Chương 58

- Một phần cổng thành phía Nam và tầng lầu phòng của công chúa đã bị phá hủy hoàn toàn

-...

Bóng đen bên cạnh cô lập tức vụt đi mất, Kim Ngưu đứng trước ban công lộng gió của cung điên hoàng gia. Buổi tiệc đã kết thúc từ lúc sự biến mất bất thình lình của cô công chúa kia đã gây ra một tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến hoàng gia này không hề nhỏ. Đôi vai cô run lên vì cơn gió lại bất chợt thổi qua, đúng là nằm ngoài kế hoạch của cô, có lẽ ngay từ đầu cô quá coi thường Cự Giải đó rồi. Không biết được rằng cô gái ấy lại có thể là một người... con của Phù Thủy sao?

Kim Ngưu hơi nhăn mày, rốt cục thì trên đất nước này còn quá nhiều điều đã bị một tay che hết. Dường như không có một cuốn sách nào ghi chép về thứ được gọi là Phù Thủy cả. Rốt cục thì Phù Thủy là như thế nào. Thông tin duy nhất mà cô nắm được đó chính là sự xuất hiện của phù thủy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người có ma lực như Xử Nữ. Nhắc đến người con trai ấy, cô lại hơi trùng xuống những suy nghĩ, đầu lại hơi thấp thoáng câu hỏi "Nếu như cô thắc mắc với anh, thì anh có tự nguyện nói ra không?"

Tự đặt trong mình một câu hỏi rồi cô lại tự gạt bỏ đi. Suy nghĩ lại trở về với sự việc kì lạ đấy, dưới sự chứng kiến của khi chính tất cả mọi người thì điều này quả thật không phải là một giấc mơ. Nếu như tin đồn cho rằng Cự Giải mất tích. Chắc chắn không thể không dấy lên sự nghi ngờ từ vị công chúa rằng cô đang muốn tạo phản

- Tiểu thư Kim Ngưu, tôi sẽ đưa em trở về an toàn

Giọng nói ấy lại cất lên từ phía sau, không mấy ngạc nhiên, cô không nhìn người phía sau lưng mình. Tay vẫn gác trên lan can, một tay đỡ lấy khuôn mặt của mình. Rốt cục thì anh ta vẫn là đang dự tính điều gì sau khi việc vừa nãy xảy ra, đứa em gái của mình lại dùng thứ tà thuật kia để gây náo loạn cũng không làm anh có một chút gì đó gọi là hoảng sợ. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh lại hoảng sợ khi nhìn thấy cha anh tiến tới với tay cầm chắc thanh kiếm

Sư Tử là một người nhìn thì dễ đoán nhưng thực ra lại sai hoàn toàn. Không thể biết được rằng những thứ gì ẩn sau câu nói của anh ta, sâu bên trong những suy nghĩ ấy

- Thần sẽ về, nhưng có lẽ việc trong cung hiện tại vẫn cần người đứng đầu như Người sắp xếp lại. Nên Người không cần thiết tốn thời gian cho một người như thần đâu

Việc bỏ ra một khoảng thời gian như thế cũng khiến cơ thể Kim Ngưu khá thấm mệt, cô càng không muốn phải rời khỏi Điện của mình quá lâu nên cũng không lạ gì khi cô lại chọn lựa một lối đi về thật nhanh chóng. Kim Ngưu nói xong, cô định bụng quay gót bước đi thì trông thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm mình, nếu như nhìn kĩ thì đôi mắt có hơi phát màu ánh đỏ. Có lẽ anh không vui vẻ gì  

- Kim Ngưu... em rốt cục đã biết gì về Phù Thủy. Tôi nhìn thấy đây có lẽ không phải lần đầu tiên em nghe đến hai từ này

Phù Thủy. Hai từ này vốn đã bị chôn vùi mấy trăm năm để không ai có thể nhớ ra được sự xuất hiện của nó cũng như nỗi ác mộng mà nó đã mang lại cho nhân loại này. Có thể nói nó là một từ cấm mà bất kì ai cũng không được nhắc về nó, cũng như truyền bá nó cho mọi người. Nếu người đó không muốn chết một cách không toàn thây

- Vừa đủ để hiểu rằng chuyện gì vừa mới xảy ra, một thảm kịch nữa sẽ được dựng lên. Và... tranh chấp ngôi vị lại một lần nữa lặp lại

-...

- Người có nghe thấy rằng chuyện gì sắp xảy ra không. Thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần thảm kịch

Cô nở nụ cười mỉm, đôi mắt hạ xuống - Là cuộc hôn nhân của chúng ta

Sư Tử nghe, anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng. Nhìn theo bóng dáng của Kim Ngưu, anh mới nhận ra là giữa họ vẫn chưa thể nào xóa bỏ cái khoảng cách đó. Trái tim anh mãi mãi không thể nào hướng theo cô được, nó chỉ hướng theo một người duy nhất. Người mà mãi mãi anh không thể có được nàng. Và có lẽ đó cũng chính là lý do anh chính là người có lỗi với cô

Không, là do cả hai

Kim Ngưu nghĩ rồi cô lại bước đi về phía cổ xe ngựa, tình hình ở nơi này đã quá căng thẳng rồi. Cự Giải, chắc có lẽ là một quân cờ tốt để cô dựa vào nó hoàn thành kế hoạch của bản thân. Việc bắt đầu lại chính từ lòng tin, cô cần có được lòng tin ở phía Cự Giải. Nếu như đó là sự thật, thì chắc chắn cô sẽ được giải thoát

Thái độ của người đó, nếu như bước đi sắp tới của cô sai thì có lẽ cô không thể giữ cái mạng này một cách toàn vẹn. Cho dù cô có là một ứng cử viên sáng giá nhất trong 'hội tuyển người' này. Kìm lấy tiếng thở dài, Kim Ngưu cô lại nở một nụ cười như bất lực. Tại sao khi nghe những câu nói đó của cô, anh lại không hề có một sự giận dữ nào hết. Lại còn với vẻ mặt bất ngờ, rồi lại tiếp tục im lặng. Cứ như rằng trong cuộc hôn nhân này chính cô lại là người làm cho mọi thứ rối tung lên hết vậy

- Ta biết em sẽ khó chấp nhận khi phải lấy một người không có tình cảm với em. Nhưng ta sẽ cố gắng để em cảm thấy không bị thiệt thòi

-...

Không có một câu đáp lại từ phía Kim Ngưu, chỉ là bóng lưng khuất xa của cô cho dù từng câu từng chữ in sâu trong đầu cô. Lần đầu tiền, cô không đáp trả lời nói người khác. Tình yêu với ả là thứ thấp kém

Thật là vô vị

Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc Sư Tử anh quay trở về phòng làm việc của mình. Quốc Vương ông ta cũng đã trở về cung của mình, trước khi đi cũng không quên nhìn lại đứa con trai của ông, khoảnh khắc đó, anh lại thấy lại gương mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Nó vừa đáng thường vừa sợ hãi

- Vụ nổ ở phía Nam cổng thành đã được dọn dẹp, vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân. Hai người bị thương, trong đó có dược sĩ Bảo Bình và một người mất tích

Tay anh vừa chạm vào cánh cửa thì nghe rõ giọng nói từ bên trong phòng mình. Một giọng nói có chút khàn, nhỏ tiếng và trông có vẻ mệt mỏi. Vị chủ nhân căn phòng dừng lại vài giây rồi anh lại nhắm đôi mắt của mình lại. Lại thêm một thứ khiến kế hoạch của anh rối mù hơn nữa rồi. Lòng anh nóng như lửa đốt khi lại nhớ đến em gái của mình

- Người mất tích, cậu có thông tin gì không

- Không, nhưng tôi chắc chắn đó không phải là công chúa. Vì thời khắc vụ nổ xảy ra, công chúa vẫn còn ở sảnh với sự chứng kiến của tất cả mọi người chứ không phải ở khu vực đấy

Sư Tử im lặng trước cửa phòng, tay anh vẫn đặt trên tay cầm nắm cửa mà không kéo chúng. Bàn tay thả lỏng không hoạt động gì, mắt anh nhìn về phía dưới khe cửa với chút ánh sáng lọt qua

-...

- Thưa Người, còn một Lệnh vừa được ban hành bởi Hoàng Đế... Trong đó nói rằng sẽ ban thưởng nếu như... ai đó mang được xác của công chúa phản nghịch về Cung Điện

Tâm trí của Sư Tử một lần nữa phải chịu một cú sốc này nữa. Đôi mắt anh mở to hết sức, con ngươi hiện lên chỉ còn một màu đục, như không thể nào tin được những gì anh vừa nghe thấy. Anh hít một hơi, nén lại cơn giận dữ của bản thân rồi đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa được đóng lại, anh không kiềm lại được nữa mà thở một tiếng dài. Dường như mọi sự mệt mỏi đang đè lấy trên người anh vậy. Anh không biết phải làm sao mới có thể cứu lấy Cự Giải dưới lệnh vừa ban của cha được. Việc chọc giận ông ấy như thế, khiến ông ấy không kiểm soát được mình mà phải cấp tộc ban lệnh như vậy cho thấy Cự Giải cô đã tự mình đâm đầu vào cái chết

Tâm trí anh rối bời suy nghĩ, trông nhìn về phía trước nơi ban công mở toang với vài vệt máu vẫn còn in trên cửa kính. Và một vệt máu dài kéo từ bên ngoài đến vị trí ghế ngồi ngay ban công. Một chút ánh trăng bị ngăn lại bởi một bóng hồng ngồi trên ghế. Tay chân đều bị trói chặt trên ghế, thứ duy nhất nhìn thấy mọi thứ cũng đã bị che lại bởi một miếng vải đỏ. Đôi mày của Sư Tử bỗng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, nhưng nó cũng giãn ra, anh có vẻ không bất ngờ đến mức phải phản ứng ra. Thao tác gỡ nút thắt cứ làm một cách chậm rãi từ từ rồi bước về phía bàn làm việc của mình

- Lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu vậy sao

---

Mồ hôi bắt đầu nhễ nhãi trên gương mặt trắng bệch này của chàng trai. Cơn đau từ mạch lòng bàn tay từ từ nhói lên từng đợt. Nó khiến anh phải quằn quại tự nắm lấy cổ tay mình nén cơn đau lại, đôi mắt của Xử Nữ ánh lên một màu sáng rực rồi lại vụt mất đi. Cứ như ánh đèn chập chờn rồi cũng đến lúc tắt ngỏm. Anh đúng là tự đánh mình khi lại sử dụng hết tất cả nguồn ma lực đã tích trữ lại dùng để mở đường cho nguồn năng lượng khác. Tuy chỉ là một chút ngộ nhận của anh, rằng sự xuất hiện của Người đó

Đây chắc chắn không phải là tưởng tượng của anh, anh có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn ấy. Người mà anh luôn tìm kiếm suốt bao năm qua, họ sẽ là người cứu anh khỏi bóng tối không lối thoát này. Tuy chỉ có một tín hiệu nhỏ nhấp nháy một chút rồi biến mất, nhưng anh lại cảm nhận được nguồn ma lực đó khác biệt hoàn toàn. Nó là một cảm giác anh chưa bao giờ trải nghiệm được. Phải nói đúng hơn là cả gia tộc anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi, sứ mệnh này là của anh, anh phải khôi phục lại gia tộc của mình

Xử Nữ anh lưng tựa vào tường, vốn dĩ màu da của anh đã nhợt nhạt thêm nhợt nhạt. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, đôi mắt thì vô hồn nhưng khuôn miệng anh lại nở một nụ cười vô cùng ma mị, không biết là nên vui hay buồn cho anh. Cứ như anh đã trải qua bao nhiêu năm tháng tù đày không có lấy một chút ánh sáng để rồi giờ đây chính là thời khắc để anh có thể thoát khỏi

Bàn tay anh thì cứ nhói lên từng cơn do cạn kiệt chút ma lực cuối bên trong mình nhưng gương mặt lại tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện

Có thể cảm nhận được sự tồn tại của Người đó chính là điều ước lớn nhất của anh rồi. Nếu như có thể chết tại nơi này thì điều đó chẳng khiến anh phải sợ hãi. Vì đối với anh...

Không còn gì đáng sợ hơn nữa rồi

Ngươi... Thật may quá, không bị làm sao hết

- Không, tôi cảm thấy đau lắm...

Xử Nữ anh khẽ rên lên từ con chữ, cơn đau lại tiếp tục xiết lấy bàn tay anh. Mệt nhọc kèm với những kí ức không mấy vui vẻ lại ùa về trong tâm trí anh. Anh nhớ lại khoảnh khắc cô nhìn anh với gương mặt đáng thương đó. Bàn tay cô dịu dàng và mềm mại chạm lấy gương mặt anh. Tiên Hoàng Kim Ngưu, tại sao chỉ có cô lại dịu dàng ôm lấy gương mặt này của ta. Cô đừng khiến cho bản thân tôi lại lóe lên sự tin tưởng ở cô được không, hỡi nàng nữ chúa

Trước khi bất tỉnh, Xử Nữ cố gắng nhìn lấy bóng người trước mắt mình. Nhưng mọi thứ trước mắt đều mờ đi, chỉ còn một cảm giác thân thuộc và dịu dàng chạm lên trán và cặp má của anh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo mong manh đến mức chỉ cần một cái nắm chặt tay cũng khiến da dẻ sẽ đỏ bừng lên vì đau















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top