao nhiêu, tôi sẽ đền gấp đôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top